#2: Một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có bao giờ anh thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình .
Và khi anh gặp người mới chắc gì đã hơn em? (*)

Từ lần chào nhau đó Bảo Khánh và Phương Tuấn đã không còn liên lạc với nhau nữa!

Phương Tuấn sau khi kết hôn tuyên bố giải nghệ, rời khỏi ICM Entertainment. Trở về thực hiện ước mơ ngày xưa mở một phòng thu âm, và một tiệm xăm nho nhỏ. Cuộc sống không quá khá giả nhưng cũng gọi là đủ ăn đủ mặc!


Một năm sau....

- Anh tưởng anh quăng cho tôi vài đồng bạc lẻ là có quyền nằm phè phỡn ra đó, bắt tôi làm việc như một con ô sin hả?

Vợ Phương Tuấn tức tối, khuôn mặt xinh đẹp ngày xưa bây giờ đã hằn lên những nếp nhăn. Lớn tiếng đứng trước mặt anh quát tháo. Phương Tuấn nằm dài trên ghế sofa, vẻ mặt mệt mỏi đến mức chẳng buồn trả lời. Cô vợ lại càng giận dữ, vơ bừa ly nước trên bàn một phát tạt thẳng vào mặt Phương Tuấn:

- Anh bị câm à?

- Em có thôi đi không? Anh đi làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt. Về nhà nằm nghỉ một chút cũng không được hả?

- Tôi ngu lắm mới lấy anh, lấy chồng về phải hầu hạ chồng như một con ở. Anh ngoài kiếm được vài đồng thì còn làm được cái gì nữa hả?

Trận cãi vã ngày càng lớn. Hàng xóm xung quanh cũng không chịu được mà lắc đầu ngao ngán. Phương Tuấn tức giận đóng rầm cửa bỏ ra ngoài.

Messenger đến

Phương Tuấn:

Khánh ơi! Em rảnh không?

Bảo Khánh dừng tay gấp lại đống giấy tờ phức tạp trên bàn. Tay cầm điện thoại đọc đi đọc lại dòng tin nhắn vừa rồi, có phải hoa mắt rồi không một năm rồi cậu mới thấy lại cái tên này. Cậu ngửa đầu ra thành ghế, khóe môi khẽ nhếch lên.

Nguyễn Bảo Khánh:

Rảnh, có chuyện gì?

Phương Tuấn:

Nhậu với anh được không?

Nguyễn Bảo Khánh:

Ở đâu?

Phương Tuấn:

Quán hồi xưa mình hay nhậu với anh Thái á!

Nguyễn Bảo Khánh:

👍

15p sau chiếc xe hơi sang trọng của Bảo Khánh dừng bánh trước cửa quán. Sự xuất hiện của Bảo Khánh thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

Bảo Khánh đảo mắt nhìn vào quán, anh ngồi đó gục đầu trên bàn tóc tai rũ rượi. Dưới chân dày đặc vỏ chai bia. Bảo Khánh nhẹ nhàng chỉnh lại áo vest, tiến vào quán ngồi xuống ghế đối diện Phương Tuấn. Phương Tuấn nghe động, ngẩng lên nhìn, Bảo Khánh của hôm nay ngày càng đẹp trai và lịch lãm hút người thật có chút xa lạ. Phương Tuấn nở một nụ cười, vẫn đẹp đấy nhưng có vài phần kham khổ.

Bảo Khánh vắt chéo chân, hơi vươn người tới Phương Tuấn. Giọng nói trầm ấm vang lên:

- Anh sao thế?

- Khánh...hức....anh là thằng thất bại trong hôn nhân...hức...

Phương Tuấn nói giọng ngà say, ngập ngừng bởi tiếng nức hơi men nồng nặc. Bảo Khánh khẽ mỉm cười, ngón tay thon dài lướt trên miệng chai bia:

- Vừa hay hôm nay em đang rảnh. Nói em nghe, anh thất bại thế nào?

Phương Tuấn bắt đầu nức nở kể về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của mình. Lâu lâu lại đưa ánh mắt ướt át nhìn lên xem Bảo Khánh có còn lắng nghe không, rồi lại cúi đầu miệt mài kể tiếp.

Bảo Khánh tay vẫn lướt trên miệng chai, im lặng lắng nghe. Lâu lâu lại mỉm cười, nụ cười quyến rũ đến mê người. Họ ngồi bên nhau, kẻ nói người im lặng lắng nghe cho đến khi quán thưa dần. Chủ quán thông báo đóng cửa, Phương Tuấn mới thôi nức nở. Bàn tay anh với lấy tay Bảo Khánh, khẽ lay lay:

- Về thôi Khánh!

- Về đâu?

- Tối nay cho anh về nhà Khánh nha!



Có bao giờ anh nghĩ không ai hiểu anh bằng em.
Lúc anh cần nũng nĩu trên bờ vai em này.
Lúc anh cần ai đó ôm anh thật lâu từ đằng sau lưng anh này.
Chỉ em mới biết, chỉ em mới hiểu được anh. (*)

(*): Chỉ anh hiểu em - Khắc Việt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro