#2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chuẩn bị cho đêm diễn Masew, Cris Phan và Đình Thái đã về Bến Tre sớm hơn một ngày.

8h tối sẽ chính thức bắt đầu buổi diễn nhưng Bảo Khánh thì vẫn chưa thấy đâu. Làm Masew có phần bực dọc, gọi điện hối thúc liên tục.

Bảo Khánh vẫn cứ nhởn nhơ, vừa lái xe vừa nghe nhạc, ca hát líu lo. Cuối cùng cậu cũng đến trước cổng nhà văn hóa nơi diễn ra đêm ca nhạc từ thiện. Masew lại gọi, Bảo Khánh một tay quay vô lăng, một tay nghe điện thoại:

- Em nghe

- Mày chết ở đâu rồi Khánh?

- Tới rồi nè ba, làm cái gì mà hối như nước sôi đổ vô háng vậy...

Rầm...

- Rồi... Thấy mẹ em rồi Siu ơi

Bảo Khánh lo nói chuyện không để ý, một cô bé vừa bất ngờ băng ngang đầu xe cậu. Bảo Khánh gấp gáp tắt điện thoại, xuống xe. Một cô bé chừng 7, 8 tuổi quần áo lấm lem cũ kỹ đang ngã sõng soài ra đất, dưới chân cô bé là vô số chiếc kẹo rơi rớt xung quanh. Bảo Khánh chạy đến, phủi sạch đất trên người cô bé lo lắng hỏi han:

- Em có sao không? Anh xin lỗi nhé

Cô bé suýt xoa ngồi dậy, đôi mắt rưng rưng:

- Em...không sao...xe chưa đụng trúm em. Em sợ quá mới ngã ra thôi ạ

Bảo Khánh thở phào nhẹ nhõm, may quá nếu cô bé bị gì chắc cậu sẽ ân hận cả đời mất. Bảo Khánh đỡ cô bé vào ngồi bên đường, rồi lặng lẽ đi ra nhặt lại hết những cây kẹo bỏ lại vào giỏ:

- Em đi đâu mà gấp gáp vậy cô bé, băng ngang qua đầu xe như vậy em có biết nguy hiểm lắm không?

- Em...đi xem anh Tuấn hát ạ

Cô bé mỉm cười thật tươi khóe mắt cong lên. Từ sâu trong đôi mắt thơ ngây ấy lóe lên một sự vui mừng, làm Bảo Khánh ngạc nhiên:

- Anh Tuấn? Cậu ấy là anh trai của em hả?

- Không ạ...anh Tuấn là thầy của em. Em là trẻ mồ côi, em ở trong cô nhi viện gần đây nè. Anh Tuấn rất tốt, cuối tuần anh ấy hay đến dạy tụi em học, còn dạy tụi em hát nữa. Nhờ anh Tuấn mà tụi em mới biết chữ, tụi em thương anh Tuấn lắm!

Bảo Khánh bỗng thấy chạnh lòng, hóa ra bên ngoài kia vẫn còn những người tốt, vẫn còn những điều kỳ diệu như vậy. Bảo Khánh nhẹ giọng, vuốt ve lên mái tóc xơ xác, cháy nắng của cô bé:

- Em bán kẹo hả?

- Dạ, nãy em bán kẹo trước cổng á. Mà nghe loa bên trong họ thông báo đến giờ biểu diễn rồi, nên em chạy vào. Gấp quá mới tông vào xe anh, em xin lỗi anh

Cô bé xụ mặt, cúi đầu xin lỗi. Bảo Khánh cảm thấy một cơn đau nhói ở tim:

- Số kẹo này, anh mua hết. Em vào xem đi, trễ giờ rồi đó!

Cô bé vui mừng ríu rít, liên tục cúi đầu cảm ơn. Bảo Khánh rút từ trong ví ra một tờ 500 ngàn đưa cho cô bé, cô bé cầm tờ polime tròn xoe mắt:

- Anh ơi...em không có tiền thối

- Anh cho em đó

- Không được... anh Tuấn dặn em, không được dựa vào lòng thương hại của người khác mà lấy tiền. Số kẹo này chỉ đáng 50 ngàn thôi...

Bảo Khánh càng ấn tượng mạnh hơn với người con trai tên Tuấn này. Cậu lục tìm khắp ví cũng chẳng thấy được tờ tiền nào mệnh giá 50 ngàn:

- Cô bé... Bây giờ anh không có 50 ngàn. Em cầm 500 ngàn này đi, sau này anh sẽ về đây tìm em. Lúc đó em lại tiếp tục bán kẹo cho anh. Em thấy sao?

- Như vậy có được không ạ?

Cô bé gãi đầu, nhìn vẻ mặt ngây thơ ấy làm Bảo Khánh không khỏi bật cười:

- Được mà, nhanh lên vào xem đi. Không muốn xem anh Tuấn hát nữa à?

Cô bé vừa nghe đến đó giật mình, vắt chân lên cổ chạy. Bảo Khánh đứng lại đó, cầm giỏ kẹo trên tay mỉm cười đặt vào xe.




Đêm diễn từ thiện này đông đảo hơn Bảo Khánh nghĩ rất nhiều. Bà con cô bác đến rất đông. Họ vui cười, hò hét rất nhiệt tình. Bảo Khánh không tài nào luồn lách được lên hàng ghế vip trên cùng. Cậu đành gọi điện cầu cứu Masew:

- Siu, cứu em. Em vào không được, kẹt rồi

- Thứ ngựa, tao nói đi sớm đi đéo chịu. Đợi xíu, tao kêu vài anh vệ sĩ ra hốt xác mày vô.

Bảo Khánh nổi bật với bộ vest lịch lãm, nên không khó để mấy anh vệ sĩ tìm ra cậu. Một lúc sau Bảo Khánh đã yên vị ở hàng ghế vip sát sân khấu.

Những tiết mục mở màn đầu tiên khá đơn giản, đều là những thanh niên tình nguyện, sinh viên múa hát với hy vọng góp chút sức để gây quỹ cho những trẻ em nghèo ở Bến Tre.

Nối sau đó là tiết mục hài của Thái Vũ và Cris Phan. Họ vừa bước ra sân khấu, khán giả reo hò ầm ĩ. Mọi người đều nhận ra 2 chàng trai này, sự cổ vũ nồng nhiệt của bà con đã giúp tiết mục hoàn thành tốt đẹp.

Bảo Khánh bắt đầu cảm thấy chán nản, buồn ngủ và mệt mỏi. Kế bên cậu là những ông chú lớn tuổi chủ tịch huyện, chủ tịch xã,... Trong hàng ghế vip chỉ có mình cậu là trẻ tuổi nhất. Đúng là không thể hòa nhập được. Bảo Khánh nhắm mắt, ngã đầu ra sau ghế mặc kệ sự đời.

- Kính thưa quý vị, sau đây là sự xuất hiện của một ca sĩ trẻ... Phương Tuấn, xin mọi người cho một tràng pháo tay!

Khán giả bên dưới hò hét vang dội, tiếng vỗ tay mỗi lúc một to hơn. Âm nhạc du dương nổi lên, ánh đèn sân khấu tối lại. Một giọng ca nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên:

🎶🎶 Em về chưa? Đang ở đâu?
Ngoài trời thì đổ mưa
Bước chân người đi, xa dần xa
Lệ nhòe trên khóe mi
Em nói thương anh, yêu anh, vì anh
Nắng hay mưa vẫn ở cạnh nhau
Sao giờ đành khuất lối
Chìm bóng tối, lệ chia phôi
... 🎶🎶

Giọng hát ấy làm khán giả bên dưới hoàn toàn im lặng lắng nghe. Bảo Khánh cảm thấy một cái gì đó lay động nơi trái tim mình, giọng hát ấy sao lại ngọt ngào đến vậy. Câu thẳng người dậy, hướng mắt nhìn lên sân khấu.

Đập vào mắt Bảo Khánh là một chàng trai có làn da trắng sáng dáng người gầy gò, nhỏ nhắn lọt thỏm giữa sân khấu lớn. Mái tóc anh bồng bềnh, gió thổi qua có vài sợi không nghe lời mà dựng lên. Đôi mắt kia nhỏ xíu, mỗi lần hát nốt cao lại nhắm nghiền như một sợi chỉ đuôi mắt cong lên thật xinh đẹp. Nổi bật là đôi môi đầy đặn, đỏ hồng. Bàn tay ấy bé xíu, nắm chặt lấy micro.

Chẳng biết tại sao Bảo Khánh bị cuốn theo bài hát, đôi mắt không thể rời khỏi dáng người trên sân khấu. Thật sự chàng trai kia có một sức hút rất kỳ lạ, Bảo Khánh khẽ chau mày như nhớ ra một điều gì đó. Rồi tự thốt lên:

- Phương Tuấn? Là người cô bé kia nhắc đến sao?

Bài hát kết thúc với tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Phương Tuấn nhanh chóng cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ rời khỏi sân khấu, đi ra sau cánh gà trong sự luyến tiếc của nhiều khán giả.

Một bài hát hay,

Một giọng ca giản dị, mộc mạc chạm đến trái tim của nhiều người,

Bảo Khánh khẽ mỉm cười như có một động lực thôi thúc, cậu đứng dậy rời khỏi ghế.
Đi thẳng vào trong cánh gà sân khấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro