#3: Em có là gì trong trái tim anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đâu nào biết, em vẫn luôn ở đây!
Nhìn từ xa theo bóng anh nhạt nhòa
Để tháng năm dài trôi qua... (*)


Đêm hôm đó hình ảnh của vài năm trước đây, một lần nữa được tái hiện. Bảo Khánh từng bước chậm rãi mà vững chắc cõng Phương Tuấn trên vai. Phương Tuấn trên vai cậu vẫn nức nở chẳng biết đang tỉnh hay đang say, lúc thì khóc hu hu như đứa trẻ mới đánh rơi mất kẹo khi thì cười chua chát như một thằng đàn ông vừa vấp ngã trên đường đời.

Bảo Khánh đặt Phương Tuấn lên một chiếc giường êm ái, đắp chăn ấm kỹ càng. Căn phòng tưởng chừng như xa lạ nhưng thật ra lại vô cùng quen thuộc. Từ cách trang trí, ga giường, gối chăn hay những kệ gấu bông xinh xắn vẫn vẹn nguyên như ngày Phương Tuấn còn ở lại.

Bảo Khánh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, mắt Phương Tuấn nhắm nghiền, chắc đã ngủ say. Bảo Khánh ôn nhu lướt những ngón tay thon dài của mình trên mái tóc mềm của Phương Tuấn. Cậu ngồi đó rất lâu, đôi mắt tưởng như mặt hồ tĩnh lặng ấy cớ sao lại gợn lên sự đau xót vô hạn. Rồi chợt Bảo Khánh cúi đầu đặt một nụ hôn phớt lờ lên môi Phương Tuấn, bàn tay Phương Tuấn dưới chăn kín đáo mà bấu chặt lại. Bảo Khánh đứng dậy, chậm rãi quay lưng rời đi.

Khi cánh cửa phòng vừa khép lại. Phương Tuấn khẽ đưa tay sờ lên trên má. Cảm giác ấm nóng, ươn ướt vẫn còn ở đó: " - Bảo Khánh vừa khóc sao? Sao em ấy lại khóc?"

Sáng hôm sau...

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi làm Phương Tuấn tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn quay cuồng đau nhức, giọng đầy mệt mỏi:

- Alo!

- Chồng ơi! Anh đang ở đâu vậy?

- Anh...đang ở nhà bạn.

- Chồng về nhà đi. Hôm qua em nóng quá, lỡ lời. Chồng yêu tha lỗi cho em nhé! Em có chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng rồi nè, về nhà với em đi chồng.

Vợ Phương Tuấn nũng nịu trong điện thoại, Phương Tuấn khẽ xoa xoa thái dương " Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường" Phương Tuấn cũng hiểu đạo lý đó, thôi thì coi như vợ mình lỡ dại:

- Ừ anh về ngay đây!

Phương Tuấn nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo chỉnh tề rồi ra về.


Đến tối mịt, Bảo Khánh mới lê tấm thân rã rời về nhà. Sự im lặng và bóng tối bao trùm lên căn nhà rộng lớn, cậu ngồi xuống sofa đôi mắt trong vô vọng vẫn đảo xung quanh tìm kiếm ai đó.

Bảo Khánh từ tốn đi xuống phòng ăn. Trên bàn ăn trơ trọi một đĩa cơm chiên và một ly sữa đã nguội lạnh từ lâu. Trên ly sữa gắn một tờ note xinh xắn với dòng chữ:
" Ăn no rồi hãy về!"

Đó là bữa ăn sáng Bảo Khánh đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho Phương Tuấn, nhưng tiếc thay vừa tỉnh dậy anh đã ra về cũng không hay biết rằng có người trước khi đi làm vẫn cặm cụi trong bếp làm đồ ăn sáng cho anh.

Bảo Khánh kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống bàn, hai bàn tay thon dài đan vào nhau làm điểm tựa cho khuôn mặt điển trai, khóe môi cậu khẽ nhếch lên vẽ nên một nụ cười chua chát. Và rồi...

Choảng...

Bảo Khánh đứng dậy vung tay một cái hất tung những thứ trước mặt, cơm và sữa văng tung tóe khắp sàn nhà. Chống tay trên bàn, cả thân người đổ dồn về phía trước Bảo Khánh cúi đầu thở dốc, kìm nén sự tức giận: " Sau bao nhiêu chuyện mày vẫn tin tưởng vào tình yêu sao Khánh? thật nực cười."

Chiều nay gió cuốn lá chợt về lao xao
Chuyện tình yêu xin giữ lại thành chiêm bao...(*)

(*): Nếu ngày ấy - Soonbin Hoàng Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro