#14: Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm mai tỉnh dậy tôi lạc vào hư không
Đôi tay níu lấy điều gì mà chờ mong
Nắng kéo mây về
Gió kéo đông về
Sợi tơ duyên, đứt đi rồi có nối lại được không?  (*)


Cả cuộc đời Bảo Khánh sẽ không thể nào quên được tối hôm đó. Phương Tuấn nằm trên băng ca xe cấp cứu khắp người bê bết máu. Bảo Khánh ngồi sát bên anh, nắm lấy đôi bàn tay Phương Tuấn lạnh ngắt, điên cuồng gọi tên anh nhưng anh vẫn nằm im bất động.

Phương Tuấn được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Ca phẫu thuật kéo dài đằng đẵng gần mười tiếng đồng hồ, bác sĩ, y tá vào ra liên tục.

Bảo Khánh ngồi bên ngoài, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Cậu không ăn, không ngủ cứ im lặng ngồi chờ,...
Bao nhiêu người lướt qua đều lắc đầu thương xót.

Những ký ức ngày xưa như bộ phim tua chậm hiện lên trong đầu cậu. Nụ cười trong veo của anh ấy, dáng người nhỏ nhắn ấy, và những năm tháng thanh xuân họ cùng nhau đứng trên sân khấu cháy hết mình với đam mê.

Ông trời ơi,

Làm ơn đừng đem anh ấy đi, đừng bắt anh ấy rời xa con. Bảo Khánh ngước mặt lên trời, chấp tay khấn vái. Chỉ mong rằng trời cao rủ lòng thương xót cho mối tình dang dở.





Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra mồ hôi ướt đẫm trên trán. Bảo Khánh loạng choạng đứng dậy, chân tê cứng tiến đến gần bác sĩ:

- Anh ấy...sao rồi ạ?

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vết thương quá nặng, người nhà nên chuẩn bị tâm lý cậu ấy có thể sẽ là người thực vật suốt đời. Mọi chuyện bây giờ chỉ trông chờ vào ý chí sinh tồn của cậu ấy.

Bác sĩ an ủi vỗ nhẹ lên vai Bảo Khánh rồi rời đi. Bảo Khánh đứng đó, nở một nụ cười chua xót nước mắt vẫn lăn dài trên má thấm xuống môi mặn chát: " Còn sống là tốt rồi! "



Một tháng sau đó mọi chuyện đi vào ổn định. Hằng ngày Bảo Khánh sau giờ làm đều tranh thủ vào bệnh viện chăm sóc cho Phương Tuấn. Cậu kể cho anh nghe những vui buồn, một ngày làm việc như thế nào. Cậu ôm nhu, ân cần xoa bóp tay chân cho Phương Tuấn, vì bác sĩ bảo bệnh nhân sống thực vật nằm lâu ngày sẽ bị teo cơ nếu không xoa bóp.






Đứng dậy đi nào cô gái
Không còn đâu ngày êm ái
Mạnh mẽ lên như ngày yên bình
Em yếu đuối để cho ai xem?
Khi người không cần em nữa
Em có yêu  thương thêm cũng chỉ thừa
Cứ buông đôi tay để người bước đi
Đừng đắn đo chi

Rồi ngày mai, khi ánh nắng qua nơi này
Rồi ngày mai, sẽ không còn ngày u tối
Nhìn em xem, em đã có chi, được chi
Sau những nỗi buồn
Tuổi xuân vẫn còn phía trước
Mạnh mẽ lên em! (* *)

- Phạm nhân X có người cần gặp!

Vợ Phương Tuấn mặc bộ quần áo sọc đen trắng, từ cánh cửa phòng giam bước ra ngồi đối diện với Bảo Khánh. Đôi mắt của cô ấy đã dịu đi rất nhiều, không còn những tia oán hận của đêm ấy:

- Anh ấy sao rồi?

- Vẫn chưa tỉnh. Cô sống trong này thế nào? Có thiếu thốn gì không, tôi sẽ mua gửi vào cho cô.

Vợ Phương Tuấn mỉm cười, nụ cười thật an nhiên:

- Trong này tốt lắm. Cậu đến thăm tôi, tôi rất ngạc nhiên đó!

- Tại sao?

- Cậu không hận tôi sao? Nếu không có Phương Tuấn thì người nằm bất tỉnh trong bệnh viện bây giờ là cậu rồi. Vậy mà cậu vẫn đến đây thăm tôi?

- Tôi chỉ hận là cô lái xe quá kém. Canh không chuẩn gì cả, tông tôi thì phải nhắm tôi cho chuẩn chứ. Giao xe cho đàn bà đúng là một tội ác!

Vợ Phương Tuấn bật cười thành tiếng, nụ cười vui vẻ thật thoải mái biết bao nhiêu. Giờ thì cô đã hiểu nhiều khi buông bỏ cũng là hạnh phúc.

Không ngờ cuộc nói chuyện đàng hoàng đầu tiên giữa họ lại là ở trại giam, hai người ngồi nói chuyện rất lâu.
Mọi ân oán, khuất mắt tưởng như không thể nào xóa nhòa, trong hôm nay tất cả lại nhẹ nhàng mà tan đi như bọt biển!





Bảo Khánh trở lại bệnh viện, đem theo một bó hoa hướng dương thật đẹp. Cậu vui vẻ cười với người đang nằm bất động trên giường:

- Hôm nay em đã vào thăm cô ấy!

- Cô ấy rất mong một ngày nào đó sẽ thấy anh và em vào thăm, nên anh lo mà tỉnh dậy đi đó.

Bảo Khánh ngồi xuống cạnh Phương Tuấn, vuốt ve mái tóc tơ mền của anh. Đôi môi vẫn nở nụ cười ấm áp:

- Em đã hứa với cô ấy sau khi cô ấy ra tù, em sẽ sắp xếp cho cô ấy một công việc tốt. Anh yên tâm nhé!

- À...anh biết không? Cô ấy đã rất vui vẻ chúc phúc cho chúng ta đó. Cô ấy còn nói sau này sẽ tái hôn với một người đàn ông khác, chắc chắn đẹp trai hơn anh... Ha...ha...

Bảo Khánh nắm lấy bàn tay của Phương Tuấn nâng niu:

- Cô ấy còn hứa sau này sinh con sẽ cho chúng ta làm ba nuôi của đứa bé.
Em là ba lớn...anh là ba nhỏ...
Phương Tuấn à, anh nhất định phải tỉnh dậy cùng em chào đón một cuộc sống mới bình yên và hạnh phúc...

Bên ngoài những cơn gió nhẹ vẫn thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô lìa cành. Có một chú chim se sẽ, nhảy tới nhảy lui trên khung cửa sổ làm Bảo Khánh vô thức mỉm cười.


Chợt những ngón tay nhỏ bé đang nằm yên trong lòng bàn tay cậu khẽ nhúc nhích.

Ngón tay của Phương Tuấn cử động,

Bảo Khánh ngơ ngác nhìn đi nhìn lại. Cậu không hề tưởng tượng,

Là thật,

Bảo Khánh như vừa được hồi sinh, cả người ngập tràn hạnh phúc. Miệng la hét rộn ràng khắp bệnh viện:

- Bác sĩ ơi, vợ em tỉnh rồi...bác sĩ ơiiiiiii


(*): Ai chờ ai

(**): Mạnh mẽ lên cô gái - Anh Tú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro