#9: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tuấn

Trách ai tham phú phụ bần,
Tham xa mà bỏ nghĩa gần thuở xưa..

Masew, Nguyễn Bảo Khánh10.286 người đã bày tỏ cảm xúc

Bảo Khánh nhìn thấy status của Phương Tuấn đã đoán được một phần. Dù rất lo lăng nhưng cậu lại chẳng dám hỏi han anh, một lần bị cự tuyệt đã để lại trong tim Bảo Khánh một vết thương sâu sắc.

Nhưng cuối cùng thì lý trí vẫn không thắng nổi con tim. Bảo Khánh vẫn muốn quan tâm đến chàng trai ấy, dù là âm thầm.
Bảo Khánh ngập ngừng gọi điện cho mẹ Phương Tuấn




Thời gian cứ như vậy mà trôi, Phương Tuấn vẫn chìm sâu trong những cơn đau vật vã, tình đầu là tình khó phai. Anh vẫn không tin được người con gái đã cùng anh đi suốt thời thanh xuân tươi đẹp ấy, cuối cùng lại kết hôn với người con trai khác.

Cuối tuần này đã là đám cưới của Thiên An. Hôm ấy, Phương Tuấn đã dằn vặt rất nhiều nhưng cuối cùng anh vẫn muốn đến. Chỉ cần đứng từ xa, được nhìn thấy cô ấy thật rạng rỡ trong tà áo cưới như vậy đối với Phương Tuấn đã đủ lắm rồi.

Đám cưới của Thiên An hình như không được trời độ, từ sáng sớm bầu trời đã âm u, những đám mây đen dày đặc nặng trĩu. Phương Tuấn nép vào một góc nhìn không khí náo nhiệt kia, tiếng nói cười rôm rả, nhạc sóng tưng bừng. Họ khoác tay nhau, trao nhẫn cưới, hôn nhau thắm thiết..

Tất cả từng chút từng chút một bóp nghẹt trái tim anh chẳng còn đủ sức để khóc nữa rồi. Phương Tuấn chẳng biết đã đứng đó bao lâu, chẳng biết đã rời đi từ bao giờ. Chỉ biết rằng đôi chân anh cứ vô thức mà bước đi, đi mãi cho đến khi âm thanh của đám cưới xa dần,

Và mất hút, một cơn sấm chớp kéo đến rồi cơn mưa ào ào trút xuống xối xả. Phương Tuấn vẫn bước đi, cả người ướt sũng làm bước chân của anh nặng nề hơn. Nặng đến mức làm anh ngã khuỵu.

Phương Tuấn quỳ xuống ngay giữa đường, ngửa mặt lên trời mà khóc thét lên thê lương vô cùng.

Những hạt mưa nặng hạt dội xuống, đau rát mặt,






Bỗng Phương Tuấn cảm thấy những hạt mưa đã thôi rơi xuống nơi khuôn mặt đau rát của anh.

Chỉ còn nghe tiếng lộp độp,

Phương Tuấn mở mắt ra, trên đầu anh là một chiếc dù lớn đang che cho anh cả một vùng giông bão.

- Bảo Khánh... - Giọng Phương Tuấn khàn đặc

- Về nhà đi! - Bảo Khánh trầm trọng.

- Em cứ mặc kệ anh đi...

- Phương Tuấn, về nhà ngay cho em!

- Em lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho anh? Em là cái gì của anh hả? - Phương Tuấn hét lên.

Bảo Khánh cúi đầu xuống đất, cánh tay đang cầm dù run lên bần bật, lặng thinh không nói gì. Cảm giác chút lòng tự trọng cuối cùng cũng đã bị Phương Tuấn dẫm nát cả rồi. Phương Tuấn chợt cảm thấy trái tim mình đau thắt lại.

Anh đang làm gì vậy?

Bảo Khánh đâu có tội tình gì, tại sao anh lại đem tất cả những bất hạnh bản thân gặp phải, tất cả những uất hận mà bản thân chịu đựng trút hết lên Bảo Khánh như vậy?

Phương Tuấn ngay lập tức chồm tới ôm chầm lấy Bảo Khánh, khóc nức nở. Liên tục lập đi lập lại lời xin lỗi:

- Khánh, anh xin lỗi

- Anh xin lỗi

- Anh xin lỗi

- Anh không cố ý, anh thật sự không cố ý làm tổn thương em.

Bảo Khánh nghẹn ứ, nước mắt cũng theo Phương Tuấn mà tuôn trào. Cậu thả rơi chiếc dù xuống mặt đường, vòng tay ghì chặt Phương Tuấn vào lòng. Cơn mưa vẫn ào ào trút xuống.

- Có em ở đây rồi, cứ tựa vào vai em mà khóc đi. - Bảo Khánh siết chặt Phương Tuấn trong vòng tay.

Phương Tuấn gật đầu, rồi gục trên vai Bảo Khánh mà khóc nức nở. Rồi đột nhiên Bảo Khánh khẽ giữ lấy vai Phương Tuấn, để ánh mắt anh trực tiếp đối diện với mình. Rồi nhắm mắt, tìm môi Phương Tuấn mà hôn lên. Phương Tuấn chết trân, ngạc nhiên đến nính khóc.

Nụ hôn của Bảo Khánh ngày một sâu hơn, cậu mạnh mẽ tách môi Phương Tuấn mà đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi anh. Phương Tuấn thoạt đầu định chống cự, nhưng lại bị sự ngọt ngào kia đánh gục, anh nhắm mắt lại vòng tay ôm lấy cổ Bảo Khánh rồi cuồng nhiệt đáp trả. Những ngón tay thon dài của Bảo Khánh, luồn vào tóc của Phương Tuấn mà ghì chặt. Nụ hôn chất chứa đầy yêu thương, nhưng cũng đầy oán trách cứ như vậy mà kéo dài miên man.

Cơn mưa vẫn nặng hạt trút xuống, 

Chiếc dù mà Bảo Khánh thả rơi, bị mưa giày xéo lăn lóc trên mặt đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro