Trời Định Hai Ta Là Một Cặp ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là một kỉ niệm hãy nhớ mãi về nó! Nó chẳng bao giờ biến mất vì nó mãi nằm trong tim của cc nhớ nhé!!! ^-^
^-^-^-^-^-^-^-^(🐝♡🗝️)^-^-^-^-^-^-^-^
Anh thỏa mãn nhìn cậu đang cố gắng cố gắng hít thở điều lấy lại oxi. " Thầy có muốn vui chơi cùng em một chút không" anh nói thả hơi nóng vào vành tai mẵng cảm đang đỏ ửng của cậu.

- Em.....e .... em nói cái gì vậy hả!? Tránh.... xa tôi ra....umm.... Anh cố định hai tay cậu trên đỉnh đầu, luồng tay vào sờ soạng khắp người cậu, tới hai nhủ hoa đang nắp sau chiếc áo sơ mi mỏng anh xoa xoa quanh nhẹ đầu nhủ làm cậu rên lên vài tiếng nhỏ, dù rất nhỏ nhưng B. Khánh có thể nghe được

- Thầy tính quyến rũ em đó à. Anh cỡ hai cúc áo phía trên ra, "em mau dừng tay lại....ummm" cậu chưa kịp nói chiếc môi cậu đã bị anh chiếm đoạt lần nữa, "Umm..um...ummm", hôn xong anh chuyển xuống từ cổ đến ngậm lấy xương quai xanh gợi cảm của cậu, những nơi anh đi qua đều để lại một dấu nhỏ đỏ đỏ tím tím xinh xinh trên cổ vào bờ vai của cậu "ahhh... ah... M..au...đừng. lại... Ahhh....." Cậu ngày càng thở gấp hơn, khi hai tay của anh đang làm loạn trong áo của cậu, hết nắn rồi lại xoa nhéo làm cho cậu muốn phát điên, "đừ..n...g mà...dừn..g..ahhh..ah.. lại.. đ...iii tô...i xin...em....ahhhah" cậu biết có xin cũng vô ích một khi B. Khánh đã muốn thì phải làm cho bằng được!

Cậu đang ở tận cùng của sự tuyệt vọng thì.... " Reng reng " tiếng chuông vào giờ học, anh vẫn mặc kệ tiếp tục công việc của mình, anh cỡ thêm hai cúc áo nữa để lộ ra hai đầu nhũ đang cương cứng lên, nhanh chóng ngậm lấy đầu bên này tay còn lại xóa xoa nắn nắn bên kia, hết nút rồi lại liếm quanh sự kích thích này làm cho anh nóng lên như muốn đem cậu ăn sạch luôn, đời đâu như là mơ..." Tuấn cậu đâu rồi " Liam đi tìm cậu vừa đi vừa kêu tên cậu, chết tiệt, anh nhanh tay cài lại nút áo và chỉnh lại trang phục cho cậu, anh nhanh chân chạy đi khi tiếng của Liam ngày càng gần, và bỏ lại cậu với một câu nói làm cậu thấy hoang mang, cậu ngồi xuống và ngắt liệm đi khi anh vừa đi khỏi

- Tuấn Tuấn nè mày sao vậy, nè tỉnh lại đi tuấn, anh kêu hoài không thấy cậu tỉnh liền nhanh chóng bế cậu vào phòng y tế ( au: Liam mình xưng bằng anh nha vì Liam lớn hơn cậu 1 tuổi ớ ^-^)

- Cậu ấy sao rồi! Liam chạy lại chỗ bác sĩ, khi ông vừa bước ra

- Không có sao đâu chỉ là do mệt quá nên ngắt đi thôi chỉ cần cho cậu ấy nghỉ ngơi là được. Nói xong ông rời đi

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

- Tỉnh rồi à! Anh đi lại ngồi xuống ghế để cạnh giường, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, anh đi lại chỗ cậu nói

- Tao bị gì à?! Cậu đưa tay lên xoa đầu nói

- Mày còn hỏi nữa tao thấy mày xỉu ở phía sau trường nên tao bế mày vào đây nè! Anh khoanh tay trước ngực nói

-Mà tao hỏi này? Liam quay sang nhìn cậu với khuôn mặt nghiêm trọng

- Hỏi gì? 😐

- Mày ăn cái qq gì mà nặng quá vậy! =))))

- ... 😑 Tao nói he mày có duyên chết liền!!!

- Thôi mày nằm nghỉ đi rồi tí dạy, anh nói xong đứng dậy đi ra ngoài

- Ừ, cậu nhìn theo bóng dáng của anh mà thở dài, cậu ngã lưng xuống mà suy nghĩ " Liệu cậu có thể yêu một ai đó nữa không...? "

Cậu nằm đó nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời hôm qua rất đẹp và không khí trong lành ánh sáng ấm len lỗi vào trong khung cửa sổ nhìn rất là yên bình anh thở dài " rốt cuộc là cái cảm giác này là sao, cậu đỏ mặt khi các hình ảnh đó của anh cứ hiện trong đầu cậu, cậu chưa từng có cảm giác đó nhất là khi ở bên người con gái mà cậu yêu..."

Về phía của anh sao khi đi lên lớp tâm trạng của anh rất vui dù cho thái vũ và thiên an chọc cỡ nào cũng không tức giận, mọi người trong lớp rất lấy làm lạ, không chỉ có lớp anh mà còn những lớp khác nữa họ chưa từng thấy anh vui đến vậy?!

- Ê Khánh hồi nãy mày dẫn ổng đi đâu vậy? Thái Vũ đi thấy lạ đi lại chỗ anh hỏi

- Hỏi là gì? Anh nhìn cậu với gương mặt lạnh lùng

- Thì.. cậu gãi đầu nhìn anh -tao chỉ hỏi cho biết thôi mày không nói thì thôi

- Tao chỉ chơi đùa với ổng một chút thôi, anh liếm môi nhìn thái vũ!

- Oh haizzz trong nhóm có bốn đứa mà hết mẹ ba đứa có bồ, hic sao tui khổ quá vậy trời, cậu giả bộ khóc và dụi mắt

- Mày là họ ế bền vững luôn =))) anh nói rồi nhìn thái vũ cười cười

-  "ahhhhah má mày, mày thấy tao vậy còn nói vậy nữa! Hic hic thôi  tạm biệt bạn thân, tạm biệt gia đình, tạm biệt người yêu, tao đi chớt đây

- Mà mày có người yêu đâu để tạm biệt, anh nhìn thái vũ cười điễu

- Ờ ha, cậu miếu mặt khóc hic hic tạm biệt hic.. tất cả hic tao đi ngủ...!"

- Thằng điên, nói xong anh đánh vào đầu thái vũ

- Sao mày đánh tao..., Cậu xoa xoa chỗ anh mới vừa đánh nói

- Ý trùi ui tụi bây ơi thằng khánh mới đánh tao, cậu vừa cười vừa nói

- Bộ mày ghiền bị nó đánh lắm hả gì! Thiên An thất mắt nhìn cậu

- không phải! tại vì...

- Vô giờ rồi kìa vào chỗ ngồi đi! Masew bị coi như không khí nãy giờ mới lên tiếng cắt ngang lời nói của thái vũ,

- Thôi tụi bây ngồi đây đi tao xuống dưới ngủ một giấc, nói rồi anh tiến lại phía cuối dãy chọn một chỗ trống để ngủ, vì anh chỉ cần nhìn lướt qua là thuộc bài nên không cần phải học.
~~~~~~~~~~~~~Tan học~~~~~~~~~~~

Anh mệt mỏi bước vào nhà, ngôi nhà này trước kia luôn luôn đầy ắp những tiếng cười, ấm áp đến lại thường nhưng giờ đây chỉ còn lại sự cô độc lạnh lẽo bao chùm lấy căn nhà, bước những bước nặng nề vào nhà đi thẳng lên lầu thả mình trên chiếc giường êm ái, anh nhắm mắt hình ảnh của cậu cứ ẩn hiện trong đầu anh
" 🎶Anh nghĩ chúng ta, Nên dừng lại nơi đây,
Cố gắng níu kéo chẳng được gì....🎶 " Điện thoại anh reo phá tan suy nghĩ trong đầu anh, anh khó chịu bắt máy

- Chuyện gì

- Ê mày đi bar không lâu rồi không đi

- Ừ

- Vậy ở chỗ cũ nha!

Anh đứng dậy lấy đại một chiếc áo khoác và rời đi

Tại quán bar anh bước tới chỗ thái vũ ngồi

- Tới sớm nhở, tao nhớ là mày thường tới trễ lắm mà, anh cười điễu nhìn cậu

- Ê ê bớt cà khịa tao được không vậy

- A là anh khánh đó à, lâu rồi em không thấy anh em nhớ anh lắm đó biết không~~~ Ả ỏng ẹo bước tới chỗ anh mùi dầu thơm nồng sọc thẳng vào mũi làm anh khó chịu, ả vừa nói vừa ngồi trên đùi anh!

- Tôi cho cô 1 giây để biến khỏi đây, anh lạnh lùng nói

- Ahh~~ sao anh lạnh lùng thế, anh mạnh tay đẩy ả xuống, ả vẫn bám dính lấy anh

- Đồ mặt dày vô liên sỉ, Thiên An vừa ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói

- Mày nói ai, tao nói mày đó đồ mặt dày

- Mày... được lắm, ả ổng ẹo nói với anh. "Anh khánh nó ăn hiếp em kìa", anh vẫn lạnh lùng đáp lại ả bằng một tiếng bún tay, anh ra lệnh cho đàn em đem ả ta xơi tái hay mún làm gì thì làm.

Quay về phía cậu, sau khi về nhà cậu đang loay hoay tìm chìa khóa thì đột nhiên bị một tên áo đen trụp thuốc mê sau đó đưa cậu lên xe...
__________"to be continued"________
Truyện này nhạt lắm đúng không!!!
Và cho mình xin ý kiến chút đỉnh về tác phẩm nha! (◠‿◕)
Cảm ơn cc! ♡(ӦvӦ)
---------Smi|e________♡
Chúc mọi người có một năm mới thật là vui vẻ nha!!! ^-^
Happy new year

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro