Chương 39: Nhật Chiếu Hương Lô Sinh Tử Yên, Dao Khan Nhà Xí Tại Na Biên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dịch: Nắng rọi sông Lô khói tía bay

Chạy tìm nhà xí ở bên này

(Chế "Vọng Lư sơn bộc bố" - Lý Bạch)


Công chúa Mạc Bắc bị táo bón?

Chuyện riêng tư như vậy, thật khiến người ta khó có thể mở miệng, vậy mà thái tử Bắc Minh dĩ nhiên lại biết? Hơn nữa, hắn còn không chê ngại?

"Tiểu Miêu Tử, mang qua đó đi!"

Hắn mở miệng cười phân phó, lại nhìn Đạm Thai Hoàng, ra vẻ thâm tình nói: "Công chúa cần phải sớm trị hết bệnh, đừng để bản thái tử ngày đêm lo lắng! Còn nữa, chỉ cần là lời công chúa nói, bản thái tử đều tin. Nhưng lời bản thái tử nói, công chúa tin không?"

Lời này khiến người ngoài nghe như lọt vào sương mù, chỉ cảm thấy thái tử Bắc Minh nói những lời này cho thấy tình cảm của hắn rất sâu đậm, về phần trong đó cất chứa huyền cơ gì, bọn họ không cách nào biết được. Nhưng trong lòng Đạm Thai Hoàng rất rõ ràng. Ngày ấy nàng nói 'Nếu như ngươi tin tưởng ta hôm nay bị táo bón, ta liền tin ngươi ghen tỵ.' Hiển nhiên, ý tứ của hắn bây giờ chính là tin lời nói nhảm nàng bịa bị táo bón, như vậy nàng cũng có thể tin chuyện hắn nổi ghen. Đạm Thai Hoàng trong lòng oán thầm, nàng tin hắn nổi ghen đối với hắn có gì tốt chứ? Thần kinh!

Tiểu Miêu Tử phụng mệnh mang cái khay đến trước bàn Đạm Thai Hoàng, cung kính khom lưng hành lễ, sau đó mới lui về bên cạnh Quân Kinh Lan. Ngay sau đó, bao gồm cả Hoàng Phủ Hiên, tất cả mọi người đều nhìn cái khay kia, chờ xem Đạm Thai Hoàng ăn hay là không ăn. Mà biểu tình vội vàng nhất, chính là bạn nhỏ Tiểu Tinh Tinh, miệng sói khẽ nhếch lên, đầu lưỡi thè ra, trong mắt ý cười vui vẻ đắm đuối....

Đạm Thai Kích có chút cau mày, cảm thấy càng nghĩ càng đoán không được suy nghĩ của Quân Kinh Lan. Lúc muốn giúp đỡ, lúc lại làm khó dễ, không biết là địch hay bạn nhưng chuối tiêu này, nếu Hoàng nhi ăn, chẳng khác nào trước mặt mọi người trong thiên hạ thừa nhận nàng bị táo bón! Nghĩ nghĩ, hắn cười cười, giọng nói ưu nhã hoa lệ vang lên: "Hoàng nhi từ nhỏ đã không thích ăn chuối tiêu, vẫn nên để bản điện hạ ăn đi!"

Hắn vừa dứt lời, Quân Kinh Lan không có phản ứng gì, ngược lại Tiểu Tinh Tinh liền nhảy dựng lên cái bàn, xem ra là rất kích động. Sau đó nó dừng lại, chân trái trước giơ lên, hướng về Đạm Thai Hoàng dựng thẳng ngón tay giữa! ---- Ta khinh, Tinh gia biết ngay là ngươi không dám ăn mà!

Quân Kinh Lan nhìn trạng thái kích động khác thường của Tiểu Tinh Tinh, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Hắn chợt dùng âm thanh mà chỉ có hắn và Tiểu Tinh Tinh có thể nghe thấy hỏi: "Có phải ngươi đã ở sau lưng ta động tay động chân đúng không?" Bạn nhỏ Tiểu Tinh Tinh đang đưa lưng về phía hắn hướng Đạm Thai Hoàng điên cuồng dựng thẳng ngón tay giữa, bóng lưng chợt cứng ngắc, nó lập tức quay đầu, vẻ mặt cười nịnh nọt, hai móng giấu ở sau người, ra vẻ như 'mèo Tom' --- Tinh gia cái gì cũng không làm!

Nhưng Quân Kinh Lan lại cảm thấy không đúng, khẽ nhíu mày, đang muốn nói để ngăn cản động tác của Đạm Thai Hoàng, nhưng nàng đã đoạt chuối tiêu trong tay Đạm Thai Kích nhét vào trong miệng gật đầu đánh giá: "Bản công chúa tuy rằng không thích chuối tiêu, Thái tử Bắc Minh cũng nghễnh ngãng nghe lầm, nghĩ lầm bản công chúa táo bón. Nhưng dù sao cũng là chân tình của Thái tử, bản công chúa phải ăn!"

Nhìn Tiểu tinh như vậy, nàng chỉ biết chuối tiêu có vấn đề! Nhưng nàng có thể nào liên lụy Vương huynh? Nếu Quân Kinh Lan hôm nay quyết tâm hại nàng, nàng làm bộ không cẩn thận quăng chuối tiêu, hắn cũng có thể lại mang một mâm đến. Cho nên không thể để cho Vương huynh ăn chỉ có thể chính mình ăn..

Mắt thấy Đạm Thai Hoàng đã ăn, Quân Kinh Lan có muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Cúi đầu nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Tiểu Tinh Tinh, thần sắc hắn vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt Tinh gia dáo dác liếc trộm xung quanh, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đạm Thai Hoàng ăn xong, ngược lại cũng không cảm thấy có gì bất thường, nghi ngờ liếc mắt nhìn Quân Kinh Lan, ực... có lẽ nàng đã suy nghĩ nhiều! Dù sao Tiểu Tinh Tinh kia cũng thường xuyên hay động kinh, nàng cũng biết một phần a. Nhưng nàng lại không biết rằng, chuyện hay còn chờ ở phía sau...

Mà lúc này, Hoàng Phủ Hiên lên tiếng: "Hội thơ hôm nay, không biết các vị muốn lấy chủ đề gì?"

"Bản quan nghĩ rằng lấy chủ đề gì cũng đều không công bằng, có câu Người nào chuyên nghiệp nấy*! Với mỗi chủ đề, có thể đó là sở trường của người này, nhưng có khi lại là sở đoản của người kia. Vì vậy không bằng không cần chủ đề, tùy hứng mà làm!" Lời này là do sứ thần Tây Võ nói.

* thuật nghiệp hữu chuyên công

Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Kỳ thật quốc yến lần này của Đông Lăng, nữ hoàng của Tây Võ - Mộ Dung Phức cũng đến, nhưng lại cáo ốm chậm trễ chưa từng lộ diện, chỉ phái sứ thần ra mặt. Mà đây cũng là lần đầu tiên, người của Tây Võ lên tiếng trên đại yến.

Hoàng Phủ Hiên chỉ hơi trầm ngâm, liền mở miệng nói: "Lời của sứ thần Tây Võ cũng có lý, không biết các vị nghĩ như thế nào?"

"Như vậy cũng hay!" Mọi người đồng thanh phụ họa. Trong lòng lại mắng to, hay cái rắm. Không đề mới là khó nhất, bởi vì ngươi không biết trong nghìn vạn đề tài, ngươi không biết có đề tài nào phù hợp với khả năng của ngươi hay không, cho nên ngươi sẽ mờ mịt không biết phương hướng một lúc lâu, sau đó lại tốn thời gian suy nghĩ đề tài đó.

"Đã như thế, thì quyết định như vậy đi, trẫm và thái tử Bắc Minh sẽ làm giám khảo. Hôm nay, người chiến thắng cuối cùng sẽ giành được Thiên Diệp Quan âm, để cho công bằng, trẫm và thái tử Bắc Minh sẽ không tham gia, xin mời các vị!"

Hoàng Phủ Hiên vừa lên tiếng, đôi mắt màu vàng vừa liếc nhìn Đạm Thai Hoàng, nữ nhân này nếu có thể làm thơ, mới là chuyện lạ.

Quân Kinh Lan nghe vậy liền gật đầu, không có ý kiến. Đôi mắt lại híp lại nhìn chằm chằm Đạm Thai Hoàng, xem phản ứng của nàng sau khi ăn chuối tiêu xong có gì khác thường không. Mà bạn nhỏ Tiểu Tinh Tinh thấy vậy vô cùng mất hứng, vung vẩy hai chân trước để tạo cảm giác mình vẫn tồn tại đồng thời cũng che đi tầm mắt của Quân Kinh Lan:

'Chủ nhân, không nên nhìn nàng, nhìn tôi đi! Tôi so với nàng đẹp hơn nhiều, ô...Vì sao ngài không thèm nhìn tôi....'

Thiên Diệp Quân âm, tuy chỉ xếp cuối trong bảng ngọc quý, nhưng cũng là vật vô giá! Lấy nó làm phần thưởng, xem ra lần này Hoàng Phủ Hiên rất hào phóng! Sứ thần các quốc gia đều nóng lòng muốn thử, nếu thắng được vật này đem về, nửa đời sau không cần làm quan cũng sẽ không cần lo chi phí ăn mặc! Hơn nữa người có sức cạnh tranh nhất là thái tử Bắc Minh và Đông Lăng Hoàng đều không tham gia, còn Đạm Thai Kích xưa nay đối với thơ từ ca phú không hề có hứng thú, haha, cơ hội tốt...

"Vậy để bản công chúa làm trước!" Hoàng Phủ Linh Huyên là người đầu tiên đứng lên.

Hoàng Phủ Hiên gật đầu, tài hoa của hoàng muội, hắn hết sức tin tưởng.

Đạm Thai Hoàng không nhìn Quân Kinh Lan, lại nhìn Hoàng Phủ Linh Huyên, gật đầu tán thưởng. Đúng là tuyệt sắc mỹ nhân, mày liễu, mắt phượng, mũi cao thanh tú, môi không vẽ mà vẫn đỏ tươi, dáng người như cành liễu trong gió. Thảo nào mà Sở Trường Ca lại không đành lòng cự tuyệt, ê, nếu mình không đoán sai, mười phần là nàng ta tính mượn chuyện này để thổ lộ với Sở Trường Ca a?

Quả nhiên, Hoàng Phủ Linh Huyên không phụ kỳ vọng của nàng, đôi mắt ẩn tình nhìn Sở Trường Ca, mở miệng cất lời: "Tĩnh để điểm đăng thâm chúc y,
Cộng lang trường hành mạc vi kỳ.
Linh lung đầu tử an hồng đậu,
Nhập cốt tương tư tri bất tri?"

(Tân thiêm thanh Dương liễu chi - Ôn ĐìnhQuân)

Vừa đọc xong, khuôn mặt trắng ngọc vì xấu hổ mà đỏ bừng. Nàng vội vàng cúi đầu, không nói một lời chỉ vò vò chiếc khăn tay. Thấy vậy, trong lòng Đạm Thai Hoàng không ngừng lắc đầu thở dài, aiz, lẽ nào người biết yêu, đều có bộ dạng ngu xuẩn này? Nếu có một ngày nàng thích người nào đó mà cũng đỏ mặt vò vò khăn tay.... Nàng thà đi tu làm Diệt Tuyệt sư thái còn hơn.

Đang vui vẻ tưởng tượng, bỗng nhiên bụng nàng quặn lại, mơ hồ còn muốn đi ngoài.... Tình huống gì đây? Vì sao nàng lại có cảm giác giống ở kiếp trước, giống như bị Mục Tử Lăng lừa uống trà giảm béo? Đặc biệt.... muốn đi nhà xí! Trong đầu chợt lóe, chẳng lẽ chuối tiêu vừa rồi đã bị hạ thuốc? Nghĩ nghĩ, lập tức nàng liền dùng ánh mắt muốn giết người nhìn Quân Kinh Lan! Mà đúng lúc đối phương cũng đang nhìn nàng, môi hắn khẽ mím, vẻ mặt không có ý cười. Nhưng Đạm Thai Hoàng tin tưởng trong lòng hắn lúc này đang vui vẻ như hoa nở, tên khốn khiếp này dám cho nàng uống thuốc xổ! Lần này, thật sự là nàng đã đổ oan cho Quân Kinh Lan, bởi vì hắn thật sự không biết gì hết. Hoàng Phủ Linh Huyên làm thơ xong, tất cả mọi người đều vỗ tay, vẻ mặt tán thưởng! Cũng cất lời khen ngợi: "Công chúa Linh Huyên quả thật là mỹ nhân tài ba hiếm có trong thiên hạ!" Chỉ duy nhất mình Đạm Thai Hoàng là có biểu tình thống khổ, nàng có thể đứng dậy nói mình muốn đi nhà xí sao? Nhiều người như vậy, hình như không hay lắm thì phải?

Đạm Thai Kích quay đầu nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng không ổn, vô cùng ân cần hỏi: "Làm sao vậy?"

"Muội..."

Chỉ nói được một chữ, những chữ còn lại thực sự không thể không biết xấu hổ mà nói tiếp a, nên nói là nàng muốn ra ngoài hay là muốn đi nhà xí?

Mà phía đối diện, Quân Kinh Lan đại khái đã biết nàng đang lâm vào tình cảnh túng quẫn gì. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh, chợt nở nụ cười, vô cùng ôn hòa tươi cười, ôn hòa nguy hiểm như vậy đã thành công khiến cho Tiểu Tinh Tinh run lẩy bẩy! Kỳ thực, cho nữ nhân này một bài học nhỏ, hắn rất đồng ý, miễn cho nàng sau này không biết sống chết đặt điều nói xấu hắn, nhưng chuyện này cũng không đại diện cho việc hắn thích có sói sau lưng hắn dở trò!

Tất cả mọi người đều vỗ tay, Quân Kinh Lan cũng nhếch miệng, duy chỉ mình Đạm Thai Hoàng đau khổ! Biểu hiện này căn bản chính là xem thường Đông Lăng và Hoàng Phủ Linh Huyên! Vốn dĩ Hoàng Phủ Linh Huyên đã cực kỳ chán ghét Đạm Thai Hoàng, bây giờ thấy nàng như vậy, lửa giận càng ngút trời, nhìn nàng cười lạnh nói: "Khuynh Hoàng công chúa có thái độ như vậy, là do thơ của bản công chúa làm không hay sao? Vậy có thể mời Khuynh Hoàng công chúa chỉ giáo một chút, làm một bài thơ?"

"Đúng vậy, Khuynh Hoàng công chúa cũng làm một bài thơ đi!"

Xung quanh sứ thần phối hợp một lời, kỳ thực chính là, bọn họ cũng muốn xem náo nhiệt a.

Đạm Thai Hoàng lúc này làm gì có tâm tình làm thơ, nàng vốn cho rằng mình có thể nín nhịn chịu đựng, nhưng mà nàng phát hiện càng lúc càng không thể nhịn được nữa. Mọi người đều đang buộc nàng làm thơ, ánh mắt nàng mông lung nhìn đại khái cách đó khoảng mười thước, chỗ cung nữ đang nâng tay cầm chiếc lư hương đồng, chỉ thấy khói nhẹ lượn lờ từ trong lư hương thoát ra, cắn răng khó nhọc đọc: "Nắng rọi Hương Lô khói tía bay...."

Chỉ một câu, đã khiến mọi người nhất thời sợ hãi thán phục! Thơ hay! Mà đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nhảy dựng khỏi chỗ ngồi, giống như cơn gió chạy như điên về phía cửa điện, biểu tình vô cùng vội vã! Đến trước cửa đại điện, cái đầu nhanh chóng lắc lư, một đôi mắt phượng nhìn 180 độ khắp nơi, sắc mặt đỏ tía, đồng thời hô lên câu tiếp theo:

" Nắng rọi sông Lô khói tía bay

Chạy tìm nhà xí ở bên này"

" Nhà xí, nhà xí ở đâu?"

*Vọng Lư sơn bộc bố - Lý Bạch:

Nắng rọi Hương Lô khói tía bay,
Xa trông dòng thác trước sông này:
Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước,
Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro