#4: Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lòng vun đắp một người, em chỉ nhận lấy rã rời...
Vậy là em với, người mà anh cưới, có khi khác nhau rồi. (*)


Phương Tuấn và vợ đã giảng hòa nhưng trong lòng cả hai lại bắt đầu có khoảng cách. Dù gần gũi với vợ, anh cũng không còn hứng thú. Trong lòng Phương Tuấn luôn canh cánh về nụ hôn đêm ấy, những giọt nước mắt ấm nóng của Bảo Khánh rơi trên má anh nóng hổi, hình ảnh của Bảo Khánh luôn ẩn hiện trong tâm trí anh từ nụ cười đến dáng vẻ ôn nhu, lạnh lùng:

- Chịu hết nổi rồi, phải đến hỏi em ấy cho ra lẽ.

Hôm sau tầm chiều tối khi đã xong hết công việc, Phương Tuấn đến tìm Bảo Khánh. Đến chung cư, Phương Tuấn định gọi điện thoại cho cậu nhưng chả hiểu sao nghĩ đến căn phòng của mình được Bảo Khánh giữ gìn nguyên vẹn, Phương Tuấn lại muốn thử mở cửa. Và...

Cạch....

Cánh cửa thật sự được mở ra, Bảo Khánh không hề thay đổi mật mã. Phương Tuấn thoáng chút bất ngờ. Bước chậm rãi vào nhà, Bảo Khánh vẫn chưa về. Phương Tuấn đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như trước. Anh có chút chạnh lòng, nhớ về những ngày tháng trước đây dù sóng gió bao nhiêu cũng có Bảo Khánh dang tay chở che.

Dạo xung quanh không thấy bóng dáng cây đàn Đao Phủ năm xưa, Phương Tuấn thật sự có chút nhớ nhung. Chắc để trong phòng Bảo Khánh, vào thăm ẻm tí chứ sắp quên mất hình dáng của ẻm rồi. Nói rồi Phương Tuấn khẽ mở cửa vào phòng cậu, quả thật cây Đao Phủ nằm chễm chệ trên bàn. Phương Tuấn khẽ vuốt ve từng phím đàn...

Chợt Phương Tuấn liếc mắt sang bên cạnh, một quyển sổ nhỏ bìa đen làm anh tò mò. Lật bừa một trang:

Ngày      Tháng       Năm

Anh ấy đã dọn sang nhà mới để chuẩn bị cho tổ ấm của riêng mình. Từng ngóc ngách trong phòng đều là hình bóng của anh ấy, tôi gần như sắp phát điên rồi. Tôi cảm nhận cơn đau đang lan tỏa đến từng tế bào, điều ngu ngốc nhất tôi đã từng làm là tin rằng chỉ cần một lòng một dạ yêu thương anh, thì giữa chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp. Nhưng không, là tôi ôm hy vọng viễn vông....

Phương Tuấn à, ước gì anh một lần quay đầu nhìn lại phía sau để thấy em đang tuyệt vọng đến mức nào.

Ngày      tháng      Năm

Hôm nay anh ấy đến tìm tôi muốn nhờ tôi làm rể phụ cho anh.
Từng câu từng chữ anh nói, như con dao sắt nhọn từng nhát cứa sâu vào tim tôi.
Tôi phải bấu chặt tay vào thành ghế mới có thể ngồi vững, tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nát thành từng mảnh rỉ máu. Nhìn đôi mắt sáng long lanh, đầy mong chờ của anh tôi chẳng thể từ chối, ngu ngốc đến mức gật đầu đồng ý.

Tôi lấy cái quyền gì mà đòi hỏi anh hiểu cho nỗi đau của tôi?

Ngày       Tháng       Năm

Có phải em quá ích kỷ không? Đáng lẽ nhìn anh hạnh phúc em phải vui cho anh nhưng sao nhìn anh nắm tay cô ấy, trao nhẫn đính ước em lại hận anh đến vậy?

Phương Tuấn à, anh nhất định phải hạnh phúc em không thể bên cạnh lo lắng cho anh nữa rồi.

Xem như kiếp trước em nợ anh, đến hôm nay em đã trả đủ rồi. Từ giờ về sau em sẽ không yêu anh nữa, em sẽ giải thoát cho anh cũng là tự giải thoát cho bản thân.

Phương Tuấn à, em mệt mỏi quá rồi!

...

Phương Tuấn như vừa rơi xuống đáy vực thẳm đứng không vững, hơi thở gấp gáp. Từng ký ức như một cuốn phim tua chậm trong tâm trí, thật ra Phương Tuấn không ngốc đến vậy. Anh sớm đã nhận ra tình cảm của Bảo Khánh, nhưng lý trí không cho phép anh đáp lại tình yêu đó dù không biết bao nhiêu lần trái tim anh thổn thức rung động. Và rồi suốt bao năm, anh luôn âm thầm tạo ra một bức tường vô hình ngăn cản Bảo Khánh bước vào thế giới của anh.

Anh kết hôn, dù cũng có thương người con gái đó nhưng vạn lần không bằng anh thương Bảo Khánh. Âu cũng là ý trời, anh đem người con gái đó ra làm bình phong thì lấy quyền gì đòi hỏi một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc?

(*): Giá Như cô ấy chưa xuất hiện - Miu Lê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro