#12: Vì ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến lúc đêm lại dần vâу quanh
Ϲhớ nuối tiếc chút nắng chiều mong manh
Ɲhững ký ức bỗng tìm ta quaу về, ngỡ ngàng
Ϲhợt nhận ra như mới hôm qua. (*)


Phương Tuấn cũng không có nhiều thời gian rảnh để online facebooks hay lướt web, nên chẳng hề biết những việc vừa xảy ra sáng nay. Chỉ có điều hôm nay khách đến xăm hình nhìn anh bằng ánh mắt rất lạ. Một người khách quen nằm trên giường chuẩn bị xăm, đưa một ánh mắt dè chừng nhìn Phương Tuấn, ngập ngừng hỏi:

- Ủa anh, anh còn tâm trạng ngồi đây xăm hình cho em luôn hả?

Phương Tuấn đang loay hoay cầm máy xăm, nghe hỏi chẳng hiểu gì:

- Chứ sao tao không được ngồi đây?

Chàng thanh niên kia trợn tròn mắt, đưa chiếc điện thoại trên tay cho Phương Tuấn xem:

- Trời ơi ông nội, chuyện tày trời vậy mà ông tỉnh bơ vậy. Coi đi!

Đón lấy chiếc điện thoại, khuôn mặt Phương Tuấn đang dửng dưng ngay lập tức trở nên gấp gáp, không tin vào những gì mình đọc được. Anh buông điện thoại xuống, tựa lưng vào thành ghế khuôn mặt trở nên thất thần, cắt không còn tí máu.

Ngay sau đó, Phương Tuấn giao tiệm lại cho nhân viên. Một nước lái xe thẳng về nhà, trên đường về tay cầm vô lăng của anh run rẩy, mồ hôi trên trán ướt đẫm.

Vợ anh, tại sao lại hành động nông nổi như vậy? Cô ấy đã hứa sẽ bỏ qua tất cả rồi mà. Chẳng phải anh cũng đã chấp nhận từ bỏ Bảo Khánh để cùng cô ấy xây dựng tổ ấm, lo cho đứa trẻ sắp ra đời rồi sao?

Tại sao nhất định phải dồn Bảo Khánh vào đường cùng như vậy?





Vợ Phương Tuấn nằm trên lầu, thảnh thơi lướt web. Đôi môi xinh đẹp cứ chốc lát lại mỉm cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Sức mạnh của cộng đồng mạng thật đáng sợ, họ không cần biết sự thật ẩn sau những tin tức kia là gì, việc họ quan tâm là chửi làm sao để Bảo Khánh không ngóc đầu lên được. Trang facebook của Bảo Khánh bị anti fan tràn vào giày xéo.

Phương Tuấn không thể kiềm chế được cơn giận, bước chân của anh đi lên lầu mạnh đến mức vợ anh cũng nghe động mà chau mày khó chịu. Phương Tuấn đẩy cửa bước vào đứng trước mặt vợ, hơi thở gấp gáp khuôn mặt đỏ bừng bừng. Nhìn sơ quá đã biết là giận đến run người. Cô vợ vẫn dửng dưng:

- Vẻ mặt đó là sao đây?

- Sao em làm vậy hả?

Vợ Phương Tuấn cười nhẹ, rời giường tiến đến trước mặt anh. Từ lúc cưới nhau đến giờ, Phương Tuấn luôn là người chồng hiền lành, nhẫn nhịn. Vợ anh được nước lấn tới, cô ta nhìn Phương Tuấn tức giận vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì:

- Ừ, là em làm đó. Em muốn mọi người đều biết thằng Khánh là kẻ thứ ba. Để nó phải mất mặt, làm cho nó cả đời không ngóc đầu lên được. Mà quan trọng nhất là...để anh với nó mãi mãi không bao giờ dám lén lút sau lưng em nữa. Vừa lòng anh rồi chứ?

Phương Tuấn siết chặt tay thành nắm đấm, cánh tay run lên từng cơn vì quá giận dữ, anh rít lên từng tiếng:

- Em điên rồi! Em làm vậy chỉ càng làm anh thêm chán ghét em thôi. Được rồi, em muốn quậy đúng không?Anh sẽ dọn đồ ra tiệm ở, anh đi cho em thỏa sức tung hoành.

Phương Tuấn nói rồi đến tủ quần áo. Lấy vali gom sơ vài bộ quần áo, kéo nhanh ra cửa. Vợ anh thất thần không tin nổi Phương Tuấn dám dọn đồ ra khỏi nhà ngay trước mặt mình.

Phương Tuấn vừa đi xuống lầu, vợ anh đã nổi điên lên cầm vội bình hoa trên bàn đuổi theo. Cô ấy đứng trên đầu cầu thang, nhìn Phương Tuấn đang kéo vali ra cửa. Cơn giận hừng hực, lớn giọng la hét:

- Phương Tuấn!! Anh đứng lại đó...ai cho anh đi hả? Đứng lại đó cho tôi...

Vợ Phương Tuấn vừa nói vừa cao tay ném bình hoa thẳng xuống chỗ anh đang đứng. Gấp gáp xuống cầu thang đuổi theo.

Rầm...

- Aaaaa...

Vợ Phương Tuấn đi được vài bậc đã trượt chân ngã, từ trên lầu lăn xuống nằm quằn quại dưới đất... Máu dọc hai chân chảy xuống thấm ướt chiếc váy trắng cô đang mang.

Phương Tuấn không kịp nhìn rõ những việc vừa xảy ra, đến lúc quay lưng lại vợ anh đã nằm dưới đất. Phương Tuấn buông vali, chạy đến đỡ vợ trên tay. Nghẹn ngào nhìn máu đang chảy dọc trên chân vợ mình, nước mắt vô thức lăn dài trên má. Vợ Phương Tuấn yếu ớt đưa tay, níu áo anh:

- Cứu...cứu... con mình...anh ơi...con mình...

Cô ấy khóc nức nở rồi ngất đi trong vòng tay anh. Phương Tuấn gấp gáp bế vợ ra xe, chở đến bệnh viện.

Đèn phòng cấp cứu sáng lên, Phương Tuấn ngồi bên ngoài. Tóc tai rối bời, anh cúi đầu hai bàn tay đan chặt vào nhau. Nước mắt cứ vậy mà nhỏ giọt xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ tiến đến, đặt tay lên đôi vai đang run lên của Phương Tuấn an ủi:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...thai phụ đã quan cơn nguy kịch. Nhưng mà, thực sự xin lỗi anh...chúng tôi không cứu được em bé...thành thật xin lỗi!

Phương Tuấn nhắm chặt mắt, hít vào một hơi thật sâu nén lại những giọt nước mắt sắp trào ra. Đưa tay đặt lên bàn tay của bác sĩ, vỗ nhẹ. Bác sĩ rời đi, chỉ còn lại Phương Tuấn ngồi đó ánh mắt anh trở nên vô hồn. Đau đến nỗi muốn khóc cũng chẳng khóc được: "Tạm biệt con thiên thần nhỏ của ba... "






Giữa hoang vắng ai một mình cô đơn,
Đếm caу đắng để riêng mình đau hơn.
Có cơn gió như mang ngàn tia nắng mai
Xua đêm ta cùng nhau vượt qua đắng cay   (*)

(*): Giấc mơ không nhòa - Anh Tú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro