#9: Có bình yên nào không xót xa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh
Chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết
Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em
Dập tan bao yêu dấu lụi tàn. (*)

Những ngày sau đó vòng xoáy của công việc làm Bảo Khánh và Phương Tuấn không thể ở cạnh nhau nhiều. Thời gian bên nhau của họ chỉ ngắn ngủi vào các buổi trưa dày đặc công việc vẫn tranh thủ hẹn nhau ở một nhà hàng cùng nhau ăn vội vài món, trao nhau những lời động viên, nụ cười ấm áp hay cái hôn kín đáo để thỏa nhớ nhung.

Dù vậy, tình yêu của Bảo Khánh và Phương Tuấn không hề phai nhạt ngược lại hạt giống tình yêu lại càng nảy mần, những đóa hoa hạnh phúc lan tỏa hương thơm sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh từ lâu của hai chàng trai từng chịu quá nhiều tổn thương.



Hôm nay Phương Tuấn về nhà với cơ thể rã rời mệt mỏi, dạo này tiệm xăm đông khách quá làm anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Về đến nhà thả mình trên chiếc sofa, Phương Tuấn nhắm mắt thiếp đi.

Rầm!!

- Gì vậy?

Phương Tuấn giật mình nhìn phong bì dày vợ anh vừa ném lên bàn.

- Coi đi!

Phương Tuấn mệt mỏi mở phong bì ra xem, thì tim gần như ngừng đập, đôi mắt mệt lờ đờ cũng phải trợn tròn vì kinh ngạc. Trong đó là hình ảnh chụp lại những khoảng khắc anh cùng Bảo Khánh đi ăn, đi dạo, nắm tay và có cả hôn nhau đầy thấm thiết. Cô vợ bình thản:

- Giải thích đi!

Phương Tuấn lấy lại bình tĩnh ngay, đặt những tấm ảnh lên bàn. Anh khẽ xoa xoa thái dương:

- Em biết hết rồi, kêu anh giải thích làm gì nữa. Trong đó đều là sự thật!

- Tôi thật không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy đó Tuấn!

- Chúng ta...giải thoát cho nhau đi...

Phương Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt của người phụ nữ đối diện, đôi mắt từng làm anh tin tưởng vào một tương lai êm đềm hạnh phúc nhưng hiện tại chỉ toàn chất chứa oán hận.

- Không bao giờ!

- Chúng ta từ lâu đã không còn yêu nhau nữa. Em biết mà phải không? tại sao em vẫn cứ cố chấp giữ lại gia đình này làm hai chúng ta cứ phải sống trong mệt mỏi?

Vợ Phương Tuấn bỗng nở một nụ cười chua chát, đáy mắt vẫn không hề lay động:

- Đúng, tôi và anh không còn yêu nhau nữa. Nhưng không có nghĩa là tôi để hôn nhân của tôi tan vỡ, càng không cho phép anh vì một thằng đàn ông khác mà ly hôn với tôi.

- Em cố chấp như vậy để làm gì hả?

- Vì cuộc sống của tôi nhất định phải thật hoàn hảo, tôi không muốn người ngoài chê cười. Tôi có lòng tự trọng chứ không phải như hai người, không biết mất mặt.

Phương Tuấn thở hắt một tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh:

- Tùy em...anh sẽ không từ bỏ Bảo Khánh.

- Anh hay lắm...anh có biết với số hình ảnh này tôi có thể kiện anh ra tòa không? Ngoại tình, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng Phương Tuấn à, đừng ngu ngốc nữa.

- Em kiện đi, là tôi sai là tôi nợ em. Tôi chẳng cần gì nữa. Muốn bao nhiêu tiền tôi cho em hết căn nhà này tôi sẽ không đụng đến một xu, chưa vừa lòng em thì kiện đến khi tôi vào tù cũng được...ra tù rồi tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu Bảo Khánh!

Phương Tuấn nói bằng giọng quả quyết, đanh thép không hề sợ hãi bởi sự đe dọa. Người vợ ngồi đó lặng im, cô biết Phương Tuấn đã thật sự không thể quay đầu rồi. Giọng cô nhẹ lại, hai hàng nước chợt tuôn rơi:

- Phương Tuấn...anh thật sự vì Bảo Khánh mà từ bỏ tất cả không cần gì nữa sao?

Phương Tuấn không trả lời dứt khoát đứng dậy quay lưng đi. Người vợ nhanh chóng bắt lấy cánh tay anh, giọng nghẹn ngào:

- Anh có thể từ bỏ tất cả...nhưng không thể bỏ con của chúng ta được Tuấn à...

Phương Tuấn khựng lại, tim đập mạnh. Tai lùng bùng không dám tin những điều mình vừa nghe được, quay đầu lại anh run rẩy hỏi:

- Em nói cái gì?

- Em có thai rồi!





Choảng!!!

Bảo Khánh cúi đầu nhìn những mảnh ly thủy tinh vỡ vụn dưới sàn nhà, trong lòng trào dâng một cảm giác bất an khó tả. Thư ký bên ngoài nghe động, tức tốc chạy vào:

- Có chuyện gì vậy giám đốc?

Bảo Khánh khẽ lắc đầu, ngồi lại vào bàn làm việc. Ngón tay thon dài bấu chặt lấy thái dương:

- Không có gì, bất cẩn làm rơi cái ly thôi!


(*): Chưa bao giờ - Trung Quân Idol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro