#8: Bình yên của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ϲó lúc chỉ muốn nói em nghe
Ɲhững điều cất giấu cứ xoáу trái tim anh
Ɲhững điều quấn lấу nhức nhối trái tim anh
Đánh mất chính bản thân anh. (*)

Chiếc xe sang trọng của Bảo Khánh dừng trước cổng nhà Phương Tuấn lúc 2h sáng. Phương Tuấn chuẩn bị xuống xe liền bị Bảo Khánh kéo lại tạm biệt bằng một nụ hôn sâu:

- Tuấn ngủ ngon nhé!

- Ừ, về cẩn thận nha!

- Em yêu Tuấn...

- Anh cũng yêu Khánh!

Bảo Khánh gật đầu mỉm cười rồi vẫy tay nhẹ chào Phương Tuấn. Chiếc xe đã khuất bóng, Phương Tuấn vẫn đứng đó lặng lẽ nhìn theo trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi.

Cuộc sống hôn nhân của anh từ đầu đến cuối chưa bao giờ hạnh phúc. Vợ Phương Tuấn từng là một fan cứng lâu năm của anh, gắn bó với anh rất lâu suốt những năm tháng anh hoạt động nghệ thuật. Thế nhưng sau khi cưới cô ấy hoàn toàn thay đổi trở thành một con người khác. Phương Tuấn nhận ra người cô ấy yêu là Jack là chàng ca sĩ hào nhoáng, có hàng triệu fan hâm mộ chứ không phải là Trịnh Trần Phương Tuấn giản dị, đơn thuần là cô ấy nhầm lẫn giữa sự hâm mộ và tình yêu còn Phương Tuấn lại quá vội vàng tiến xa trong mối quan hệ này.

Khi quyết định kết hôn, anh liền tuyên bố giải nghệ mong ước có một gia đình yên bình tránh khỏi thị phi nhưng anh không thể ngờ giây phút anh tuyên bố giải nghệ cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của mình.

Con người vốn không đủ khả năng để biết được tương lai của mình sẽ thế nào. Người ta có thể sẽ nghĩ Phương Tuấn ngốc nghếch tại sao biết bản thân yêu Bảo Khánh vẫn lựa chọn lấy vợ. Thật ra từ đầu đến cuối những quyết định Phương Tuấn đưa ra là hoàn toàn đúng, một người đàn ông bình thường phải lấy vợ sinh con, vì muốn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình anh còn sẵn sàng từ bỏ đam mê nghệ thuật. Phương Tuấn cuối cùng đã làm gì sai?





Sáng hôm sau mọi thứ lại diễn ra theo đúng trình tự của nó. Nhưng lại nghẹt thở và khó chịu đến lạ lùng, vợ Phương Tuấn đặt mạnh đĩa thức ăn trên bàn:

- Ăn đi, trưa có về nhà không?

- Không...hôm nay khách book lịch nhiều lắm...chắc anh không về được.

- Dạo này anh hay ở lại nhà bạn quá nhỉ? Bạn nào? Tên gì vậy?

Phương Tuấn ấp úng, cúi đầu ăn né tránh. Vợ Phương Tuấn bắt đầu khó chịu, linh cảm của phụ nữ chưa bao giờ là sai. Nhìn biểu hiện cả tuần nay của Phương Tuấn, cô đã âm thầm hiểu anh đang giấu giếm cô một chuyện tày đình.

- Sao không trả lời?

Phương Tuấn từ trước đến nay bản tính thật thà không biết nói dối. Nên cách tốt nhất là né tránh:

- Trễ rồi, có gì tối về nói. Anh đi làm đây!

Phương Tuấn gấp gáp bước vội ra cửa. Để lại vợ anh ngồi đó, khuôn mặt cô đã đen lại vì tức giận. Trên đời này đáng sợ nhất chính là đàn bà thông minh. Bời vì họ là cộng hưởng giữa một cái đầu lạnh của đàn ông và sự tinh tế, tỉ mỉ của một người phụ nữ tạo nên một con người thâm sâu khó lường, xui thay vợ Phương Tuấn là kiểu người đó...

Cô lấy điện thoại ra, bình tĩnh gọi cho ai đó:

- Mày tìm giúp tao một thám tử được không?





Chức vụ càng cao, trách nhiệm của Bảo Khánh ngày càng nặng nề. Trong tay cậu đang nắm gần chục nghệ sĩ trẻ, là những tên tuổi hot nhất nhì hiện nay trong Showbiz. Đầu óc lúc nào cũng ở trạng thái căng như dây đàn. Nhưng vẫn không quên chừa chỗ để nhớ đến Phương Tuấn.

Nguyễn Bảo Khánh:

- Tuấn ơi!!!

Phương Tuấn:

- Ơi

Nguyễn Bảo Khánh:

- Tuấn à!!!

Phương Tuấn:

- À

Nguyễn Bảo Khánh:

- Tuấn ới!!!!

Phương Tuấn:

- Quạo nha!!

- Chuyện gì?

Nguyễn Bảo Khánh:

- Anh thấy hôm nay có gì khác không?

Phương Tuấn:

- 🤨🤨

- Vẫn làm sấp mặt chứ khác biệt gì đâu.

Nguyễn Bảo Khánh:

- Khác chứ!

Phương Tuấn:

- Khác cái gì?

Nguyễn Bảo Khánh:

- Hôm nay em lại yêu anh nhiều hơn hôm qua một chút ❤

Phương Tuấn:

- A...

Nguyễn Bảo Khánh:

- Sao vậy?

Phương Tuấn:

- Dính thính rồi 🤗

Chỉ cần vài dòng tin nhắn cũng đủ làm họ mỉm cười cả ngày, nạp thêm năng lượng để lao vào công việc. Đến bây giờ Phương Tuấn mới nhận ra, vốn dĩ điều bình dị anh muốn tìm kiếm chính là Bảo Khánh chỉ là con đường đi đến sự bình dị ấy lại ngập tràn sóng gió.

Ϲó lúc đã mất hết vô tư
Quanh mình chỉ những sóng gió những ưu tư
Anh lại nhớ đến những lúc ta an nhiên
Ɲói những câu chuуện thâu đêm (*)

Mơ - Vũ Cát Tường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro