Khoảng Không Chỉ Có Hai Ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện hơi nhạt mn thông cảm!!!
Mn đọc truyện vui vẻ nha! ^-^

------------------------------------
Sau khi cánh cửa không gian hút lấy cậu và anh, nó đưa hai người tới một khoảng không bốn chiều, nhưng do là sau khi bị hút lấy anh đã đẩy cậu ra và bị hút vào đầu tiên, nó thả cho anh rơi tự do, nhưng may mắn là trên người anh đã có gắn sẵn một thiết bị cứu nguy an toàn nên anh đã tiếp đất mà không bị thương gì cả. Còn về phía cậu sau khi bị anh đẩy ra, do không cẩn thận cũng bị hút vào luôn, sau khi bị đưa vào một khoảng không xung quanh chẳng có gì ngoài một màu trắng xóa, anh đang nghĩ cách để thoát khỏi đây thì đột nhiên anh nghe tiếng la thất thanh của ai đó và sau đó thì... " RẦM " mọi thứ diễn ra quá nhanh anh không chịu trở tay, anh có cảm giác như có thứ gì đó đang đè lên người của mình, và chợt nhận ra môi của anh dường như đang bị một thứ gì đó mềm mềm ấp lên, anh từ từ mở mắt và đập vào mắt của anh là một đôi mắt lí nhí đang dần dần mở mắt nhìn anh, tim anh bỗng loạn 1 nhịp khi thấy cậu đang loading... chuyện gì đang diễn ra.

Cậu hút vào và bị thả rơi giống như anh nhưng cậu không hề có bất cứ thứ gì để cứu nguy cho mình, cậu rất hoảng sợ nên đã nhắm chặt hai mắt để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo nhưng không ngờ cậu đã hạ cánh rất an toàn trên người của anh và không bị bất chắt gì cả. Nhưng cậu không thể ngờ là môi của cậu lại đặt ngay môi của anh. Cậu giật mình và hiểu ra được mọi chuyện nhanh chóng ngồi dậy, nhưng anh đã nhanh tay chuyển bại thành thắng lật ngược cậu lại và nhanh chóng chiếm đoạt lấy đôi môi đỏ mọng của ai kia, mút mát một cách dữ dội, lưỡi anh luồn vào khoang miệng tách hai hàm răng trắng muốt cậu ra, lưỡi anh càn quét một vòng, và bắt được lưỡi của cậu dây dưa không ngừng, sau khoảng 5 phút cậu hết oxi đập mạnh vào vai anh, anh luyến tiếc rời đôi môi đỏ ngọt của cậu, mặt cậu ửng đỏ, ngực cậu phập phồng cố gắng hít thở đều, sau khi ổn định lại nhịp thở tim cậu bắt đầu đập nhanh khi thấy anh đang nhìn cậu chầm chầm, cậu nhanh tay đẩy anh ra và chạy đi nhưng anh đã kịp giữ cậu lại, cậu đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi anh, thì bây giờ cậu mới nhận ra rằng mình đang ở một nơi quát quỷ gì nữa? Cậu thất mắt quay sang hỏi anh

_ Ở đây là ở đâu vậy? Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh

_ Đây chắc có lẽ là khoảng không 4 chiều

_ Sau nghe như giống trong phim doraemon vậy, quay sang nhìn anh nói

_ Thì là nó đó chứ giống gì nữa, anh thản nhiên nói

Cậu khá bắt ngờ trước câu nói của anh

_ Em nói cái gì... Cậu thật sự không tin những gì anh nói

_ Haizzz anh thở dài nhìn cậu " mọi chuyện là như thế này em... Thật ra em đang nghiên cứu một cổ máy nó có tên là ' Cổ máy thời gian ' đó là em đang trong thời gian nghiên cứu thì đột nhiên gặp một số trụt trặc nhỏ nên em không kịp sửa nên là... Mọi chuyện như thầy đã thấy đó... "

_ ...

_ Em biết chuyện này khó có thể tin được, anh thở hắt ra nhìn cậu nói tiếp, " nhưng em có cái này chắc thầy có thể tin em ", nói xong anh lụt trong cặp mình lấy ra một chiếc huy hiệu hình tròn màu bạc kim ở chính giữa ghi hai chữ "Meo Meo" đưa cho cậu, " nè thầy đeo vào đi rồi em với thầy ra khỏi đây " đưa huy hiệu trước mặt cậu nói

_Huy hiệu này nhìn trẻ con quá, cậu lắc đầu nhìn anh " nhưng nhìn kĩ thì nó cũng dễ thương " cậu nghĩ thầm, cậu đưa huy hiệu trước mặt ngắm nhìn mặt trước và mặt sau của cái huy hiệu này rất đẹp nhưng lại ở chỗ nó không có ghim cài hay bất thứ gì cả " nè em đưa tôi cái huy hiệu mà sao không có ghim cài " cậu quay sang nhìn anh

_ À em quên mất, cái đó khỏi cần ghim cài thầy chỉ đưa trước áo là nó tự dính à! Cậu làm theo lời của anh * dễ tin người dữ =))) *, " mà cái này nhìn trẻ con sẽ bị người khác chế diễu đó "

_ Không sao đâu thầy đừng lo, thầy đeo cái này trừ em với thầy ra thì chẳng có ai thấy được cái này đâu, ý còn một điều nữa em quên nói, anh đang đi thì đừng lại quay sang cậu cười rồi nói " một khi đã đeo vào thì không bao giờ có thể rỡ ra được trừ khi... "

_ Khi cái gì??? Câu nói này làm cho cậu tò mò

_ Hmmmm thôi em không nói đâu! Anh bỏ đi với vẻ mặt khiêu khích cậu

_ Em mau nói đi chứ! Cậu ngày càng tò mò hơn vì bản tính của cậu một khi tò mò rồi thì phải tìm cho ra lời giải

_ Thôi được nếu thầy muốn biết thì...
_ Thì sao?

_ Hmm hôn em một cái đi rồi em sẽ nói cho!

_ Nè em bộ liên sĩ em rớt dưới mương rồi hã!!! Với lại còn một chuyện nữa tôi là thầy của em chứ không phải bạn của em!

_ Dạ em xin lỗi thưa thầy! Anh khoanh tay trước ngực nhìn cậu cười rồi nói tim cậu bỗng lỡi một nhịp khi thấy anh cười, có lẽ là lần đầu cậu thấy anh cười nụ cười nhẹ nhưng lại làm ấm trái tim sắt của cậu " thôi bây giờ muốn thoát khỏi đây thì chỉ có một cách thôi! " Nói xong anh quay mặt đi

_ Cách gì?

_ Thầy sẽ biết ngay thôi! À mà thầy đừng lại gần em! Nghe câu nói anh lòng cậu bỗng thấy nhói, anh quay mặt đi và đi rất xa chỗ cậu vì anh không muốn cậu gặp rất rối, anh đưa tay phải đang đeo chiếc vòng màu trắng lên chạm vào chính giữa chiếc vòng hiện lên trước mặt anh là một màn hình máy tính và bàn phím màu xanh trong suốt ở trên không trung anh nhập mật mã vào, thì xuất hiện một cánh cửa màu trắng

_ Thầy ơi chúng ta vào nhà thôi! Thấy cậu đứng đó nhìn và tỏ ra vẻ rất ngạc nhiên! " Thầy tuấn ơi thầy tuấn!!! " Anh vừa đi vừa kêu to tên cậu.

_ Chuyện... Chuyện gì? Cậu giật mình khi anh vỗ vai cậu " đi chúng ta vào nhà "

_ Vào nhà của ai?

_ Nhà của em! Anh nhìn cậu nói " nhà của em đâu tôi đâu có thấy đâu " cậu nhìn xung quanh ngoài cánh cửa màu trắng ra thì chả có gì cả

_ Đó! Thầy vào cánh cửa đó là nhà của em rồi, chỉ vào cánh cửa đó nói

_ Oh " mình có lẽ đã đánh giá thấp tên nhóc này rồi " vậy chúng ta đi thôi, cậu vừa đi vừa nghĩ " Cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy một màn hình máy tính trong suốt xuất hiện trước mặt anh và ở trên không Những thứ này cậu đã thấy trên những bộ phim tương lai, cậu nghĩ đó chỉ là những thứ tưởng tượng không có ở ngoài đời thật! Nhưng thật đáng kinh ngạc cậu ta có những thứ đó

_ Cậu... Rốt cuộc cậu là ai? Sao có những thứ này!

_ Nếu thầy đã thật tâm muốn biết thì em thật lòng trả lời! :)))

_ Bộ cậu coi phim riết rồi bị nhiễm rồi hả!!!

_ Thôi nếu có thời gian rảnh thì em sẽ giải thích cho thầy nghe! Ờ mà thầy đã chuẩn bị tâm lý chưa?!

_ Chuẩn bị gì?

_ Không có gì đâu thầy chỉ là tí nữa thầy đừng có ngạc nhiên quá nha hì hì! Anh nhìn cậu cười, nhìn thấy nụ cười của anh tim cậu đập loạn xạ, mặt cậu bỗng đỏ lên " Nè thầy bị bệnh rồi hả sao mặt thầy lại đỏ vậy! "

_ Không có gì đâu vào nhanh lên đi

Bước vào nhà của anh cậu bị choáng ngợp trước không gian ngôi nhà rất rộng nhưng lại rất đơn sơ mang lại cho cậu một cảm giác bình yên, " Tôi cứ nghĩ cậu rất thích những ngôi nhà xa hoa, lộng lẫy chứ. Không ngờ lại thích những kiểu thô sơ và đơn giản như vậy "

_ Thật ra những ngôi nhà đơn giản như thế này có thể mang lại cho ta một cảm giác bình yên vốn có của nó! Em rất thích ở đây, mỗi lần em bị áp lực hay buồn phiền điều đến đây bởi vì ở đây chỉ có em với thầy là biết ngoài ra thì chẳng có ai khác biết được.

_ Sao lại không cho người khác biết?

_ Bởi vì nếu như người khác biết được thì em sẽ gặp rất nhiều rất rối, với lại ở đây không phải chỉ là một ngôi nhà bình thường

_ là sao? Cậu ngạc nhiên hỏi

_ Ngôi nhà này có tên là "..."
______---to be continued---______
Bye bye mn!!!
Truyện có nhạt quá không nhỉ?!♡(ӦvӦ。)
_____Smi|e--------♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro