#11: Cơn thịnh nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Bảo Khánh cùng Phương Tuấn ở lại Bến Tre. Dự định vài hôm nữa sẽ lại lên Sài Gòn, tiếp tục ước mơ còn đang dang dở của Phương Tuấn.







- TUẤN, TUẤN ƠIIII

Lại là thằng Quân, nó hớt ha hớt hải chạy vào nhà tìm Phương Tuấn. Phương Tuấn đang ngồi vắt chân lên bàn nhịp nhịp xem ti vi.

- Lại chuyện gì nữa hả thằng kia? - Phương Tuấn bỏ chân xuống, nhìn thằng Quân mồ hôi nhễ nhại.

- Con An...con An...

- An làm sao?

- Nó bị chồng nó đánh thừa sống thiếu chết, đánh thiếu điều văng con ra ngoài luôn mày ơi! Má, thằng chồng nó ác vãi linh hồn.



Phương Tuấn xanh mặt, bàn tay khẽ siết chặt kêu lên răn rắc. Trong lòng như bị thiêu đốt, xót xa đến quặn thắt ruột gan.

- Báo công an chưa? - Phương Tuấn cố gắng giữ bình tĩnh.

- Làm sao dám báo, lỡ công an hốt thằng đó rồi mẹ con nó ai nuôi?

- Hàng xóm có ai can ngăn chưa?

- Can không được, nãy tao qua thấy nhà nó khóa cửa. Nghe tiếng con Thiên An hét thất thanh, tao sợ quá chạy qua kiếm mày nè




Phương Tuấn lúc đó không nghĩ được nhiều, ngay lập tức đứng dậy hừng hực lửa giận chạy như bay khỏi nhà. Bỏ lại thằng Quân đứng lại đó mà hét lên.

- Tuấn, mày bình tĩnh lại đi. Đụ má, đi đâu vậy?


Thằng Quân loay hoay khóa cửa lại định dí theo Phương Tuấn. Vừa lúc đó, Bảo Khánh và mẹ Phương Tuấn đi chợ về.

- Ủa? Quân con làm gì vậy? - Mẹ Phương Tuấn nghiêng đầu nhìn.

- Dạ, con khóa cửa lại!

- Tuấn đâu mà để con khóa cửa?

- Dạ...Tuấn...

- Tuấn đâu? - Bảo Khánh nhíu mày.

- Qua nhà Thiên An rồi!


Mẹ Phương Tuấn ái ngại nhìn Bảo Khánh. Nhăn mặt hỏi tiếp.

- Qua đó làm gì? Bé An nó lấy chồng rồi mà?

- Thiên An bị chồng đánh, thằng Tuấn nghe được chạy qua can rồi dì...



Bịch...




Chiếc giỏ xách đi chợ Bảo Khánh đang xách giùm mẹ Phương Tuấn ngay lập tức rớt xuống đất. Bảo Khánh nhắm chặt mắt, cố gắng hít thở đều. Thằng Quân sợ hãi nhìn vẻ mặt như muốn giết người của Bảo Khánh.

- Nhà con nhỏ đó ở đâu? - Bảo Khánh gằn giọng, từng chữ nói ra vô cùng khó khăn.

- Ở...ở xóm trên.

- Dẫn đường...

- Thôi, qua bển mắc công bị liên lụy! - Thằng Quân rụt rè.

- Dẫn tao đi mày còn cơ hội sống. Còn lì lợm đứng đây, tao thề mày sẽ không thể lết nổi. Mày chọn đi! - Bảo Khánh túm lấy cổ áo thằng Quân kéo sát về phía mình.


Thằng Quân đổ mồ hôi hột, run rẩy chầm chậm bước đi vừa đi vừa nhìn Bảo Khánh.

- Đụ má, mày có nhanh lên không?


Bảo Khánh quát lên làm thằng Quân giật mình. Cắm đầu chạy thật nhanh dẫn đường, Bảo Khánh phía sau cũng bám sát theo sau.














- Anh...huhu...anh tha cho em

- A..a...anh ơiiii....tha cho em lạy anh mà anh ơiiii


Thiên An quỳ rạp xuống đất túm lấy chân Hữu Long mà cầu xin. Còn hắn thì chẳng quan tâm cho lắm, tay hắn nắm chặt tóc cố giật ngược ra sau. Từng cái tát mạnh mẽ đáp xuống khuôn mặt xinh đẹp, tóc Thiên An rối nùi như cả người đầy rẫy vết thâm tím.

- Này thì ép tao cưới...này thì ăn vạ. Đụ má mày, con chó!!!

- Thứ con gái dễ dãi, cho tao chơi cho đã rồi lấy con ra dọa tao?

- Con mẹ mày!!!!

Hữu Long đấm túi bụi vào lưng Thiên An, cô đau đớn mà bò lết dưới sàn nhà trốn chạy.



Ầm... Ầm



- MỞ CỬA RA!!!

- MỞ RA!!!


Tiếng đập cửa liên hồi làm Hữu Long khó chịu, hắn đạp mạnh vào chân Thiên An rồi chỉnh sửa lại áo thun. Ra mở cửa, vừa mở cửa đã thấy ngay Phương Tuấn hắn nhếch mép cười

- Mày qua đây làm gì?

- Thiên An đâu? - Phương Tuấn ngó nghiêng tìm kiếm.

- Mày hỏi nó làm gì? - Hữu Long quát ầm lên.



Thiên An vừa nghe tiếng Phương Tuấn, như người chết đuối nhìn thấy phao. Cô khóc thảm thiết, cả người bê bết máu lết ra cửa.

- Tuấn...cứu em...Tuấn ơi...cứu em...


Phương Tuấn đẩy Hữu Long ra, nhanh chóng chạy vào nhà nâng Thiên An trên tay. Xót xa mà lau đi máu trên mặt cô.

- Trời ơi, sao em ra nông nỗi này hả?

- Đụ má! Đôi gian phu dâm tụi bây.


Hữu Long lao đến nắm đầu Phương Tuấn quăng mạnh vào tường. Anh choáng váng, ngã khuỵu dưới đất rồi lòm còm bò dậy. Hữu Long cao tay định tung một nắm đấm vào mặt Phương Tuấn thì,






- Mày định đánh ai đó?

Bảo Khánh từ ngoài cửa lao vào, túm lấy tay Hữu Long siết chặt. Hắn nhăn mặt đau đớn, ngã ra đất

- Mày là thằng nào? - Hắn nhăn nhó nhìn Bảo Khánh





Phương Tuấn tựa đầu vào tường, cả người toát mồ hôi lạnh. Nhìn Bảo Khánh lúc này thực sự rất ngầu, nhưng cũng có phần dọa người. Thiên An bên kia trợn tròn mắt, nhìn không thể ngờ được Bảo Khánh lại xuất hiện ở đây.

- Mày không cần biết tao là thằng nào. Mày chỉ cần biết, mày đụng đến người của tao thì kiếp này của mày coi như bỏ. - Bảo Khánh siết chặt hơn, rồi mạnh mẽ bẻ gập cổ tay Hữu Long

- Á...á...đau...đau thả tao ra



Bảo Khánh đè hắn xuống đất, liên tục tung những cú đấm mạnh vào mặt làm máu từ miệng Hữu Long theo khóe môi mà chảy ra. Hắn đau đớn quằn quại chỉ biết ôm mặt chống chọi trong vô vọng

- Mày... Tao sẽ..kiện mày... - Hữu Long cố gắng rít lên từng tiếng trong đau đớn


Bảo Khánh đột ngột ngừng nắm đấm. Túm lấy cổ áo hắn, áp sát mặt hắn vào tường nhà rồi kéo lê. Mặt Hữu Long cạ vào tường trầy xước rơm rớm máu. Rồi Bảo Khánh kéo mặt hắn lại sát mặt mình, gằn giọng:

- Mày kiện đi, tao dư điều kiện để theo hầu mày. Còn nữa, mày tin không? Chỉ cần tao nói một tiếng thì mày chưa lết tới tòa án để kiện tao thì xác của mày đã nổi lềnh bềnh trên sông rồi.

- Mày...hù..tao à?



Bảo Khánh mỉm cười nhẹ, một tay túm lấy cổ áo Hữu Long. Một tay rút điện thoại ra, bấm vào một số điện thoại trong danh bạ bật loa ngoài. Thản nhiên kề đến trước mặt Hữu Long

- Dạ, em nghe anh Khánh ơi! - Một giọng nói trầm, sắc lạnh trong điện thoại vang lên ( này là Tuấn Phạm em trai Khá Bảnh, có chơi với Bảo Khánh thật nhen mọi người ^ ^ )

- Tuấn hả? Anh có việc muốn nhờ em! - Bảo Khánh nói nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt Hữu Long

- Dạ, anh Khánh nói đi. Chuyện gì ạ?

- Có thằng vừa đánh người yêu của anh. Em nghĩ xem, có cần dạy dỗ không?

- Đụ má, nó gan vậy. Người của anh Khánh cũng dám đánh. Nó ở đâu, anh bắn cho em cái địa chỉ tụi em kéo xuống thịt nó liền.



Hữu Long run rẩy, nuốt nước bọt cái ực. Rồi nhỏ giọng cầu xin Bảo Khánh.

- Anh...anh tha cho em.!



Bảo Khánh liếc mắt nhìn dáng vẻ sắp sợ đến đái ra quần của Hữu Long thỏa mãn mà nhếch miệng

- Thôi, anh đổi ý rồi. Xem như tạm tha cho nó.



Bảo Khánh tắt điện, ném mạnh Hữu Long xuống sàn nhà, hắn đau đớn ôm bụng bò lết dưới đất. Bây giờ cậu mới nhìn đến Phương Tuấn nhưng chẳng nói gì, trong ánh mắt Bảo Khánh ngập tràn sự thất vọng rồi cậu quay mặt bỏ đi. Bỏ lại Phương Tuấn ngồi đó,

Hụt hẫng,

Hụt hẫng đến chẳng thốt ra nổi lời nào,


Phương Tuấn nhận ra bản thân đã hành động quá nông nổi. Lần này thì chọc giận Bảo Khánh thật rồi, anh ngay lập tức ngồi dậy định đuổi theo. Nhưng trước khi rời đi, Phương Tuấn còn thừa nước đục thả câu đạp Hữu Long một cú thật mạnh, hậm hực mà trách

- Cũng tại mày mà Khánh giận tao rồi đó, thứ âm binh khí tụ...hứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro