#5: Lối thoát nào cho chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ơi nếu như anh là em - anh có dám tin vào tình yêu của chúng ta, đã đi qua những giới hạn? (*)


Phương Tuấn gấp lại quyển nhật ký, cẩn trọng nâng niu áp vào tim mình như cảm nhận từng hơi ấm của Bảo Khánh.

Cạch...

Tiếng mở cửa làm Phương Tuấn giật thót tim, quá bối rối không thể để Bảo Khánh nhìn thấy. Phương Tuấn gấp gáp ôm quyển nhật ký trong tay, chui ngay vào tủ quần áo rồi khép hờ cửa quan sát.

Lạ lùng thay, sau tiếng mở cửa là những âm thanh của đồ đạc rơi rớt, những âm thanh không rõ ràng ngày một gần hơn. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra...

Trước mắt Phương Tuấn là hình ảnh Bảo Khánh cùng một cô gái xinh đẹp quấn lấy nhau quần áo xộc xệch vừa ôm ấp và hôn hít gấp gáp kéo nhau lên giường. Từng mảnh quần áo lần lượt được trút bỏ, họ quấn lấy nhau điên cuồng hơi thở dồn dập.

Phương Tuấn cắn chặt môi đến bật máu, ém nhẹm những tiếng nấc đau đớn hai hàng nước mắt không kiểm soát được cứ vậy mà lăn dài trên má. Vòng tay ôm lấy đầu gối, trên tay anh vẫn nắm chặt quyển nhật ký của Bảo Khánh. Bên tai Phương Tuấn nghe rõ mồn một những âm thanh rên rỉ, đôi lúc là tiếng khóc thút thít vì sung sướng của cô gái kia, tiếng xác thịt va chạm với nhau lạch bạch kéo dài miên man vô tận trong đêm tối. Bàn tay Phương Tuấn càng siết chặt lấy quyển nhật ký, cảm giác đau đớn này không câu từ nào diễn tả nổi...


Sáng hôm sau....

Tờ mờ sáng cô gái đã dậy, khoác vội quần áo, khẽ đặt một nụ hôn lẳng lơ trên môi Bảo Khánh:

- Sếp ơi, em về nhé! Yêu anh... Moazz

Bảo Khánh khẽ cựa mình, không quan tâm lắm. Phẩy tay ra dấu cho cô gái kia mau đi đi, rồi quay lưng ngủ tiếp. Cô gái tức giận, phồng má quay lưng đỏng đảnh bỏ đi. Khi cô gái vừa rời đi, Bảo Khánh vô cùng tỉnh táo ngồi dậy. Liếc nhìn đồng hồ, đã 6h sáng. Cậu nhanh chóng đi lại phía tủ quần áo, dự định lựa bừa một bộ vest mà thay ra đi làm. Nhưng khi vừa mở cửa ra, Bảo Khánh giật mình đôi mắt mở to khi thấy Phương Tuấn trong đó...

Dáng người ấy gầy gò, ôm lấy đầu gối. Lọt thỏm trong chiếc tủ. Phương Tuấn ngẩng mặt lên nhìn Bảo Khánh, đôi mắt anh sưng húp, đỏ ngầu như đang chảy máu. Đôi môi tái nhợt. Trên tay anh vẫn siết chặt quyển nhật ký. Tay đang nắm cửa tủ của Bảo Khánh run lên bần bật. Đôi môi Phương Tuấn yếu ớt mấp máy:

- Khánh, anh....xin lỗi....

Bảo Khánh chỉ kịp đưa tay đón lấy người trước mặt vừa ngất lịm đi. Ôm lấy anh trong vòng tay, Bảo Khánh gần như chết lặng. Phương Tuấn đã ở trong đó cả đêm, không hề ngủ. Khóe mắt Bảo Khánh cay cay. Đôi bàn tay đang ôm lấy Phương Tuấn siết chặt lại, đau đớn đến tột cùng.

- Phương Tuấn, đến bao giờ anh mới thôi dày vò em?

Giá như thời gian quay lại, anh vẫn còn tin em
Chắc không buồn như bây giờ, còn yêu những chẳng đến được với nhau (*)

(*): Day dứt nỗi đau - Mr Siro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro