#10: Đặc ân cuối cùng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ta sẽ chia tay
Anh xin bên nhau lần cuối
Yêu em hơn, quan tâm hơn ngày mai
Hai chúng ta sẽ không gặp nhau
Sẽ chẳng còn là của nhau. (*)


Phương Tuấn trầm ngâm không nói gì, trong tim gần như đã vỡ nát thành từng mảnh nước mắt cũng đã cạn. Với tay lấy điện thoại, Phương Tuấn gọi cho Bảo Khánh cuộc gọi khó khăn và đau đớn nhất mà cả đời này anh sẽ không quên được:

- Alo, em nghe nè Tuấn!

- Em...rảnh không? Bây giờ gặp nhau được chứ?

- Ok, 15p nữa em sang đón anh!

Chiếc xe lăn bánh đã lâu nhưng bên trong xe vẫn bao trùm bởi sự im lặng. Bảo Khánh nhìn sắc mặt thất thần của Phương Tuấn vô cùng lo lắng, nhưng chẳng biết tại sao cậu lại không thể thốt ra lời quan tâm nào.

- Anh muốn đi đâu?

- Đâu cũng được, càng xa càng tốt.

Chiếc xe lại xé màn đêm mà lướt đi, xung quanh bao trùm một màu bóng tối. Rồi cuối cùng dừng bánh tại một con sông lớn ở vùng ngoại ô, cách xa thành phố. Xung quanh tối đen như mực, chỉ một khúc sông được chiếu sáng bởi đèn của xe hơi vẫn đang êm êm nổ máy.

Phương Tuấn bước xuống xe, đứng trên bờ nhìn xuống mặt hồ yên ả ngã màu vàng do ánh sáng của đèn xe chiếu rọi. Những cơn gió thổi qua làm Phương Tuấn rùng mình. Bảo Khánh nhẹ nhàng cởi áo vest, xuống xe ôn nhu khoác lên vai cho Phương Tuấn. Cả hai lặng im ngắm nhìn một khoảng sông nước bao la, rộng lớn.

- Mình chia tay đi!

Giọng nói ngọt ngào của Phương Tuấn tại sao hôm nay lại chua chát đến thế, nó vang vọng giữa trời đất bao la. Bảo Khánh ngửa mặt lên trời, buông một tiếng thở dài:

- Tại sao?

- Vợ anh có thai rồi...

Bảo Khánh lại một lần nữa thở dài, trong hơi thở đó đứt quãng bởi sự nghẹn ngào. Những cơn gió lạnh buốt cứ lướt qua, nhưng mãi vẫn không thể lạnh bằng trái tim của cậu ngay lúc này. Vài giọt nước lặng lẽ rơi trên má, Bảo Khánh chẳng thể làm gì hơn nữa rồi:

- Em có thể đợi mà...em sẽ yên lặng chờ đợi anh...anh cứ chăm sóc vợ và con anh...đến khi con anh lớn chúng ta sẽ giải thích cho nó nghe...em chấp nhận được hết...chỉ cần anh đừng rời xa em...Làm ơn đừng để em một mình Tuấn à...

Phương Tuấn cắn chặt môi, nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi lã chã:

- Anh không thể lừa dối con anh được...như vậy càng không công bằng với em Khánh à...

- ...

- Em còn trẻ...đẹp trai, tài giỏi có sự nghiệp ổn định, rồi em sẽ tìm được một người xứng đáng với em hơn anh. Đừng yêu anh nữa...anh không đáng để em chịu khổ như vậy đâu Khánh...

Bảo Khánh cười một nụ cười chua chát, trong đôi mắt cậu chứa vạn tia thất vọng:

- Đừng nói những lời vô nghĩa đó với em...

- Kiếp này anh không thể trả hết nợ ân tình của em...nếu có kiếp sau anh sẽ tìm em để trả...

- Đừng chờ kiếp sau...em muốn anh trả ngay bây giờ!

Bảo Khánh lao đến tìm môi của Phương Tuấn. Vừa chạm vào nhau đã nghe nước mắt mặn chát. Phương Tuấn bất ngờ vì hành động của Bảo Khánh nhưng cũng không có ý định chống đối. Môi dính chặt vào nhau, lưỡi như dây quấn quýt, thắt chặt không rời. Nước bọt ngập tràn trong khoang miệng, không kiểm soát được theo khóe môi Phương Tuấn chảy ra...

Bảo Khánh bế xốc Phương Tuấn trên tay, đặt vào ghế sau của xe hơi môi vẫn không rời. Cuồng nhiệt đến khi oxy trong xe không đủ để thở nữa Bảo Khánh mới rời môi. Phương Tuấn chỉ biết nằm yên thở dốc lấy lại oxy. Tay Bảo Khánh nhanh thoăn thoắt cởi áo Phương Tuấn, hình xăm tinh tế nổi bật trên làn da trắng nõn nà. Bảo Khánh điên cuồng liếm mút trên da thịt của anh, môi cậu đi đến đâu da thịt Phương Tuấn ửng đỏ đến đó. Ấm nóng và đau rát, Phương Tuấn đầu óc như rơi vào mụ mị, đôi môi vì bị dày vò mà sưng đỏ như cherry mọng nước.

Rồi Bảo Khánh ngậm lấy hai hạt đậu nhỏ trên ngực Phương Tuấn thuần thục liếm mút, Phương Tuấn nắm lấy thành ghế xe hơi quằn quại. Đôi môi đỏ khẽ rên rỉ đầy khoái lạc. Đến khi trên khắp khuôn ngực của Phương Tuấn ngập tràn dấu vết tím đỏ đan xen Bảo Khánh mới dừng môi.

- Phương Tuấn...em muốn anh nhớ cho kỹ ngày hôm nay...

Bàn tay Bảo Khánh nhanh chóng len lỏi xuống nơi kín đáo nhất của Phương Tuấn. Qua lớp quần tây đen điêu luyện sờ nắn. Phương Tuấn giật mình vì va chạm, tay bấu víu vào thành ghế xe:

- Ơww... Khánh...ơww

Cảm nhận phía dưới của Phương Tuấn đã căng cứng, Bảo Khánh nhanh chóng lột bỏ lớp quần vướng víu. Đôi môi ấm nóng ngậm lấy bảo bối của Phương Tuấn thuần thục liếm láp, Phương Tuấn thở gấp không kiểm soát được mà vò rối cả mái tóc tơ của mình.

- Ưwww...ư...

Bảo Khánh rời môi thì Phương Tuấn đã đê mê đến lim dim. Đôi tay thon dài của cậu nhẹ nhàng tháo đi cà vạt trên cổ, mắt vẫn không rời khỏi Phương Tuấn đang thở dốc phía dưới, giọng cậu trầm khàn:

- Em đã từng nghĩ...chúng ta sẽ có một đám cưới linh đình...sẽ giữ gìn anh thật trọn vẹn...dành những điều thiêng liêng này cho đêm tân hôn. Nhưng mà...xin lỗi anh...hôm nay em không thể giữ gìn anh được nữa...

Phương Tuấn cắn chặt môi, đôi dòng nước mắt lại tuôn rơi, giọng anh ngọt ngào đáp trả Bảo Khánh:

- Vậy thì...chà đạp anh đi...

Bảo Khánh nhếch môi chua chát, trút bỏ hết lớp quần áo lịch lãm trên người, cự vật phía dưới sừng sững đứng lên. Bảo Khánh vắt chân Phương Tuấn lên vai mình, miệng cậu chạm đến hậu huyệt làm Phương Tuấn rùng mình. Lưỡi Bảo Khánh như rắn luồn lách vào sâu bên trong, Phương Tuấn điên cuồng vặn vẹo.

- Ơwww...ơ....Khá...nh...

Khi hậu huyệt của Phương Tuấn đã đủ ẩm ướt, Bảo Khánh bắt đầu cho những ngón tay thon dài của mình vào khuếch trương hậu huyệt. Một ngón...hai ngón...rồi ba ngón...đau đến thấu trời xanh. Nước mắt Phương Tuấn rơi lã chã, Bảo Khánh ôn nhu hôn lên mắt Phương Tuấn. Cự vật của Bảo Khánh bắt đầu tiến vào, Phương Tuấn cảm thấy bên dưới như sắp rách ra. Tay anh nắm chặt lấy vai Bảo Khánh vặn vẹo cố gắng nuốt lấy cự vật phía dưới, khó khăn lắm Bảo Khánh mới vào trong được. Hậu huyệt của Phương Tuấn ấm nóng, siết chặt lấy cự vật của Bảo Khánh:

- Ha...a chặt quá...Tuấn ơi...

Những chuyển động của Bảo Khánh bắt đầu nhanh dần, theo từng nhịp vào ra ít máu tươi của Phương Tuấn theo đó chảy ra ngoài. Khi thấy Phương Tuấn dần quen với chuyển động Bảo Khánh bắt đầu tăng tốc, va chạm mạnh mẽ hơn. Phương Tuấn ngửa đầu ra sau bấu víu vào thành ghế, thở không kịp miệng anh bắt đầu hé mở kèm theo đó là những tiếng rên rỉ không ngừng.

Phương Tuấn bắt đầu quen dần với cự vật bên dưới, không cảm giác đau đớn thay vào đó là khoái cảm đến cực điểm. Từng cú thúc mạnh mẽ của Bảo Khánh như chạm đến thành ruột của Phương Tuấn, cậu thở dồn dập như hổ vồ mồi. Phương Tuấn sung sướng đến nức nở, khóc lóc van xin:

- Nhẹ...ư...ưww...nhẹ thôi...Khánh...

- Sướng...chết anh rồi Khá..nh...ơi...

Bảo Khánh vẫn không ngừng thúc sâu bên dưới. Phương Tuấn thật sự rất tuyệt vời, tuyệt gấp trăm lần những đứa con gái cậu từng nếm trải.

Trong đêm tối chiếc xe hơi sang trọng của Bảo Khánh chuyển động lên xuống nhịp nhàng đầy xấu hổ. Phương Tuấn bắt đầu thở dồn dập hơn:

- Khánh...anh...ra rồi

Anh ôm chặt lấy cổ Bảo Khánh, một dòng tinh dịch chảy dài trên bụng. Bảo Khánh cúi xuống ôn nhu liếm sạch. Phương Tuấn như ngất lịm đi, nhưng Bảo Khánh vẫn không hề dừng lại. Từng nhịp chuyển động cứ đều đặn và mạnh mẽ. Một lúc lâu sau, Bảo Khánh ngửa đầu ra, thở dốc. Từng đợt tinh dịch ồ ạt tràn vào bên trong hậu huyệt. Phương Tuấn cố gắng co bóp phía dưới như muốn nuốt trọn từng giọt tinh dịch quý báu của Bảo Khánh. Bảo Khánh gục đầu trên vai Phương Tuấn:

- Hứa với em...nếu khổ sở quá...nhất định phải về tìm em...em vẫn ở đây...đời này kiếp này chỉ yêu mình anh...nhớ lấy...

Phương Tuấn khóc nức nở, ôm lấy Bảo Khánh. Hôn lên mái tóc đen của cậu đầy trân quý:

- Khánh ơi, anh sẽ không bao giờ quên em...




Đồng hồ cứ trôi đã gần sáng vẫn không thấy Phương Tuấn trở về. Vợ anh bắt đầu phát điên lên vì giận dữ, cô ta đi qua đi lại trong nhà, răng nghiến vào nhau ken két:

- Tôi không dễ dàng ngồi yên như vậy đâu..tôi sẽ làm cho hai người cả đời này không thể có cơ hội ở cạnh nhau...

(*): Chúng ta dừng lại ở đây thôi - Nguyễn đình vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro