#3: Lọt vào tầm ngắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Tuấn đang loay hoay thu dọn đồ đạc ra về, phía sau cánh gà rất đông đúc người chạy tới, kẻ chạy lui.


Bảo Khánh đi vào cánh gà đưa mắt tìm kiếm, thấy Phương Tuấn đang ngồi bơ vơ một góc. Bảo Khánh từ từ tiến đến, im lặng đứng ngay sau lưng anh rất lâu. Mới mở lời:

- Chào anh

Phương Tuấn thoáng giật mình, đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn Bảo Khánh:

- Ờ...chào cậu.

- Tôi là Bảo Khánh, tài trợ chính cho chương trình hôm nay.


Phương Tuấn gật gù xem chừng đã hiểu vấn đề. Nhà tài trợ tìm gặp ca sĩ cũng là chuyện hết sức bình thường:

- À, thay mặt các em nhỏ cảm ơn cậu nha. Nhờ cậu mà năm nay, mấy em nó có được cái tết ấm no hơn rồi.

- Ừm. Giờ anh chuẩn bị về hả?

- Ừ, về thôi chứ ở đây làm gì nữa.

- À, anh có chơi facebook, Instagram hay zalo gì không? Cho tôi đi

Phương Tuấn nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Bảo Khánh:

- Tất nhiên là có, thời đại 4.0 mà. Ủa xin chi dợ?

- Ừ thì... Sắp tới tôi còn làm nhiều chương trình từ thiện lắm. Muốn giữ liên lạc với anh, để sau này dễ tìm á mà.



Phương Tuấn gật gù, nghe có vẻ hợp lý đó. Anh chìa tay về phía Bảo Khánh:

- Đưa điện thoại đây, bấm cho.

Bảo Khánh mỉm cười, ngoan ngoãn móc điện thoại đưa cho Phương Tuấn.

- Rồi nè. Dìa nha, bái bai!



Phương Tuấn nói rồi gom đồ thản nhiên lướt qua Bảo Khánh mà rời đi. Để lại Bảo Khánh đứng đó, cậu vô thức đặt tay lên trái tim đang đập nhanh cơ hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.


- Ủa? Mày định làm chương trình từ thiện hồi nào dị ta? - Masew đột nhiên từ trong một góc đi ra, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Bảo Khánh quay mặt đi chỗ khác, lặng lẽ đút điện thoại vào túi giả ngơ:

- Mới nghĩ ra hồi nãy được không?

- Má, cái mặt của mày thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn kìa. Bộ tưởng tao đuôi chắc?

- ...

- Bởi tao nói rồi, đàn ông cứ nghĩ họ thẳng cho đến khi tìm được người đàn ông của đời mình!



Bảo Khánh im bặt, bắt đầu có chút hoang mang.
Cảm giác mãnh liệt đối với Phương Tuấn là gì đây?
Chỉ là ngay từ lần đầu tiên tiên nhìn thấy đã có một ấn tượng khó phai, nghe được giọng nói ấy trong lòng lại nảy sinh những suy nghĩ không mấy trong sáng.

Masew lại bình tĩnh tiếp lời:

- Mà tao nói trước nha. Phương Tuấn có bạn gái rồi, lựa thằng khác mà trổ bóng đi.

- Có bạn gái rồi?

- Ừ, con bé hơi bị xinh. Bữa đi duyệt chương trình Tuấn có dẫn theo. Chỗ bạn bè, thương lắm tao mới nói đó mắc công sau này mày khổ.



Bảo Khánh không nói gì, cúi đầu. Masew giật mình, lo lắng đặt tay lên vai Bảo Khánh vỗ nhẹ an ủi:

- Thôi mà, đừng buồn. Ngoài kia trai thiếu gì, biết được giới tính thật của bản thân là tốt rồi... Mai mốt tao làm mai cho vài thằng ngon hơn Phương Tuấn nhiều.


Bảo Khánh chợt bật cười, ngẩng đầu lên nhìn Masew:

- Chừa mấy thằng đó để giới thiệu cho bạn gái của Phương Tuấn đi. Vì sớm muộn gì Phương Tuấn cũng thuộc về em thôi.



Masew trợn tròn mắt. Miệng há hốc ra, biết vậy đã không rủ rê Báo Khánh về đây rồi. Vô tình tiếp tay cho một cuộc tình tan vỡ, nhìn vẻ mặt của Bảo Khánh không hề có nét gì gọi là đùa giỡn. Masew lại nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Thôi Khánh, tao biết mày tuổi trẻ chưa trải sự đời nhưng mà cũng đừng đùa giỡn như vậy. Tình cảm không phải trò chơi đâu!

- Ai nói với anh là em đùa giỡn? Em thật sự có cảm giác với Phương Tuấn.


Masew đành bó tay, lắc đầu bất lực. Khoác vai Bảo Khánh dắt đi:

- Bố thua mày rồi. Tao với mày ra giám sát chương trình.

- Thôi, em về.

- Má, chưa được nửa chương trình mày về là về thế đéo nào?


Bảo Khánh nhẹ nhàng gạt tay Masew ra khỏi vai mình, nở nụ cười dịu dàng:

- Tuấn về rồi em ở lại làm gì nữa. Tạm biệt!



Bảo Khánh thản nhiên rời khỏi trong tiếng chửi bới của Masew. Cậu đi ra nhà xe, thì thấy một hình dáng từ đằng xa quen thuộc đang loay hoay bên chiếc xe máy.

- Phương Tuấn, xe làm sao vậy?

- Ủa? Bảo Khánh hả... Tự nhiên quỷ xe đề hoài hông nổ. Tức ghê

Bảo Khánh tự nhủ với lòng, trời cao cũng giúp mình đây mà.

- Thôi gửi xe lại chỗ nào sửa đi, tôi chở Tuấn về.

- Ngại lắm... Mới gặp lần đầu bắt cậu chở về. Để tui tự dẫn đi sửa cũng được mà.

- Có gì đâu, trước lại sau quen. Tuấn như vậy là không muốn làm bạn với tôi rồi.



Với sự thuyết phục của Bảo Khánh, Phương Tuấn không tài nào từ chối được. Cả hai cùng nhau dắt xe đến một tiệm sửa xe gần đó gửi lại. Bảo Khánh lấy xe ra tận tình mở cửa xe, mời Phương Tuấn ngồi vào. Phương Tuấn có chút ngại ngùng, gò má ửng hồng. Sống trên đời 22 năm nay, lần đầu tiên được một thằng con trai quan tâm như vậy, làm anh hơi lo lắng.


Không khí trong xe cũng vì vậy mà trở nên ngột ngạt hẳn, cuối cùng Bảo Khánh cũng mở lời:

- Nãy giờ quên hỏi, anh sinh năm bao nhiêu vậy?

- Tui sinhh năm 97

Bảo Khánh lập tức khựng lại, tay kín đáo mà bấu chặt vô lăng:

- 97? Lớn hơn tôi tận 2 tuổi?

- Ủa cậu sinh năm 99 hả? Ha...ha Vậy thì Hé lô em trai, nhìn mặt em già quá làm anh tưởng em sinh năm 90... Ha..ha



Phương Tuấn cứ như vậy mà hồn nhiên cười, nhìn vào chắc chẳng ai tin anh chàng này đã 22 mùa hoa nở. Chiếc xe cứ như vậy mà lướt đi trong  đêm, đường quê khá vắng vẻ. Rồi xe dừng trước cổng nhà của Phương Tuấn, anh xuống xe nghiêng đầu chào Bảo Khánh:

- Cảm ơn chú đã chở tui về. Hôm nào rảnh về Bến Tre nhậu lai rai nghen!

- Chắc chắn rồi!

- Đi đường cẩn thận! Về tới nhớ nhắn tin báo tui biết ớ


Bảo Khánh khẽ gật đầu, chiếc xe nhanh chóng rời đi khuất sau lũy tre làng. Phương Tuấn đứng đó mỉm cười thật tươi vẫy tay tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro