#13: Ân oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình đẹp khi tình lỡ
Nếu không chúng ta phải biết vấn vương những gì?
Nếu không nợ nhau?
Nếu không tiếc nuối?  (*)


Sau khi tỉnh dậy, vợ Phương Tuấn nghe tin mất con, cô ấy bần thần suốt cả một ngày ngồi bất động trên giường nhìn đâm đâm ra cửa sổ.

Nhưng vài ngày sau đó cô ấy lại bình tĩnh đến lạ lùng. Có câu những người hay khóc chưa chắc là người đau khổ nhất, nhưng những người gặp tận cùng của bi thương vẫn không rơi nước mắt thì chắc chắn nỗi đau của họ đã vượt quá giới hạn.

Bác sĩ gọi riêng Phương Tuấn vào phòng, báo cho anh biết vợ anh có dấu hiệu của trầm cảm. Phương Tuấn lặng người, dù đứa bé đã mất, nhưng nghe tin vợ bị bệnh như vậy. Phương Tuấn cũng chẳng thể nào rũ bỏ trách nhiệm của một người đàn ông bỏ mặc cô ấy không lo.

Một tuần sau vợ Phương Tuấn xuất viện, công việc của anh ngày càng bận rộn, mỗi ngày đều làm đến nửa đêm mới về. Lo lắng không có thời gian, Phương Tuấn thuê một người giúp việc, thay anh chăm sóc vợ những lúc anh vắng nhà.
Dì giúp việc tên Hoa đã ngoài 40 tuổi, hiền lành lo lắng cho vợ anh rất chu đáo.

Mỗi khi rảnh tay Phương Tuấn lại tranh thủ gọi về hỏi thăm tình hình vợ. Dì Hoa nói vợ anh suốt ngày chỉ ở trong phòng lảm nhảm một mình, lâu lâu lại đập phá vài món đồ linh tinh rất kỳ lạ.

Tình trạng bệnh tình của vợ làm Phương Tuấn ngày càng bất an, nhưng điều làm anh áp lực đến nghẹt thở lại chính là nỗi nhớ Bảo Khánh, nhớ đến quặn đau. Tình yêu đó vẫn sống, dày vò anh mỗi ngày từng phút, từng giây không thể nào lãng quên.

Phương Tuấn luôn âm thầm dõi theo tình hình của ICM Entertainment. Dư luận sau một tháng cũng lắng xuống, Bảo Khánh đã xuất sắc lèo lái cty vượt qua khủng hoảng. Biết Bảo Khánh bình yên vượt qua sóng gió, Phương Tuấn mỉm cười hạnh phúc. Cuộc đời Phương Tuấn từ giờ về sau chỉ mong được nhìn thấy Bảo Khánh cả đời an yên.



Sáng nay vợ Phương Tuấn có vẻ tỉnh táo hẳn, cùng anh ăn sáng còn cười nói rất vui vẻ:

- Hôm nay anh đi làm bằng taxi, để xe ở nhà cho em được không?

Phương Tuấn đang cúi đầu ăn, nghe xong hơi bất ngờ khựng lại:

- Em muốn đi đâu hả?

- Em ở nhà lâu quá rồi, hôm nay em định lái xe đi dạo vài vòng cho khuây khỏa.

Phương Tuấn nhớ đến lời bác sĩ dặn phải tạo cho vợ anh tâm lý thoải mái, việc này có lẽ sẽ giúp bệnh tình của cô ấy khả quan hơn. Nên Phương Tuấn gật đầu đồng ý:

- Ừ, lái xe cẩn thận nhé!




Bảo Khánh đang làm việc thì điện thoại reo lên liên hồi, là một số lạ. Cậu bắt máy, tay vẫn không rời khỏi đống hồ sơ trên bàn:

- Alo! Tôi nghe

- Chào cậu, tôi là vợ của Phương Tuấn.

Bảo Khánh khựng lại, mặt thoáng ngạc nhiên:

- Có chuyện gì?

- Tôi muốn gặp cậu, không biết cậu có thời gian không?

- Cho tôi một lý do đi, tại sao tôi phải gặp cô?

Đầu dây bên kia khẽ cười hắt một tiếng, giọng vẫn đều đều:

- Tôi có vài việc quan trọng về Phương Tuấn cần nói với cậu.

- Được rồi, ở đâu? mấy giờ?

- 7h tối nay. Đường X.

- Sao lại gặp ở chỗ vắng vẻ như vậy?

Vợ Phương Tuấn lại cười nhẹ, giọng nói lạnh ngắt:

- Chắc cậu cũng không muốn tụi nhà báo, phóng viên bắt gặp chúng ta đâu nhỉ? Hay là cậu sợ một người con gái chân yếu tay mềm như tôi?

- Được, tối nay tôi sẽ đến.




Chưa đến 7h vợ Phương Tuấn đã lái xe ra khỏi nhà. Một lúc lâu sau, Phương Tuấn cũng về đến nhà thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay xong việc sớm, nhưng giờ này vợ anh còn đi đâu không có nhà. Phương Tuấn gọi dì Hoa vào hỏi thăm:

- Ủa? Dì vợ con ra ngoài lâu chưa?

- Dạ lâu rồi cậu.

- Giờ này còn đi đâu vậy ta? Dì có biết cô ấy đi đâu không?

Dì Hoa có vẻ ngại ngùng, ấp úng. Phương Tuấng vỗ nhẹ lên vai bà, ra hiệu nói:

- Tôi nghe được hình như vợ cậu có hẹn với ai đó, mà kiểu nói chuyện như có thù oán lâu năm lắm á. Lúc đi nhìn vẻ mặt cô ấy rất lạ...nhìn ghê lắm cậu.

Phương Tuấn thoáng cảm thấy bất an, trong đầu anh vô thức lại hiện lên hình ảnh của Bảo Khánh. Phương Tuấn gấp gáp hỏi lại:

- Dì có nghe cô ấy nói là hẹn ở đâu không?

- Ừmmmm...tôi nghe không lầm hình như là đường X

....




Bảo Khánh thu dọn đồ đạc, lên xe tới thẳng điểm hẹn. Con đường này vốn vắng vẻ, đèn đường thưa thớt. Bảo Khánh ngồi trong xe nhìn xung quanh chẳng thấy ai, chỉ có thưa thớt vài chiếc ô tô đậu gần đó, mất kiên nhẫn cậu rút điện thoại ra:

- Tôi tới rồi, cô ở đâu?

Vợ Phương Tuấn đậu xe ở một nơi kín đáo quan sát Bảo Khánh, khóe môi nhếch lên:

- Tôi cũng tới rồi, nhưng không thấy cậu. Cậu có thể nào xuống xe, đi ra ngoài một tí để tôi dễ tìm cậu không?

Bảo Khánh có phần khó chịu nhưng không suy nghĩ nhiều, vừa nghe điện thoại vừa bước xuống lòng đường. Ngó nghiêng tìm kiếm:

- Cô đâu rồi?

- Bảo Khánh...tôi báo cho cậu một tin này!

- Chuyện gì?

- Con của tôi và Phương Tuấn...chết rồi...

- Cái gì?

Bảo Khánh khựng người, sao có thể như vậy được. Không thể nào, anh ấy đã rất mong chờ sự chào đời của đứa bé ấy. Cậu siết chặt điện thoại, không nói thêm được câu nào. Bên kia vợ Phương Tuấn vẫn rít lên từng tiếng:

- Mày vui lắm phải không? Nhờ ơn của mày mà con tao chưa kịp nhìn thấy mặt trời đã phải chết tức tưởi rồi.

- ...

- Mày có thấy là nó rất cô đơn không? Tao nghĩ nó cần một người bầu bạn...mày đoán xem nó muốn gặp ai nhất? Ha...ha...tất nhiên là mày rồi.

Bảo Khánh chau mày, lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

- Cô đang lảm nhảm cái gì vậy?

Vợ Phương Tuấn cười lớn trong điện thoại, đôi mắt đỏ lên nổi đầy gân máu. Cô ta gằng giọng, rít lên từng chữ:

- Tao phải trả thù cho con tao...Bảo Khánh mày đi chết đi.....

Nói rồi cô ta đạp chân ga, từ góc đường chiếc ô tô lao ra nhanh như tên bắn nhắm thẳng phía sau lưng Bảo Khánh lao đến.

- Khánh....Coi chừng....

Bảo Khánh không kịp định hình tiếng la thất thanh kia từ đâu vọng đến, chỉ kịp thấy ánh đèn xe từ phía sau chói lòa rọi đến...

Rầm...



Tất cả diễn ra nhanh như một cơn gió. Bảo Khánh đã nằm an toàn bên lề đường, đầu óc choáng váng cậu cố gắng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ai đó vừa cứu cậu,
Ai đó vừa đẩy cậu ra khỏi chiếc xe đang điên cuồng lao đến...

Phương Tuấn,

Phương Tuấn...

Nằm đó bất động, ngay trước mắt cậu. Máu chảy lênh láng, khắp người Phương Tuấn đều là máu...máu cứ chảy ra không ngừng...chảy thành dòng lan đến ngay dưới chân cậu.

Cú tông quá mạnh, Phương Tuấn bị hất lên mui xe... Rồi văng xuống đường...

Vợ Phương Tuấn trong xe trở nên hoảng loạn, gần như phát điên. Tay cô siết chặt vô lăng, run rẩy từng hồi. Phương Tuấn...là Phương Tuấn vừa ngã xuống trước mắt cô.

Trời ơi,

Cô ấy đưa tay lên vò rối mái tóc, không còn tỉnh táo. Vừa khóc vừa cười...đôi mắt hoảng loạn. Qua tấm kính xe vỡ nát...cô bàng hoàng nhìn Phương Tuấn đang nằm bất động phía trước.

Bảo Khánh run rẩy lết đến bên cạnh, nâng đầu Phương Tuấn lên. Cả người anh mềm nhũn...máu ướt đẫm mái tóc đen...máu nhuộm đỏ luôn cả chiếc áo sơ mi trắng. Bảo Khánh ôm lấy Phương Tuấn trong lòng, nước mắt trào ra hòa với máu tươi chảy lan xuống mặt đường....


Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa
Đành phải nhờ người khác gánh vác
Chúng ta sau này sẽ có tất cả
Chỉ tiếc rằng không thể có nhau như đã từng. (*)









(*): Còn gì đau hơn chữ đã từng - Quân AP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro