#12: Đánh dấu chủ quyền (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khánh về nhà trong sự tức giận ngút ngàn, cậu đi một mạch vào phòng đóng rầm cửa. Mẹ Phương Tuấn nhìn theo toát mồ hôi lạnh khi thấy trên áo Bảo Khánh dính vài tia máu. Một lát sau Phương Tuấn dí tới nơi, vừa thấy mẹ anh đứng lại ngập ngừng không dám vào phòng

- Cho con chừa cái tật anh hùng, có gì cũng chờ Khánh về rồi đi chứ con. Lỡ thằng chồng Thiên An nó ghen lên, nó đánh con chết thì sao? Khờ ơi là khờ - Mẹ Phương Tuấn lắc đầu, đập nhẹ lên vai anh rồi quay đầu rời đi





Phương Tuấn rụt rè mở cửa phòng bước vào. Bảo Khánh ngồi trên giường, chân chạm đất, tay nắm chặt đặt trên đùi. Hàng lông mày rậm rạp nhíu lại, cơ hồ không giãn ra được.

- Khánh ơi... - Phương Tuấn đứng nép cửa

- Khóa cửa lại rồi vô đây!

- Ưmm.

Phương Tuấn nhẹ nhàng đóng rồi chốt cửa lại, chầm chậm bước đến trước mặt Bảo Khánh

- Thật ra anh chỉ là muốn ngăn cản chuyện bạo lực gia đình thôi..chứ anh hổng có phải là còn thương Thiên An. Khánh đừng giận anh mờ...

- Em biết con người của anh tốt bụng. Em không giận vì anh muốn giúp đỡ người khác, em giận vì anh nóng vội không biết lo lắng cho an toàn của bản thân

- ...

- Anh cũng là đàn ông. Anh phải biết khi ghen tuông chúng ta cái gì cũng dám làm, anh lại là người yêu cũ của Thiên An. Lỡ thằng đó nó phát điên, nó làm gì đó tổn hại đến anh..rồi em sẽ sống ra sao hả Tuấn?



Phương Tuấn ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt long lanh của Bảo Khánh trong lòng ngập tràn hối hận. Anh bắt đầu nức nở, nước mắt chực chờ rơi xuống

- Khánh..anh biết lỗi rồi

- Em đã làm cái gì đâu mà anh khóc? Lúc nãy Phương Tuấn của em còn hiên ngang đi cứu người lắm mà..để xem bây giờ ai cứu được anh



Bảo Khánh nói xong ngay lập tức kéo Phương Tuấn đến gần, một phát đẩy anh nằm lên giường rồi leo lên. Phương Tuấn ngập ngừng, mặt đỏ rần rần lên vì ngại ngùng

- Em...em định làm gì dợ?

- Anh đoán xem!

- Đừng nói với anh..em định..ấy..ấy anh nha!

- Để xem bây giờ ai cứu được anh!

- Hoiiii, Khánh..mẹ..mẹ còn ở ngoài ớ

- Vì mẹ còn ở ngoài, nên Tuấn càng không được la to. Xuỵt!! - Bảo Khánh vừa nói vừa đặt ngón tay trỏ lên môi ra dấu im lặng.


Phương Tuấn khẽ nuốt nước bọt, mắt liếc ra ngoài cửa. Ánh mắt ái ngại nhìn Bảo Khánh, khẽ lắc lắc đầu. Nhưng mà tất cả đều vô dụng, Bảo Khánh như mãnh thú lao vào giày xéo đôi môi mềm kia, Phương Tuấn chỉ biết rên rỉ nhẹ trong cổ họng. Lưỡi của Bảo Khánh thăm dò khắp khoang miệng của Phương Tuấn. Bàn tay cậu không yên vị mà lần mò sờ mó khắp nơi trên cơ thể Phương Tuấn

Gấp gáp,

Gấp gáp quá rồi,

Bảo Khánh hừng hực lửa, từ bên dưới áo luồn tay lên xoa nắn ngực của Phương Tuấn đầy mạnh bạo.

- Ư..đau..nhẹ thôi Khánh! - Phương Tuấn nhăn mặt bấu víu vào lưng Bảo Khánh

- Suỵt!! Mẹ bên ngoài kìa! - Bảo Khánh ghé sát vào tai Phương Tuấn thì thầm rồi chiếc lưỡi hư hỏng của cậu liếm lên vành tai Phương Tuấn.


Phương Tuấn mẫn cảm ưỡn người, thở gấp mím môi cố dằn tiếng rên rỉ. Bảo Khánh nhẹ nhàng nâng người Phương Tuấn lên rồi nhanh chóng lột sạch quần áo của anh. Cậu lặng im ngắm nhìn thân thể trần trụi của Phương Tuấn trước mắt, mỉm cười. Phương Tuấn ngại ngùng khép chặt đùi, che mặt uất ức mà nấc lên.

- Khánh..cửa sổ..đóng cửa sổ lại đi! - Phương Tuấn liếc mắt nhìn ra cánh cửa sổ đang mở cạnh giường, chỉ sợ đang hoan lạc thì thằng Quân ló đầu vào lúc đó chắc anh sẽ cắn lưỡi chết mất.

- Em muốn ánh sáng rọi vào, em muốn nhìn thật rõ cảnh em vào sâu bên trong Tuấn..- Bảo Khánh cúi đầu liếm láp trên ngực Phương Tuấn

Phương Tuấn ngượng ngùng đến chín mặt. Đôi má ửng hồng, nóng hổi.

- Ưmm..biến thái!! - Phương Tuấn dỗi hờn đánh yêu lên vai người tình


Bảo Khánh bắt đầu hôn lên khắp cơ thể Phương Tuấn. Một màn dạo đầu có đầu tư đến mức làm khắp người Phương Tuấn ngập tràn dấu vết đỏ tím đan xen. Bàn tay Bảo Khánh cũng không yên vị mà nắm lấy báu vật của Phương Tuấn trong tay, thuần thục xoa nắn. Phương Tuấn phải lấy tay che miệng để chặn lại những âm thanh nhục dục.


Bảo Khánh bắt đầu trườn xuống thấp, cả khuôn mặt vùi sâu vào giữa hai chân Phương Tuấn. Lưỡi Bảo Khánh thuần thục liếm mút phía dưới. Phương Tuấn gần như điên dại, nước mắt không kiểm soát được mà chảy dài trên má. Lưỡi Bảo Khánh bắt đầu luồn lách, khuếch trương hậu huyệt của Phương Tuấn.

-Ưmm..hơ...hơ...Khánh...hức...hức


Đến lúc hậu huyệt kia đã đủ ẩm ướt, Bảo Khánh vươn người trút hết quần áo gấp gáp quăng bừa xuống sàn nhà. Phương Tuấn vẫn còn mụ mị, tóc tai ướt đẫm mồ hôi. Hậu huyệt của Phương Tuấn dưới ánh nắng mặt trời soi rọi, rõ ràng và trần trụi phơi bày trước mắt Bảo Khánh. Nó ửng hồng, và ướt át mấp máy chờ đợi. Bảo Khánh liếm môi, giây phút cậu chờ đợi nhất cuối cùng đã đến.


Cự vật phía dưới của Bảo Khánh hùng dũng đứng lên. Cậu nhẹ nhàng đưa cự vật tiến vào, Phương Tuấn đau đến chết đi sống lại. Đưa hai bàn tay lên miệng, anh cố gắng ấn chặt xuống chặn lại những âm thanh hoan lạc trong cổ họng. Hậu huyệt nhỏ bé, cố gắng giãn nở để tiếp nhận cự vật đáng thương mà nhỏ máu tươi.




Bảo Khánh cúi đầu, hôn lên trán Phương Tuấn trấn an. Phương Tuấn vẫn siết chặt hai bàn tay trên miệng, mắt nhắm nghiền. Cự vật bắt đầu tiến vào sâu, rồi nằm gọn bên trong. Bảo Khánh ngửa đầu lên trần nhà, thở mạnh sảng khoái quá sức tưởng tượng.

Phương Tuấn là một tuyệt tác,

Chiếc giường bắt đầu chuyển động mạnh mẽ theo từng nhịp nhấp điên cuồng của Bảo Khánh. Phương Tuấn không thể kìm chế nỗi nữa, buông tay mà bấu lấy gối, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn vào nhau rơi xuống

- Ư..ư...hức...Khánh...hơ..h



Hậu huyệt của Phương Tuấn khít đến kinh ngạc, siết chặt lấy cự vật của Bảo Khánh. Cả hai cứ miên man quấn lấy nhau trong cơn hoan lạc. Đột nhiên, Bảo Khánh bế sốc Phương Tuấn lên đặt trên đùi, từng cú nhấp theo đó mà sâu hơn chạm vào thành ruột của Phương Tuấn.

- Ơ..sướng...Khánh..ơi...ơ..ơw

Phương Tuấn kiệt sức vòng tay ôm lấy cổ Bảo Khánh, cơ thể cứ vô thức mà lên xuống nhấp nhô trên đùi Bảo Khánh.


Cốc...cốc...

- Khánh ơi!! Tuấn ơi!! Ăn cơm nè hai đứa... - Giọng mẹ Phương Tuấn trước cửa gọi vào

Bảo Khánh vẫn không dừng chuyển động. Phương Tuấn cố gắng nén lại tiếng rên rỉ

- Mẹ..ăn..trước đi. Lát nữa con với Khánh ăn sau..

- Ừ, vậy mẹ ăn trước nhé!




Phương Tuấn nức nở mà ngậm lấy bả vai Bảo Khánh, cắn mạnh. Bảo Khánh khẽ nhíu mày, rồi càng thúc mạnh hơn.

- Khánh..hư quá! - Phương Tuấn uất ức trách

- Em là đang tìm cháu cho mẹ anh ẳm bồng mà.. - Bảo Khánh không biết ngượng mà thì thầm vào tai Phương Tuấn


Phương Tuấn càng tức giận mà ngậm chặt lấy vai Bảo Khánh. Cơn hoan ái cứ như vậy kéo dài miên man. Một lúc sau Phương Tuấn gục đầu trên vai Bảo Khánh thở hồng hộc, một dòng sữa chảy ra từ bảo vật của Phương Tuấn. Bảo Khánh nhẹ nhàng đặt Phương Tuấn xuống gối, rồi tiếp tục nhấp điên cuồng. Cho đến khi một đợt tinh dịch ào ạt tràn vào bên trong Phương Tuấn. Bảo Khánh cúi đầu vuốt ve mái tóc bê bết mồ hôi của Phương Tuấn


Phương Tuấn thở gấp, cảm giác lần đầu trong đời này sung sướng đến khắc cốt ghi tâm.

Cơm canh ngoài kia đã nguội lạnh, vẫn chẳng thấy bóng dáng Bảo Khánh và Phương Tuấn đâu. Vì cơn hoan lạc kia vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, chiếc giường nhỏ của Phương Tuấn cứ vang lên âm thanh cọt kẹt miên man bất tận.








Mẹ của Phương Tuấn bên ngoài đi qua đi lại, bà đến bên tủ đồ. Ngắm nghía một hồi lâu

- Chắc phải đi may một bộ áo dài..kiểu này tụi nó cưới sớm rồi..giới trẻ bây giờ sống vội quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro