Tất Cả Là Lỗi Của Em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mn ta đã quay lại và ăn hại hơn xưa! ý lộn, lợi hại hơn xưa!!!;)
Mn dạo này sao rồi ta! Vẫn khoẻ chứ nhở?! Ờ há khoẻ mới đọc truyện được nhỉ :))) hihi
Dạo này bận quá không viết được mong mn thông cảm! Trùi ui! ta nói nghen nhà bao việc! Bỏ ck bỏ con đi viết truyện, mong mn đọc truyện vui vẻ nhé! 123 vô truyện!!!
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tại quán bar B. Khánh đang uống rượu cùng với những người bạn của anh, anh đang nhăm nhi ly rượu trên tay thì nhận được một cuộc điện thoại. Anh hơi say nên chẳng để tâm tới số đang điện tới.

_ Alo

_ Chào mày! Lâu quá rồi không gặp nhỉ?

_ Mày muốn gì nói mau, tao không có thời gian! Anh khó chịu hỏi vì anh rất ghét ai phá hỏng cuộc vui của mình.

_ Này từ từ đừng nóng vội chứ, thật ra thì chẳng có gì đâu, chỉ là tao muốn cho mày biết một chuyện rất là thú vị thôi

_ Nói mau! Anh quát lớn

_ hahaha mày lúc nào cũng nóng vội hết nhỉ, hắn đang nói chuyện với anh thì thấy cậu chừng mắt nhìn hắn, hắn cười điễu nói " thật không ngờ em lại có thể gặp lại thầy ở một nơi như vậy nhỉ? " Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt của cậu.

_ Cậu muốn gì ở tôi?!

_ Thầy, thầy tuấn!!! Anh bắt ngờ khi giọng nói của cậu phát ra ở đầu dây bên kia, không thể sai được là giọng của cậu.

_ Khánh em tuyệt đối đừng tới đây, cậu la lên để cho anh có thể nghe được.

_ Im ngay, hắn bóp mạnh miệng cậu. Thầy à! Tốt nhất thầy nên im lặng một chút, thầy đừng lo đêm nay còn dài lắm, hắn chừng mắt nhìn cậu. " MÀY MUỐN CỨU NGƯỜI THÌ MANG CÁI MẠNG CHÓ MÀY QUA ĐÂY, NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH SAO TAO KHÔNG NÓI TRƯỚC HAHAHA!!! "

_ Mày....! Chết tiệt! anh tức giận đập tay xuống bàn làm cho mọi người giật mình, anh nhanh chóng tìm kiếm vị trí của cậu vì trước đó anh đã gắn định vị trên áo cậu, xác định được vị trí hiện tại cậu đang ở khu XXX, anh nhanh tay lái xe tới chỗ cậu, trên đường có bao nhiêu cây đèn đỏ là anh vượt tất.

Còn về phía cậu, sao khi hắn tắt máy tiến về phía cậu

_ Thầy à! Thật không ngờ nhan sắc của thầy không bị thời gian làm phai mờ nhỉ?! Hắn năng càm cậu lên nói.

_ Rốt cuộc cậu muốn gì! Cậu quát vào mặt hắn

_ Em muốn gì thầy sẽ biết ngay thôi, hắn liếm mép nhìn cậu với đôi mắt thèm khát.

Cậu hoảng sợ lùi về sau, cậu không thể chạy được vì hai tay và chân của cậu đã bị hắn buộc lại, hắn nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của cậu mút mát nó một cách không thương tiếc, cậu cắn mạnh vào môi hắn làm hắn giật mình buông cậu ra, hắn bắt đầu nổi điên, tát mạnh vào một bên má của cậu nói " tốt nhất thầy nên ngoan ngoãn một chút, nếu không thì đừng trách sau em không nói trước" cơ thể cậu bắt đầu run rẩy và hoảng loạn khi cảm nhận được một bên má của mình đau rát đến thấu xương, nước mắt bắt đầu rơi nó chảy qua vùng má đau rát của cậu, cậu khóc không phải vì sợ mà vì nhục nhã, thật ghê tởm, có lẽ cậu phải tự giải thoát cho chính mình nhỉ, cậu đang ở tận cùng của sự tuyệt vọng, bỗng dưng " RẦM " cánh cửa bặt ra đập mạnh vào tường, B. Khánh bước vào nhìn bao quát căn phòng, ánh mắt của anh đừng lại chỗ người con trai đang nằm dưới sàn đất lạnh lẽo, anh tức giận chạy lại định đấm cho tên đó hết thấy thằng cha nó lun, nhưng hắn ta rút súng chỉa vào đầu cậu, " mày tốt nhất nên giao cái mạng mày cho tao nếu không thì dùng thằng này để đổi cái mạng chó của mày " hắn nhìn cậu rồi nhìn anh nói, anh đứng im một chỗ nhìn cậu " được nếu mày muốn lấy thì cứ việc, nhưng đừng làm hại tới thầy ấy là được " hắn hướng súng về phía anh, nước mắt cậu rơi khi nghe cậu nói của anh " Khánh đừng! Mau chạy đi... " Cậu nói cổ họng bắt đầu nghẹn lại Nước mắt cậu lại trựt rơi, anh thấy cậu khóc tim anh đau nhói như ngàn con dao đâm xuyên qua tim anh, " MÀY MAU ĐI CHẾT ĐI " " PẰNG " Hắn la lên và bóp còi! " Khánh! không... Đừng mà....." Cậu hét lên khi nghe tiếng súng,* " Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi!!! Khánh tôi xin lỗi " * , Cậu bật khóc, cậu bắt đầu thấy choáng và không thể ngồi vững cậu bắt đầu ngã xuống thì đột nhiên...

_ "Nè em chưa có thèm mùi đất đâu nhé " anh chạy lại đỡ và ôm lấy cậu nói, " em.... Vẫn còn sống sau nhưng.... " " Suỵt " anh đưa ngón tay trước môi cậu " để em tháo dây cho thầy " anh vừa nói vừa lao nước mắt và tháo dây cho cậu, bây giờ cậu mới để ý phía trên vai anh đang chảy máu, cậu nhìn về phía hắn thì đang nằm trên vũng máu!
___ " Một phút trước câu nói của cậu "___

Sau khi hắn bóp còi anh nhanh chóng né được, nhưng hắn không ngờ lại anh có thể né hết tất cả, hắn lại quên mất rằng người đứng trước mặt hắn trước đây từng là tay súng ngầm, những viên đạn mà anh bắn ra đều bách phát bách trúng, và là một người từng đứng đầu băng xã hội đen khét tiếng ở vùng này! Anh bị phân tâm khi nghe câu nói của cậu nên viên đạn cuối cùng đã trượt qua vai anh, anh nhanh tay rút ra một khẩu súng nhỏ bắt vào đầu hắn, rồi chạy lại đỡ cậu.
___ kết thúc hồi tưởng___

Sau khi tháo dây cho cậu thì đột nhiên một đám người lao về phía cậu và anh, một người trong đám định đâm anh thì " Pằng " tiếng súng phát ra ở cửa theo đó là một người rất điển trai, khí chất lạnh lùng làm tôn lên vẻ đẹp trai của cậu, đó không ai khác là masew tiếp đó là thái vũ, thiên an, và một đám người khác

_ Đến trễ 25 phút, anh nhìn họ nói

_ Xin lỗi đại ca bọn em bị một số trụt trặc do đường sá nên....

_ Đừng nói nhiều, xử lý bọn này giúp tao!

_ OK đại ca!!!

Nói xong anh bế xốc cậu lên đi ra xe, trên đường đi thì đồng hồ trên tay anh, phát ra tiếng chuông inh ỏi, anh nhanh tay thả cậu xuống

_ Thôi chết, anh hoảng loạn nhìn cậu

_ Chuyện gì vậy em?

_ Hả!!! Thật ra thì em... Anh chưa kịp giải thích với cậu, thì đột nhiên xuất hiện một cánh cửa không gian, hút lấy cậu và anh.

----≥~≤--to be continued--≥~≤----
Hẹn gặp lại nhá!!!
Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe Và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh corona nha!!! Mãi yêu♡(ӦvӦ。)
_____Smi|e------♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro