#15: Càng khó càng yêu (end!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ cố gắng mãi cũng chẳng suy ra được
chuyện tình mình sẽ đúng hay là sai.
Chỉ biết có em,
muôn đời chẳng thể làm anh thất vọng.   (*)


Bảo Khánh nắm tay Phương Tuấn mỉm cười ra khỏi phòng trại giam, vợ Phương Tuấn nhìn theo trên môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc: " Quả thật họ sinh ra là dành cho nhau. "

Bảo Khánh chở Phương Tuấn đến con sông ngày trước họ từng tại đó nói lời chia tay. Bây giờ là hoàng hôn, mặt trời bên kia sông lặn xuống thả lại vài tia nắng ửng hồng phía chân trời. Khung cảnh thật đẹp biết bao nhiêu,

Bảo Khánh vòng tay ôm lấy Phương Tuấn, đầu anh tựa lên vai cậu. Hạnh phúc này không câu từ nào diễn tả hết.

- Tuấn hư lắm, có biết suốt thời gian qua em đau khổ thế nào không?

- Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi mà...

Bảo Khánh đưa tay vuốt ve mái tóc mền của anh, mỉm cười:

- Em phải phạt anh!

- Phạt gì? Anh là bệnh nhân đó nha!

- Phạt anh cả đời này phải ở bên cạnh em. Cấm anh rời đi khi em chưa cho phép, nhớ chưa?

Phương Tuấn khẽ gật đầu, nép vào lồng ngực của Bảo Khánh. Bảo Khánh nhìn dòng nước chảy nhẹ trước mắt, siết chặt hơn như muốn đem Phương Tuấn khảm chặt vào trái tim sợ buông lơi con người này lại ham chơi mà rời đi mất:

- Tuấn này, nghe nói anh sắp kết hôn?

Phương Tuấn trong lòng Bảo Khánh khẽ cựa mình, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Bảo Khánh:

- Kết hôn? Với ai? Làm gì có chuyện đó...

Bảo Khánh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm, hương thơm dịu dàng thật thoải mái:

- Kết hôn với em...Được không?

Phương Tuấn gật gật, ngại ngùng đôi má bánh bao lại ửng hồng, khóe môi chúm chím mỉm cười. Bảo Khánh lại huyên thuyên, sau bao năm cậu vẫn nói nhiều như vậy:

- Chúng ta sẽ làm một đám cưới thật hoành tráng. Anh biết đám cưới thế kỷ của Đông Nhi với Ông Cao Thắng không?

- Ờ, anh biết

- Đám cưới tụi mình phải bự cỡ đó.

- Thôi mà, nhỏ nhỏ thôi là được rồi...

- Không, phải bự cỡ đó em mới chịu. Em tức lắmmmm.... À mà Tuấn nè!

- Hử???

- Em sẽ mua cho anh một bộ áo cưới thật đẹp, lấp lánh như của Đông Nhi á. Mà anh thích mặc kiểu nào? Đầm dây hay cúp ngực?

Phương Tuấn cảm thấy vết thương vừa khâu vá của mình tức đến nỗi bung chỉ. Khuôn mặt anh đỏ ửng lên, trên đầu gần như muốn bốc khói nghi ngút. Anh gằng giọng, rít lên từng tiếng:

- NGUYỄN BẢO KHÁNH.... Mày...có phải chán ở trên bờ rồi không?...mày có tin tao dọng một cái... Là mày bay xuống sông không hả?????

Dưới ánh nắng hoàng hôn, lãng mạn có hai con người dí nhau chạy thở hồng hộc. Giày dép bay tứ lung tung, Phương Tuấn phía sau gom hết những vật dụng có thể phang thẳng về phía trước. Bảo Khánh cắm đầu chạy ná thở:

- Trời ơi, bệnh nhân gì mà chạy lẹ vậy ba. Huhu... Tứn ơiiii, em biết lỗi rồi...tha cho em Tứn ơi.....

- Mày đứng lại đó cho taoooooo.....

ngày mai đời đổi thay, càng gian nan càng yêu anh,
Vì anh sẽ muôn đời chờ đợi.
Dẫu hoa kia tàn phai theo gió giao mùa
Thì nụ cười này làm em ấm lòng.
Kệ thời gian lặng lờ trôi, ngày trôi qua lại càng yêu,
Để em vững tin vào hôm nay.
Bao lệ em tuôn rơi hôm qua sẽ làm em biết rằng

Trong cuộc đời này dù hối tiếc bao nhiêu,
Để em học được cách nắm tương lai cho mình,
Không buông lơi vòng tay
(*)



(*): Càng khó càng yêu - Hamlet Trương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro