#6: Giữ em đi và nói yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu anh, yêu anh yêu những giấc mơ,
Giấc mơ dài thật dài
Và em không có lối ra. (*)


Ngay sau đó bác sĩ đã được Bảo Khánh gọi đến. Truyền tới 2 chai nước biển, tình trạng của Phương Tuấn mới ổn định hơn. Anh được cái ngủ lì, đến xế chiều mới chịu cựa mình tỉnh giấc. Vừa tỉnh dậy thấy Bảo Khánh trầm ngâm ngồi cạnh nhìn mình chầm chầm, Phương Tuấn giật thót tim:

- Sao em nhìn anh dữ vậy?

- Em đang nghĩ, có nên báo công an anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp hay không!

- ...

- Anh đọc hết nhật ký của em rồi phải không?

Phương Tuấn lại giật mình tập hai:

- Chưa...

- Còn chối?

- Thiệt mà, anh mới đọc được 3 trang thôi. Em về sớm quá, chứ kịp đọc hết!

Bảo Khánh đưa tay lên vuốt mặt đầy bất lực, im lặng chẳng nói lời nào. Phương Tuấn bối rối đưa cặp mắt long lanh len lén nhìn Bảo Khánh, giọng nói rụt rè:

- Anh...anh không cố ý đâu!

- Em đừng giận anh mà!

- Anh xin lỗi...

Bảo Khánh vẫn im lặng, Phương Tuấn khẽ đưa tay, giật giật tay áo của Bảo Khánh:

- Khánh...đừng giận anh mà....

- Dù sao thì bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Anh đã có vợ rồi, cứ sống hạnh phúc với điều mà anh đã chọn đi!

Bảo Khánh hất tay Phương Tuấn ra, một phát đứng dậy quay lưng đi. Phương Tuấn trên giường đột ngột giật phăng kim tiêm và dây truyền nước biển trên tay. Lảo đảo lao từ phía sau lưng ôm chầm lấy Bảo Khánh, rồi khóc nức nở:

- Khánh....đừng đi...

Bảo Khánh gần như chết lặng, cái ôm này, câu nói này cậu đã chờ đợi suốt gần 6 năm qua, nhưng bây giờ thành hiện thực thì lại quá muộn màng rồi. Tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ đang siết chặt trên bụng mình:

- Đừng khóc, em chịu không nổi đâu!

Bảo Khánh Quay lưng lại ôn nhu lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Phương Tuấn:

- Ngoan! Nín đi.

- Khánh ơi...anh xin lỗi em...

Phương Tuấn nức nở, tiếng được tiếng mất. Bảo Khánh cảm thấy tim mình đau nhói, ôm chặt Phương Tuấn vào lòng. Cằm Phương Tuấn gác trên vai Bảo Khánh, tay anh siết chặt eo cậu thì thầm:

- Khánh còn thương anh không?

- Nếu còn thì sao, anh dám bỏ vợ anh để về với em không?

- Anh...

Phương Tuấn ngập ngừng, bàn tay đan siết eo Khánh khẽ run rẩy:

- Anh không thể bỏ cô ấy bây giờ được...

Khóe môi Bảo Khánh nhếch lên, kề môi sát tai Phương Tuấn cậu thì thầm:

- Vậy thì ngoại tình với em đi!

Phương Tuấn vô cùng ngạc nhiên vì lời đề nghị của Bảo Khánh, anh phải hít một hơi thật sâu mới có thể lấy lại bình tĩnh:

- Em nói thật hả?

- Thật!

- Khánh không chê anh sao?

- Sao lại chê?

- Anh là người...đã có vợ...làm vậy em sẽ vì anh mà mang tiếng xấu...bị người đời chê cười...em không sợ hả?

- Điều duy nhất mà em sợ là thấy anh không hạnh phúc, và bây giờ nó đã xảy ra rồi. Thì còn gì làm em phải sợ nữa? Còn anh, anh có sợ không?

- Anh chỉ sợ...anh để mất Khánh một lần nữa thôi...anh thương Khánh lắm...

Bảo Khánh từng bước từng bước tiến về phía trước tay nhẹ nhàng đẩy Phương Tuấn ngã ra giường. Phương Tuấn nằm dưới thân người của Bảo Khánh hơi thở không kiểm soát được lộ rõ sự run rẩy, như chú mèo con bị ép vào tường ngoan ngoãn chịu trận.

Bảo Khánh lại nở một nụ cười quyến rũ, tay vuốt ve gò má trắng mịn của Phương Tuấn:

- Vậy chứng minh cho em thấy đi!

Yêu anh hết thân này, yêu anh chẳng tiếc gì
Bằng tất cả những gì em có,
bằng cả yêu thương
Dù dấn thân vào ngục tối (*)

(*) Yêu anh - Miu Lê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro