#5: Giàu sang thay lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cho mình nói nhẹ cái này, để bạn nào fan Thiên An lỡ đọc trúng chuẩn bị tâm lý nghen, có đọc cũng đừng chửi mình nghen 😗
Trong truyện này Thiên An sẽ là nữ phụ hơi phản diện nhé!!! ☺️ "

Một lát sau thì Phương Tuấn gục xuống, nằm cạnh dĩa gỏi gà. Bảo Khánh lúc này mới thôi uống, cậu đến gần nhẹ nhàng quàng tay Phương Tuấn qua vai mình, chậm rãi dìu anh vào phòng đắp chăn ổn định rồi mới ra ngoài dọn dẹp hết đống chén bát.

Căn phòng của Phương Tuấn không rộng rãi cho lắm, chiếc giường cũng khá nhỏ khó khăn lắm mới tìm được một cái gối nữa cho Bảo Khánh, và tất nhiên chăn sẽ đắp chung. Bảo Khánh trở về phòng, đứng bên cửa sổ nhìn vầng trăng sáng rồi lại nhìn sang chàng trai đang say khướt trên giường.
Ở cạnh Phương Tuấn đem lại cho cậu một cảm giác tin tưởng tuyệt đối, Phương Tuấn đơn thuần, giản dị và ấm áp vô cùng.

Bảo Khánh nhẹ nhàng leo lên giường, chỉnh lại cái chăn đã bị Phương Tuấn đạp văng ra. Phương Tuấn vừa nghe động đã quay sang kéo Bảo Khánh lại gần, rồi vô tư ôm lấy như ôm một con gấu bông to. Đầu anh dụi vào hõm cổ cậu, đôi lúc chép miệng rồi rên nhẹ lên vài tiếng sau đó im bặt.

Bảo Khánh cảm thấy tim đập thình thịch, cả người căng cứng. Phải rất lâu sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh, cậu khẽ vòng tay ra sau lưng Phương Tuấn ghì chặt anh vào lòng. Cúi xuống hôn lên mái tóc tơ đen mềm của anh.

- Ngủ ngon nhé em bé! - Bảo Khánh thì thầm.


Sáng hôm sau...


Bảo Khánh dậy từ sớm, cùng mẹ Phương Tuấn ra trước sân nhà tưới cây trò chuyện rất vui vẻ. Đến khi mặt trời lên cao khỏi lũy tre làng Phương Tuấn mới lò mò tỉnh dậy, bò khỏi giường đi ra sau nhà đánh răng rửa mặt.

- Anh Tuấn ơi! -Giọng của Thiên An

Cô nàng qua tìm Phương Tuấn. Vừa vào đến cổng đã khựng lại nhìn chiếc xe hơi bóng loáng đối diện. Mẹ Phương Tuấn vừa thấy Thiên An đã niềm nở tiếp đón:

- Ủa? An, qua tìm Tuấn hả con?

-Dạ dì. - Thiên An nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào người con trai sang trọng bên cạnh.

Bảo Khánh cũng cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Thiên An, nhưng không hề phản ứng lại nói đúng hơn là không nhìn cô lấy một cái.

- Đợi nó xíu, chắc đang đánh răng đó con - Mẹ Phương Tuấn nói.

- Dạ, mà anh đây là... - Thiên An vừa nói vừa đưa ánh mắt tò mò nhìn Bảo Khánh.

- À, đây là Bảo Khánh. Giám đốc cty hôm bữa tài trợ buổi diễn từ thiện mà Tuấn hát đó con. Trên Sài Gòn về chơi với thằng Tuấn - Mẹ Phương Tuấn vừa nói vừa mỉm cười phúc hậu.


Thiên An gật gù, quả thật tuổi trẻ tài cao vừa đẹp trai vừa giàu có. Ờ vùng quê như thế này, người có địa vị như Bảo Khánh quả thật chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bảo Khánh bắt đầu cảm thấy khó chịu vì ánh mắt của Thiên An, cậu buông bình tưới cây trên tay xuống đất rồi lặng lẽ đi vào nhà. Đúng lúc Phương Tuấn đi ra, kéo Bảo Khánh lại:

- Ủa? Đi đâu dợ?

Phương Tuấn khoác vai Bảo Khánh đi ra, vừa thấy Thiên An anh đã rạng rỡ cười:

- Qua tìm anh chi dợ? Nhớ hả?

- Tại qua giờ em gọi cho anh không được, nên em qua tìm.

- À, anh mắc nhậu với thằng này nè. - Rồi Phương Tuấn nhìn sang Bảo Khánh:

- Em định khi nào về lại Sài Gòn vậy Khánh?

- Em cũng không biết, chắc chiều nay hoặc ngày mai.

- Vậy đi chơi đi, anh sẽ dẫn chú đi chơi. Trèo dừa, bắt cá, chèo xuồng,...dui lắm - Mắt Phương Tuấn sáng lên.

- Anh dẫn em đi hả?

- Ừ, Thiên An nữa. Ba đứa mình cùng đi.

- Thôi giờ em về Sài Gòn luôn! - Bảo Khánh vừa nghe dứt câu của Phương Tuấn đã ngay lập tức đáp lời, nói xong cậu đi thẳng vào nhà gom áo khoác không mảy may quay đầu lại.

Phương Tuấn đứng đó đơ người, còn Thiên An khẽ nhăn mặt hụt hẫng. Bảo Khánh trở ra đã sẵn sàng quần áo để lên đường về Sài Gòn. Mẹ Phương Tuấn thấy vậy luyến tiếc:

- Ở lại ăn cơm trưa rồi hãy về Khánh, dì chuẩn bị nhiều món đãi con lắm á.

- Dạ thôi, dịp khác con quay lại. - Bảo Khánh nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào Phương Tuấn, cậu vẫy tay chào rồi nhanh chóng ra xe. Bảo Khánh về bất ngờ, và đi cũng nhanh không kém.

Phương Tuấn đứng đó gãi đầu không hiểu chuyện gì xảy ra. Thiên An im lặng một hồi lâu mới lên tiếng:

- Sao tự nhiên nghe đến đi với em, ảnh bỏ về là sao anh? Ảnh hổng thích em hả?

- Hừm...chắc hông đâu em đừng nghĩ nhiều.










Trên suốt chặn đường về, trong lòng Bảo Khánh cứ day dứt không nguôi. Kêu cậu đi chung, để nhìn Phương Tuấn và Thiên An ân ái, mặn nồng thà giết cậu đi còn hơn. Về đến nhà Bảo Khánh rã rời, thả mình xuống sofa. Lướt một vòng facebook thì:



Thiên An đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn

Thiên An đã gửi cho bạn được lưu trữ trong tin nhắn chờ


Thiên An

👋

Chào anh 😊


Nguyễn Bảo Khánh

?

Thiên An

Em là người yêu của Phương Tuấn

Mình gặp nhau lúc sáng ớ

Anh nhớ hông ☺️


Nguyễn Bảo Khánh

Có chuyện gì vậy?


Thiên An

Em muốn hỏi anh đến nơi chưa ấy mà

Đi đường xa có mệt không anh?


Nguyễn Bảo Khánh

Em là có ý gì đây :))

Những câu nói đó, một người đã có người yêu như em hỏi anh nó không được đúng đắn cho lắm đâu


Thiên An

Em đâu có ý gì đâu ☹️

Chỉ là...

Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã cảm thấy...

Thích anh rồi

Nguyễn Bảo Khánh

:)))

Những lời này, nếu để Phương Tuấn biết được anh ấy sẽ buồn lắm đó


Thiên An

Em chỉ muốn nói ra những lời trong lòng thôi 😞

Anh cũng biết đó

Phương Tuấn thực sự không đủ điều kiện để lo lắng cho em

Nên em rất buồn 😔

Con gái mà anh, cần một bờ vai vững chắc để nương tựa

Thiên An đang nhập....


Nguyễn Bảo Khánh:

Thôi!!!

Được rồi

Những lời hôm nay, anh sẽ coi như chưa nghe, chưa thấy gì

Anh nói cho em biết

Đừng có kiểu đứng núi này trông núi nọ như vậy

Cấm em, làm tổn thương đến Phương Tuấn nếu không anh sẽ không tha cho em

Xóa bỏ toàn bộ cuộc trò chuyện

Hủy                            Xóa





Bảo Khánh buông điện thoại xuống. Nghĩ đến ánh mắt long lanh của Phương Tuấn khi nhắc đến Thiên An làm lòng cậu đau như cắt. Bảo Khánh không phải kiểu người cao thượng đến mức sẽ chấp nhận chúc phúc cho Phương Tuấn. Nhưng hành động này của Thiên An làm cậu cảm thấy lo lắng cho sự chân thành của Phương Tuấn. Phụ nữ một khi đã muốn thay lòng thì dù Bảo Khánh không chấp nhận cô ấy vẫn có thể động lòng với người khác mà bỏ rơi Phương Tuấn.

Bảo Khánh không muốn thấy Phương Tuấn đau lòng

Bảo Khánh đột nhiên nhớ Phương Tuấn đến cồn cào ruột gan. Cầm điện thoại lên, chần chừ mãi mới dám gửi cho Phương Tuấn vài dòng tin nhắn.


Nguyễn Bảo Khánh

Tuấn ơi!


Phương Tuấn

Anh đây!


Nguyễn Bảo Khánh

Em hỏi anh cái này nhé


Phương Tuấn

Làm gì mà nghiêm trọng dợ 😗

Nói đi


Nguyễn Bảo Khánh

Nếu một ngày nào đó...

Em nói nếu thôi nhe

Người yêu của anh thay lòng

Anh sẽ phản ứng thế nào?



Phương Tuấn

...

Không bao giờ có chuyện đó!




Nguyễn Bảo Khánh

Anh khờ lắm ( đã thu hồi ) ×

Không, em chỉ ví dụ thôi mà

Anh sẽ làm thế nào



Phương Tuấn

...

Hừm 🤔

Chắc lúc đó anh sẽ đau lòng đến chết mất 😭

Ba anh cũng đã từng phản bội mẹ anh. Vì vậy mà ba mẹ anh li hôn, mẹ anh đã rất đau khổ

Lúc đó anh đã tự hứa với lòng, sau này lớn lên nếu có yêu ai. Anh sẽ nhất định một lòng một dạ, yêu thương cô ấy hết lòng

Anh không muốn làm cho người anh yêu tổn thương

Như cách mà ba đã làm với mẹ anh



Nguyễn Bảo Khánh

...

Tuấn à

Phương Tuấn

Hử 🤨


Nguyễn Bảo Khánh

Những gì nãy giờ em nói chỉ là em nói cho vui thôi, anh nhất định không được để trong lòng nhé!



Phương Tuấn

Ờm 😊

Anh biết rồi



Nguyễn Bảo Khánh

Em có việc phải ra ngoài nói chuyện sau nhé!


Phương Tuấn

🙆

Bái baiiii em







Bảo Khánh lặng người, đến bên cửa sổ trong lòng dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. Chưa bao giờ cậu bởi vì chuyện tình cảm của người khác mà bận lòng đến thế.

Bảo Khánh đã thực sự yêu Phương Tuấn mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro