#8: Thôi đừng oán trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Phương Tuấn và Thiên An bắt chuyến xe sớm nhất về Bến Tre trong sự ngỡ ngàng của mẹ Phương Tuấn. Sau hôm trở về nhà Phương Tuấn như người mất hồn, cả ngày cứ nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Cuối cùng, mẹ anh không chịu được phải vào khuyên can:

- Con như vậy là sao hả Tuấn? - Mẹ Phương Tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống giường.

- Con mệt lắm, mẹ cứ để con một mình đi! - Phương Tuấn quay mặt vào tường né tránh ánh mắt của mẹ.

- Nếu vì Thiên An, thì nó đã an toàn rồi có bị làm sao đâu mà con lại trở nên như vậy. Con đang buồn vì Bảo Khánh đúng không?

- ...

- Con hãy đặt tay lên trái tim mình đi, lắng nghe trái tim con. Nó chắc chắn sẽ cho con câu trả lời, mẹ đã sống hơn nửa đời người rồi. Mẹ tin vào khả năng nhìn người của mình, Bảo Khánh nó là người tốt.

- Nhưng mà mẹ ơi, một người là bạn gái đã quen hơn 5, 6 năm trời, một người là bạn chỉ mới quen hơn 3 tháng. Mẹ nói xem, con phải tin ai?




Mẹ Phương Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve lên tóc anh, thương cho cậu con trai của mình:

- Thời gian quen biết một người không thể nói lên tất cả. Quan trọng là ai cho con cảm giác an toàn, và tin tưởng tuyệt đối khi ở bên họ. Suy nghĩ thật kỹ vào con trai!

- An toàn...tin tưởng... - Phương Tuấn ngập ngừng lập lại lời của mẹ, trong đầu thấp thoáng hiện lên hình ảnh của Bảo Khánh.

- Còn nữa, có việc này mẹ muốn nói với con mà sợ ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc của con nên mãi đến bây giờ vẫn chưa nói.

- Chuyện gì vậy mẹ?

- Khoảng thời gian con lên Sài Gòn, mẹ đã nghe loáng thoáng chuyện Thiên An có qua lại với một người con trai khác, cậu ta là kỹ sư mới học trên Sài Gòn về.

- Mẹ nói thật sao? Mẹ có chắc chắn không? - Phương Tuấn ngồi bật dậy, đưa ánh mắt lo lắng nhìn mẹ

- Mẹ cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của con. Con lớn rồi, con hãy tự suy nghĩ và cảm nhận đi.














Bảo Khánh lặng lẽ buông chai bia đã cạn ráo xuống bàn, rã rời mà gục đầu. Masew thở dài nhìn thằng bạn sa lầy của mình mà xót xa.

- Thôi, bỏ đi Khánh ơi. Từ đầu đã biết không có kết quả mày vẫn cứ đâm đầu vào yêu làm gì!

- Em không tiếc nuối việc đã yêu Phương Tuấn. Em chỉ tiếc là Phương Tuấn đã chọn sai người, em sợ này anh ấy sẽ đau khổ... - Bảo Khánh vẫn gục đầu, chẳng ngước lên nhìn Masew lấy một cái.

- Ý mày là Thiên An hả?

- Thiên An không phải một cô gái tốt, còn Phương Tuấn lại quá đơn thuần. - Bảo Khánh cười khổ

- Tỉnh táo lại!!!! Bỏ đi mà sống Khánh à...

Bảo Khánh nhẹ nhàng mỉm cười chua chát rồi gật đầu. Bây giờ thì có thể làm được gì nữa, trời cao tự khắc có an bài

Thôi thì buông vậy,















- Tuấn ơi, mày đâu rồi! - Giọng thằng Quân hớt hải từ đầu ngỏ chạy vào nhà Phương Tuấn réo inh ỏi.

- Tao đây, chuyện gì? - Phương Tuấn mệt mỏi từ trong nhà đi ra, dụi dụi mắt.

- Đụ, giờ này còn ngủ. Mày có nghe tin gì chưa?

- Tin gì?

- Con Thiên An bồ mày, nó có bầu với thằng Long kỹ sư xóm trên rồi kìa. Má, sừng mày mọc cao hơn mái nhà rồi Tuấn ơi




Phương Tuấn nghe như sét đánh ngang tai, cả đất trời sụp đổ ngay trước mắt.

- Mày nghe ở đâu?

- Nghe cái quần gì, tối qua ba mẹ con Thiên An biết kéo lên nhà thằng Dũng quậy long trời lở đất bắt thằng Dũng phải chịu trách nhiệm kìa. Khóc lóc inh ỏi, đến gần sáng. - Thằng Quân gân cổ lên kể rõ ràng mọi chuyện.

- Rồi sao nữa?

- Thì ép quá thằng Dũng cũng phải chịu cưới thôi. Chuẩn bị làm đám hỏi trước, rồi cưới sau. Tại sợ bụng con An nó bự lên.




Phương Tuấn không nói không rằng, một mạch cắm đầu chạy đến nhà Thiên An. Quả thật đến nơi, nhà Thiên An đã dán đầy chữ song hỉ chúc phúc trên tường vàn đập vào mắt anh là dòng chữ: " HỮU LONG - THIÊN AN."


Phương Tuấn lặng người, đứng như chôn chân trước cửa. Thiên An nhìn thấy bóng dáng Phương Tuấn, ngậm ngùi mà bước ra:

- Tuấn... - Giọng cô vang lên như bóp nát trái tim của Phương Tuấn

- Tại sao vậy An? - Phương Tuấn nghẹn ngào

- Em xin lỗi, em không dám xin anh tha thứ, em chỉ mong anh hãy hiểu cho em. Thanh xuân người con gái là có hạn, em không thể chờ anh được nữa...

- Đừng mà An, đừng làm như vậy với anh,... - Phương Tuấn nén lại những giọt nước sắp sửa tuôn trào.

- Anh ấy, có thể cho em một cái đám cưới hoành tráng mà suốt 6 năm qua anh không thể cho em. Phương Tuấn, hiểu cho em!


Thiên An quay lưng bỏ chạy vào nhà, cô cũng đã rơi nước mắt. Đồng tiền có quyền lực rất lớn, nó có thể chia phối tất cả và tình yêu cũng không ngoại lệ. Phương Tuấn lê đôi chân rã rời về nhà, lòng tin hết lần này đến lần khác bị chà đạp.

Tình yêu trong Phương Tuấn đã chết thật rồi,






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro