#4: Thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Messenger

3h sáng

Nguyễn Bảo Khánh

👋

Phương Tuấn

Ơi


Nguyễn Bảo Khánh

Em tới Sài Gòn rồi nhé

Phương Tuấn

Tui thức đợi chú nhắn mới yên tâm đi ngủ đó

Giờ buồn ngủ gừng chếch 😪


Nguyễn Bảo Khánh

Ừ :))

Anh ngủ đi

Ngủ ngon nhé

Phương Tuấn

Ngủ ngonnnnn

Bái baiiii 🙆


Nguyễn Bảo Khánh đã xem








Phương Tuấn đang cảm thấy hạnh phúc với Thiên An 😘

Hay là ta sẽ cưới để chứng minh mình cao tay 😋

Thiên An, Masew,10.324 người đã bày tỏ cảm xúc.


Bình luận...

Thiên An

ai cho cưới 😊

-> Phương Tuấn: dận á...☹️

-> Thiên An: hoi mà 🤗

Masew

con tim vỡ tan...tiếng khóc oán than :((((

-> Phương Tuấn: Ụa, sao dợ anh siu 🤨

-> Masew: em không hiểu đâu

-> Phương Tuấn: nói gì hổng hiểu luôn ớ

Nguyễn Bảo Khánh

Nà ní???

-> Phương Tuấn: hé lô em trai 🤗



Bảo Khánh vừa thấy status của Phương Tuấn đã cảm nhận như mình sắp mất crush tới nơi rồi. Làm sao có thể như vậy được, cậu liền đẩy hết giấy tờ sang một bên. Tức tốc gom đồ đạc, thẳng hướng Bến Tre mà phóng về.



Phương Tuấn là một anh chàng đậm chất miền tây. Ở nhà là cứ quần đùi, áo thun dép lào chạy lông nhông khắp xóm. Hôm nay thằng Quân kế nhà mới đem về một em gà đá cực đẹp, vậy là cả đám thanh niên chụm lại. Tất nhiên không thể nào thiếu Phương Tuấn.


Trận đá gà nảy lửa diễn ra ngay trước nhà Phương Tuấn.

- Quất nó

- Chơi nó

- Đá chết nó đi con ơiiiiii

Và tiếng cổ vũ lớn nhất là của Phương Tuấn, mặc dù anh không có gà và cũng chẳng cá độ. Thằng Quân nhìn vậy nhăn mặt mà quát:

- Mày có bắt con nào đâu mà la dữ vậy Tuấn?

Phương Tuấn mỉm cười tít mắt, gãi đầu cười hề hề:

- Tao cổ vũ vì đam mê!

Sau vài trận đá con gà của Quân đã gục ngã. Nằm giãy chết, Phương Tuấn cùng lũ trai trong làng cười như được mùa. Thằng Quân ôm con gà chiến mới mua mà ứa nước mắt. Phương Tuấn càng ghẹo gan hơn khi phán cho thằng nhỏ một câu xanh rờn:

- Về nấu nước luộc mẹ đi, tối nay có cháo gà ăn rồi bay ơi.


Cả đám cười ào lên, thằng Quân uất ức ôm con gà về, vừa đi vừa chửi. Cả đám cũng giải tán, Phương Tuấn quay đầu đi vào nhà, hát líu lo: " Kìa con búm dàng, kìa con búm dàng, xòe đôi cánh...bay tùm lum bay từa lưa"

- Anh Tuấn!


Tiếng gọi làm Phương Tuấn giật mình quay lại, từ đằng xa anh thấy dáng một người con trai mang quần âu đen, áo sơ mi trắng đứng tựa người vào chiếc xe hơi đen bóng loáng.

- Bảo Khánh???


Bảo Khánh chậm rãi bước đến gần anh. Lướt nhìn chàng trai miền tây trước mặt, cậu tủm tỉm cười.

- Ủa? Tự nhiên...về hông báo trước gì hết vậy?

- Em thích tạo bất ngờ mà, về để đòi anh chầu nhậu.

- Mà hông báo trước, tui có gì đâu mà cho chú nhậu.

- Em dễ lắm, nhậu cái gì cũng được.



Phương Tuấn nghe xong liền vui vẻ bật cười. Lôi Bảo Khánh vào nhà, quýnh quáng kêu mẹ làm gỏi gà đãi khách. Bảo Khánh là người dễ chiếm được tình cảm của người khác ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nên mẹ Phương Tuấn rất quý cậu.

- Dì để con phụ cho! - Bảo Khánh vừa nói vừa xắn tay áo sơ mi lên.

- Trời ơi...trai Sài Gòn mà giỏi vậy ta. - Mẹ Phương Tuấn khen ngợi.

- Con cũng gốc miền tây mà dì, nhà con ở Sóc Trăng. Có điều tự lập sớm, nên mười mấy tuổi con đã lên Sài Gòn rồi



Mẹ Phương Tuấn gật gù, liếc mắt sang Phương Tuấn đầy bất lực:

- Ai như thằng Tuấn con dì. Ngày xưa nó đòi học thanh nhạc, dì cũng ráng lo tiền cho nó lên Sài Gòn học. Mà con tin nổi không, nó lên được đúng 3 ngày nó chạy về.

- Ủa? Sao vậy dì? - Bảo Khánh tròn mắt

- Nó kêu nó nhớ mẹ chịu không nổi, trời ơi. Dì muốn chết lên chết xuống với nói.

- MẸ NÀYYYY - Phương Tuấn đang đứng kế bên gằn giọng, mặt đỏ lên vì quê độ.



Bảo Khánh bên cạnh chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ mỉm cười: " Đáng yêu quá, sao em chịu nổi Tuấn ơi! ". Nhà Phương Tuấn vốn neo ngươi, ba mẹ anh đã li hôn từ lâu. Lúc dọn ra nhậu, mẹ Phương Tuấn chỉ ngồi chung một lát rồi vào trong nghỉ ngơi, không quên dặn dò lại:

- Khánh, nhà dì ít người có 2 phòng thôi. Có gì nhậu xong, con chịu khó ngủ với thằng Tuấn nhé!

- Dạ! - Bảo Khánh mỉm cười gật đầu.



Họ ngồi với nhau trước hiên nhà, chẳng có gì cao sang chỉ là một bình rượu đế, với một dĩa gỏi gà và ít trái cây. Nhưng lại gần gũi vô cùng.
Phương Tuấn đã ngà say, hai má ửng hồng rạng rỡ. Mắt lim dim, miệng cứ tủm tỉm cười trông vô cùng đáng yêu. Bảo Khánh lúc này mới bắt đầu dò hỏi:

- Anh có bạn gái rồi hả?

- Ừ...có rồi...hức...- Phương Tuấn nói tiếng nào nấc lên tiếng đó, mùi rượu thoang thoảng phả vào trong không khí.

- Chắc anh yêu cô ấy lắm phải không?

- Yêu chứ..hức...tụi anh quen nhau..từ hồi còn đi học lận. Anh nói cho em biết...ghệ anh...hức...cực kỳ xinh đẹp nha.





Một khoảng lặng bao trùm bầu không khí. Bảo Khánh không nói gì nữa chỉ buông một tiếng thở dài, lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác. Tiếc là gặp được người ấy quá trễ, người ấy đã đem hết trái tim trao cho người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro