#6: Tương lai của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đêm hôm ấy Bảo Khánh không ngủ được, gác tay lên trán suy nghĩ về những chuyện vừa qua. Đến sáng cậu đã đưa ra một quy định lớn. Bảo Khánh muốn Phương Tuấn có một tương lai tốt hơn, muốn anh có thể đủ điều kiện để chăm sóc cho Thiên An và hơn hết là muốn Phương Tuấn chạm tay đến ước mơ.





Nguyễn Bảo Khánh

Tuấn ơi


Phương Tuấn

Ơi, anh đây


Nguyễn Bảo Khánh

Em có chuyện này muốn nói với anh

Phương Tuấn

Chuyện gì vậy 🤔

Em nói đi


Nguyễn Bảo Khánh

Công ty của em đang muốn chuyển hướng sang lĩnh vực âm nhạc

Em thấy anh rất có tài

Anh có thể nào, lên Sài Gòn cùng em phát triển công ty không?

Phương Tuấn

😲

Ý em là anh sẽ về đầu quân cho cty của em hở?


Nguyễn Bảo Khánh

Kiểu vậy đó


Phương Tuấn

Em sẽ làm sếp anh hở?

🙄

Hoiiii

Hổng đc đâu


Nguyễn Bảo Khánh

Sao vậy?

Phương Tuấn

Anh sợ Khắn ăn hiếp anh lắm :(((


Nguyễn Bảo Khánh

Khùng quá!

Thương còn không hết ( đã thu hồi) ×

Em hứa sẽ không có chuyện đó

Phương Tuấn

Thề đi 😗


Nguyễn Bảo Khánh

Em thề!


Phương Tuấn

Đã chụp màn hình 😁



Nguyễn Bảo Khánh

Chời đụ :((

Anh xin phép mẹ đi, rồi lên đây với em.

Mọi thứ đều có sẵn hết rồi

Anh chỉ việc lên ở với em thôi




Phương Tuấn

Ở chung nhà với em luôn hở 😲


Nguyễn Bảo Khánh

Ừ :)))

Vinh hạnh lắm mới được ở chung với mỹ nam như em á

Phương Tuấn

KHÁNH ƠIIIII



Nguyễn Bảo Khánh

Gì vậy?



Phương Tuấn

Xuống đi emmmm

Đừng có đu dây điện nữa

Nguy hiểm lắmmmmm



Nguyễn Bảo Khánh

Dận ghê á 😡

Xin mẹ đi, khi nào lên đc gọi em ra đón.


Phương Tuấn

Hoiiii

Cho anh địa chỉ anh tự tìm được mà

Đón làm gì mắc công 😶



Nguyễn Bảo Khánh

Không được

Lơ ngơ như anh người ta bắt mất thì sao

Đừng có cãi

Trừ lương giờ á


Phương Tuấn

🤐🤐🤐

Dạ sếp





Mẹ Phương Tuấn không phải người dễ tin, nhưng nghe anh nói sẽ lên ở với Bảo Khánh bà lại nhanh chóng gật đầu ngay. Có thể vì Bảo Khánh đem lại cho bà một sự tin tưởng tuyệt đối.



Ngay tối hôm đó bà đã thu dọn quần áo cho Phương Tuấn, dặn dò anh rất kỹ càng cách khi về làm dâu à không cách sống chung với người lạ. Vì Phương Tuấn từ nhỏ đến lớn không đi xa quá lũy tre làng, bây giờ lên Sài Gòn làm bà lo lắng đến mất ăn mất ngủ.


Phương Tuấn lại không để tâm cho lắm, anh chỉ lo lắng lúc mình đi Thiên An ở nhà chắc sẽ nhớ lắm. Phương Tuấn liền nhắn tin báo cho Thiên An biết






Chồng của An ❤

Em ơi

Anh nói cái này nè




Vợ của Tứn ❤

Sao vậy anh?




Chồng của An ❤

Mai anh lên SG ở với Khánh

Khánh muốn anh về cty Khánh làm ca sĩ

🤗



Vợ của Tứn ❤

Cái gì?

Sao gấp gáp vậy?

Rồi em ở đây phải làm sao?




Chồng của An ❤

Anh đi rồi anh lại về

Khánh cũng nói rồi, sẽ cho anh về nhà lúc nào anh muốn

Tại anh còn mẹ, còn em nữa mà. Phải về chứ 😘




Vợ của Tứn ❤

...

Tuấn!!

Em nói thật nha, thôi anh đừng đi nữa.

Làm ca sĩ đâu có dễ như vậy chắc ai cũng nổi tiếng rồi, lên đó cũng chỉ tốn thời gian thôi

Ở nhà kiếm việc gì đó làm em thấy thực tế hơn đó 🙂



Chồng của An ❤

🙁

Sao em nói vậy?

Đó là đam mê của anh mà

Dù thành công hay thất bại anh vẫn muốn thử




Vợ của Tứn ❤

Thôi được rồi

Anh đã quyết định. Còn hỏi em làm gì?

Tùy Anh

Vợ của Tứn đã offline



Chồng của An ❤

Em

Em..

An ơi

😢






Sáng hôm sau...





Phương Tuấn bắt xe lên Sài Gòn, đến nơi cũng đã trưa. Cái nắng của Sài Gòn thật quá gay gắt, anh tìm một bóng mát. Đứng lại gọi điện cho Bảo Khánh.

- Alo! khánh ơi. Anh tới rồi nè...

- Ok, đợi em. Em đến ngay. - Bảo Khánh dường như chỉ chờ có nhiêu đó. Vừa thấy Phương Tuấn gọi, đã vào tư thế chuẩn bị phóng đến rồi.




Vừa thấy Phương Tuấn, Bảo Khánh đã nhanh chóng tấp xe vào. Phương Tuấn lên xe mặt mày ửng đỏ vì say nắng, Bảo Khánh cảm thấy trong lòng lo lắng xôn xao hết cả lên. Phương Tuấn mệt lừ đừ, ngồi vào xe liền lim dim ngủ, cậu thấy vậy cũng im lặng để anh chợp mắt.



- Tuấn ơi! Tới nhà rồi, dậy đi anh - Bảo Khánh khẽ lay Phương Tuấn

- Ơ...tới rồi hở? Anh mệt quá...- Phương Tuấn nói giọng nhừa nhựa chưa tỉnh táo.

- Em cõng anh nhé! - Bảo Khánh hạ giọng




Phương Tuấn không nói gì chỉ gật nhẹ, rồi nhanh chóng bò lên lưng Bảo Khánh vòng tay ôm cổ cậu cứng ngắc. Bảo Khánh mỉm cười nhẹ, cõng cả thế giới trên lưng thật hạnh phúc biết bao.

Gặp em rồi, em sẽ không để anh phải chịu khổ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro