#10: Lúc mới yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Tuấn trở về nhà trên lưng Bảo Khánh, cả hai ướt sũng. Mẹ anh đứng đợi trước hiên nhà, vừa thấy bóng dáng con đã mừng đến rưng rưng nước mắt. Chạy đến, đánh nhẹ lên đầu Phương Tuấn mà quở trách:

- Cái thằng này, mày đi đâu mà không nói năng gì với mẹ hết vậy con...cũng may là thằng Khánh nó về kịp, không có nó thì cái thân già của mẹ làm sao đi tìm mày được hả con...



Phương Tuấn chợt cảm thấy có lỗi với mẹ, anh chỉ vì chuyện tình cảm trắc trở mà giày vò bản thân không nghĩ đến mẹ sẽ buồn thế nào. Anh bối rối chỉ biết dụi đầu lên lưng Bảo Khánh, rồi nhỏ giọng:

- Con xin lỗi mẹ mà, lần đầu tiên thất tình nên con chưa có kinh nghiệm...





Bảo Khánh chỉ biết cúi mặt mỉm cười. Mẹ Phương Tuấn bây giờ mới để ý đến tình cảnh trước mắt, sáng sớm Phương Tuấn bỏ ra ngoài một mình như cái xác không hồn bây giờ lại trở về trên lưng Bảo Khánh khuôn mặt tươi roi rói.

- Ủa? Rồi chuyện gì đây? Hai đứa bây mới tắm mưa hả? - Mẹ Phương Tuấn đảo mắt nhìn.




Phương Tuấn đỏ mặt, lần này không còn là dụi mặt vào lưng Bảo Khánh nữa mà là ụp hẳn mặt vào rên ư ử vì ngại ngùng.

- Riết rồi không hiểu được lũ trẻ bây giờ đang làm gì! Mà Khánh nè... - Mẹ Phương Tuấn nhìn Bảo Khánh ái ngại.

- Dạ...

- Con không đau lưng hả? Tới nhà rồi thả nó xuống đi chứ, con cõng như thế con mệt không chứ dì nhìn dì mệt lắm.







Lúc này Phương Tuấn mới giật mình bừng tỉnh, đập nhẹ lên vai Bảo Khánh ra dấu thả anh xuống. Bảo Khánh nhẹ nhàng đặt Phương Tuấn xuống, nhìn anh đắm đuối còn mạnh dạn nháy mắt đá lông nheo một cái. Phương Tuấn ngại đến chín mặt, bỏ chạy vào nhà:

- Con đi tắm nha mẹ! - Phương Tuấn tốc biến chạy mất dép.



Bảo Khánh đứng nhìn theo mỉm cười khoái chí. Mẹ Phương Tuấn chỉ biết lắc đầu bất lực:

- Nó 22 tuổi đầu rồi mà e thẹn như thiếu nữ 18 trăng tròn vậy trời, số tui sao mà hẩm hiu quá!

- Dì đừng lo, Phương Tuấn gặp con rồi cả đời này chỉ việc sống như một công chúa thôi. - Bảo Khánh làm mẹ Phương Tuấn chỉ biết mỉm cười trong nước mắt, làm gì được nữa bây giờ.



Bảo Khánh lại vừa đi vào nhà vừa nói to cho Phương Tuấn đang trong nhà tắm nghe rõ:

- Cho em tắm với, em cũng ướt nè. Tứn ơiiiii... Cho tắm dí...hihi

- CÚT GAAAAAA!!!! - Phương Tuấn chốt cửa nhà tắm la hét thất thanh.




Bảo Khánh không vào được chỉ biết ngồi lì trước cửa nhà tắm, gió thổi qua làm cậu run lên bần bật vì lạnh.
Hồi nãy dầm mưa đóng phim Hàn Quốc sao không lạnh, mà giờ lại lạnh dữ vậy trời ơi,




Bảo Khánh và Phương Tuấn quyết định ở lại Bến Tre dạo chơi vài ngày, rồi cả hai sẽ cùng nhau lên Sài Gòn tiếp tục ước mơ còn dang dở.








Phương Tuấn đang cảm thấy ngọt ngào cùng với Nguyễn Bảo Khánh 🤭

Khi một cánh cửa yêu thương khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra..

Masew, Cris Phan76.590 người khác đã bày tỏ cảm xúc

Masew

Wtf 😲 thiệt luôn?

--> Phương Tuấn: Anh đoán xem 🤗

--> Masew: @Nguyễn Bảo Khánh anh có cái này cho em coi nè


--> Nguyễn Bảo Khánh: Thôi mà Siu 🤦

Cris Phan

Cuối cùng cái thằng mê gái nhất đám lại là thằng có bạn trai. Ôi cao xanh ơi 💁‍♂️💁‍♂️

--> Phương Tuấn: Khánh mê gái lắm hả anh 🤔

--> Cris Phan: @Phương Tuấn inbox riêng đi, anh có nhiều cái hay ho cho em coi lắm 😋

-->Nguyễn Bảo Khánh: @Cris Phan thôi đi baaaaaaaaa. Em lạy anh 1000 lạy 🙏

--> Cris Phan: @Nguyễn Bảo Khánh miễn phí à nhầm miễn lễ, cho phép ái khanh bình thân 😚

Vũ Phạm Đình Thái

@Phương Tuấn Chào em dâu nha

--> Phương Tuấn: Anh Thái dễ thương quớ 😘

--> Nguyễn Bảo Khánh: @Phương Tuấn đã xem

--> Vũ Phạm Đình Thái: @Phương Tuấn Chời má, em dâu của tao thấy thương quá 🤩

--> Nguyễn Bảo Khánh: @Vũ Phạm Đình Thái em chém hở lưng bây giờ nha!

--> Vũ Phạm Đình Thái: @Phương Tuấn em coi nó hỗn xược với anh kìa

Đang tải bình luận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro