#7: Niềm tin nơi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó trong căn nhà bắt đầu rộn ràng tiếng cười hơn. Bảo Khánh đã bắt đầu biết nôn nao muốn về nhà, đã không còn muốn tụ tập rượu chè, gái gú như xưa.




Nếu hỏi Bảo Khánh khoảng thời gian nào là hạnh phúc nhất trong cuộc đời, chắc chắn đó là khoảng thời gian cậu được sống bên cạnh Phương Tuấn.


- Khánh! lấy giùm anh chai nước

- Khánh! nấu xong chưa??? Đói quá hà huhu..

- Khánh ơi! gọt trái cây ăn Khánh ơi

- ... ( Còn rất nhiều cái Khánh ơi, liệt kê không hết )

- Em bận rồi, anh làm đi. - Bảo Khánh đang loay hoay bên máy tính nói với ra.

- Ư.... - Phương Tuấn xụ mặt xuống, khẽ rên trong cổ họng.





Bảo Khánh lại lặng lẽ đi xuống bếp bưng đồ lên đặt trước mặt cho Phương Tuấn. Rồi lại cặm cụi quay lại bàn làm việc. Nếu Cris Phan, Đình Thái và Masew thấy cảnh này chắc sẽ cười cho đến sái quai hàm mất.





Ban ngày Bảo Khánh đi làm, Phương Tuấn ở nhà sáng tác và luyện thanh. Tự bản thân Phương Tuấn cảm thấy chưa chưa chuẩn bị đủ cho việc làm ca sĩ chuyên nghiệp, nên Bảo Khánh cũng gật đầu cho anh thêm thời gian. Âm nhạc là thứ không thể ép buộc, càng thoải mái nhạc sẽ càng hay.











- Cái gì? Em muốn lên đây thăm anh hở? - Phương Tuấn giật mình hỏi to trong điện thoại.




Bảo Khánh ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày. Bình tĩnh chờ đợi Phương Tuấn nói chuyện điện thoại xong mới hỏi:

- Thiên An hả?

- Ừ, cô ấy muốn lên đây thăm anh. Em thấy có tiện không?

- Ở lâu không? - Bảo Khánh gấp lại quyển sách đang đọc dang dở, đưa mắt nhìn thẳng Phương Tuấn.

- Chắc mấy ngày ớ.

- ...

- Nếu em thấy không tiện thì thôi. Hông sao đâu, để anh nói lại với cô ấy!

- Dù sao nhà cũng trống 1 phòng. Em không có ý kiến gì đâu, chỉ cần anh vui là được.



Phương Tuấn mỉm cười, nhưng chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Lời nói vừa rồi của Bảo Khánh nó mang một ý nghĩa vượt qua mức tình bạn thì phải.

- Khánh, em nói gì?

- Không có gì, thôi em đi ngủ đây - Bảo Khánh nhanh chóng rời đi.




Để lại Phương Tuấn ngồi trên sofa trong đầu rối ren ngàn câu hỏi. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị lu mờ bởi niềm vui Thiên An sắp đến thăm. Phương Tuấn tung tăng vào phòng, chờ đến mai thôi sẽ được gặp người yêu rồi,
suốt cả tháng qua chỉ được nhìn nhau qua video call, nói chuyện qua tin nhắn làm Phương Tuấn vô cùng nhớ nhung.






Hôm sau Phương Tuấn ngồi ở nhà, đi tới đi lui chờ đợi trong lòng vô cùng nôn nóng. Cuối cùng thì tiếng chuông cửa vanh lên.

Là Thiên An,

Phương Tuấn chạy nhanh ra mở cửa, vừa thấy người con gái trước mặt anh đã ôm ngay vào lòng mà siết chặt. Thiên An cũng vòng tay ôm lấy Phương Tuấn vỗ về.


Phương Tuấn ân cần xách đồ cho Thiên An, trong lúc cô đang mãi mẻ ngắm nhìn căn nhà cao câp sang trọng.

- Em mệt lắm hông? Đói hông? - Phương Tuấn đặt một ly nước lọc trước mặt Thiên An.

- Dạ không anh. Ủa? Mà anh ở nhà một mình hả? Anh Khánh đâu?

- Ừ, Khánh đi làm rồi. Chiều mới về.

- Dạ, ở đây thoải mái không anh? - Thiên An nhìn xung quanh.

- Thoải mái lắm, em ngồi đi để anh xuống nấu vài món cho em ăn. Bình thường trưa Khánh hay gọi người ship cơm đến cho anh, rồi chiều về Khánh nấu ăn mới ăn cơm nhà. Nay có em, anh mới nấu đó! - Phương Tuấn vừa nói vừa đi xuống bếp lục đục.

- Anh Khánh thật chu đáo! -Thiên An lặng người, cảm nhận Bảo Khánh chăm sóc Phương Tuấn còn tốt hơn cô từng làm rất nhiều.







Thời gian Thiên An ở đó, Bảo Khánh luôn luôn tìm cách né tránh mong muốn giữ khoảng cách. Nhưng điều đó càng làm Thiên An thấy khó chịu. Ngày mai cô phải về quê rồi, hôm nay nhất định phải liều một phen. Cô ngồi xem ti vi với Phương Tuấn, nhưng trong đầu suy nghĩ vẫn chạy liên tục.

- Anh...em thèm trà sữa quá!

- Giờ này mà thèm trà sữa hả? - Phương Tuấn nhíu mày nhìn Thiên An.

- Em đâu biết đâu, tự nhiên nó thèm vậy. Anh xuống dưới mua cho em đi! - Thiên An vừa nói vừa kín đáo liếc vào phòng Bảo Khánh đang làm việc.

- Ừ, được rồi. Anh xuống mua cho em!




Thiên An gật đâu, đợi lúc Phương Tuấn đã hoàn toàn rời đi. Cô mới xuống tủ lạnh, lấy một ly sữa tươi chậm rãi gõ cửa phòng Bảo Khánh.

- Vô đi!

- Anh Khánh!

- Gì vậy? - Bảo Khánh liếc mắt nhìn ly sữa trên tay Thiên An

- Anh thức khuya làm việc chắc mệt lắm, uống ly sữa cho khỏe người đi anh. - Thiên An tiến lại gần đặt nhẹ ly sữa lên bàn.

- Tuấn đâu?

- Anh Tuấn ra ngoài rồi! - Giọng Thiên An bắt đầu nhẹ lại, đậm chất câu dẫn

- Ừ, để sữa đó rồi ra ngoài đi! - Bảo Khánh quay mặt đi, bỏ lơ Thiên An lại chăm chú vào máy tính



Thiên An nhíu mày nhìn Bảo Khánh một lúc rồi la lên:

- A...cái gì vô mắt em...khó chịu quá anh ơi!!!

Bảo Khánh vẫn tỏ vẻ hời hợt, không quan tâm đến.

- Anh Khánh giúp em với...- Thiên An vừa nói vừa níu lấy tay áo của Bảo Khánh.



Bảo Khánh không còn cách nào khác đành miễn cưỡng đứng dậy, ghé sát mặt đến chăm chú nhìn vào mắt Thiên An.

- Có thấy gì đâu! - Hai tay Bảo Khánh khẽ đặt trên mi mắt Thiên An, tỉ mỉ quan sát

- Có mà...anh phải nhìn kỹ vô!





Thiên An vừa nói vừa đưa tay lên níu cổ áo của Bảo Khánh ngả về phía mình. Bảo Khánh do không chuẩn bị, mất đà theo đó mà ngã xuống đè lên người Thiên An. Hai người một trên một dưới đè lên nhau sát rạt, không dư một kẽ hở.








Ầm....




Đó là âm thanh của ly trà sữa vừa từ tay Phương Tuấn mà rơi xuống sàn nhà. Bảo Khánh giật mình ngay lập tức đứng lên, sửa sang lại áo. Thiên An theo đó cũng chậm rãi đứng dậy, đưa ánh mắt lo sợ nhìn Phương Tuấn.

- Hai người...đang làm gì vậy?




Bảo Khánh lặng người không biết nói thể nào, phải giải thích từ đâu đây. Thiên An bấu víu lấy vạt áo cúi đầu chẳng nói gì.


- TÔI HỎI CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?





Phương Tuấn lớn tiếng quát lên thở hồn hộc, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, bàn tay anh nắm lại hình nắm đấm mà siết chặt. Cơ thể anh run lên từng hồi.





Thiên An giật mình bắt đầu sợ đến xanh mặt, trong suốt những năm tháng yêu nhau chưa giờ cô thấy Phương Tuấn với vẻ mặt ấy. Nước mắt bắt đầu tuôn trào trên khuôn mặt xinh đẹp của Thiên An

- Tuấn...anh đừng hiểu lầm...huhu...là anh Khánh. Anh Khánh muốn sàm sỡ em...huhu - Thiên An khóc nức nở, tay đặt lên cổ áo bấu víu.


- Cái gì? - Bảo Khánh không thể tin được những lời Thiên An vừa nói ra, cậu khẽ lắc đầu nhìn Phương Tuấn. Ánh mắt khẩn cầu, hy vọng Phương Tuấn một lần hãy tin cậu.

- Anh Tuấn...em sợ lắm! - Thiên An lại khóc lớn hơn, chạy đến ôm chặt lấy Phương Tuấn.






Phương Tuấn đứng yên bất động, ôm lấy Thiên An vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve lên lưng cô an ủi. Nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Bảo Khánh. Ánh mắt của anh nhìn Bảo Khánh chứa đựng hàng vạn tia thất vọng, đau đớn.

- Khánh...tại sao? Sao em lại làm vậy với anh hả Khánh? - Miệng Phương Tuấn mấp máy, nghẹn ngào nói ra từng câu từng chữ đầy ai oán.






Bảo Khánh gần như đứng không vững, cậu vô thức lùi lại phía sau tựa cả cơ thể nặng nề vào cửa sổ. Bảo Khánh trút một hơi thở dài, trên môi vẽ lên một nụ cười chua chát:

- Anh tin cô ấy, nhưng chưa từng tin em. Anh thương xót cho cô ấy, nhưng đã bao giờ thương xót cho em? - Bảo Khánh vừa nói vừa nghẹn ngào, từng nhịp thở cứ như vậy mà trở nên khó khăn.

- Em nói cái gì vậy Khánh? - Phương Tuấn nhăn mặt, những lời nói của Bảo Khánh quả thật không phải lời của một người với tư cách bạn thân nên nói.




Thiên An trong lòng Phương Tuấn cũng khẽ run người, cảm nhận một điều gì đó không đúng.

- Em làm sao giở trò với Thiên An được, bởi vì từ đầu đến cuối người mà em yêu...duy nhất chỉ có anh! - Bảo Khánh đến nước này chẳng còn gì để giấu giếm nữa.





Phương Tuấn lặng người, cánh tay đang ôm Thiên An vì quá bất ngờ mà buông xuống. Anh chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ thế này.

- Anh có bênh hoạn thì bệnh một mình đi...anh Tuấn của tui là con trai bình thường, anh đừng có nói nhảm nữa! - Thiên An lớn tiếng quát lên.






Mọi thứ bắt đầu chìm vào im lặng, ngột ngạt, khó thở đến lạ lùng. Sau một lúc lâu, Phương Tuấn mới chậm rãi lên tiếng:

- Sáng mai, anh và Thiên An sẽ về quê. Cảm ơn em, vì suốt thời gian vừa qua đã lo lắng cho anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro