Một Buổi Học Thú Vị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi học đầu tiên mà anh muốn học nhất, bởi vì hôm nay có 2 tiết đầu của cậu, đối với anh học tất cả các môn kia anh học rất giỏi, nhưng riêng môn hoá thì cũng tạm không thể giỏi được.

Anh cực kỳ ghét cân bằng,phương trình, hầu như tất cả các phương trình anh điều không cân bằng được, giống như anh bị dính lời nguyền vậy ;))) còn toán hoặc những thứ khác thì anh lại làm rất giỏi nha anh chỉ nhìn bài toán là ra đáp án mà không cần phải giải. [Au:Tr ơi tin đc ko! con người ta hok giỏi quá trừng! Ước gì mình cũng vậy. Haizz! ;( ]Tiết học bắt đầu hơi sớm, cậu bước vào lớp với chiếc áo sơ mi sọc đen trắng và quần tây âu lịch lãm mái tóc được chải chuốt gọn gàng trông rất quyến rũ, sự suất hiện của cậu làm cho tim Bảo Khánh đập liên hồi, cảm giác như muốn độc chiếm con người đó đem về nhà bỏ vào tủ không cho đi đâu hết.

Bảo Khánh anh như muốn phát điên lên vì cậu. Vào lớp mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt của cậu chứa đựng nhiều mệt mỏi, âu lo, buồn phiền và cô độc! Anh ước gì mình có để gánh bớt đi sự cô đơn đó và mệt mỏi giúp cậu. Thái Vũ lên tiếng kêu anh khi thấy hôm nay anh thật sự rất lạ, thái vũ như thường lệ thì chọc cho anh nổi điên và đánh cho anh một trận nhưng hôm nay B khánh không hề đánh anh hay chửi anh thay vào đó là sự im lặng phớt lờ anh luôn.

- Ê Khánh hôm nay mày bị gì vậy thằng quỷ. Ê ê khánh

-...

- Má nó! Thằng chó! [Au: chơi vui vẻ không quạu nha anh ơi. T. Vũ: kệ tao! -_-]

- Mày có thể im lặng được không, không thấy thầy đang giảng hả gì! Anh quay sang quát. Cả lớp Ồ lên một cái. Cậu đang giảng ở trên bảng bỗng dừng lại khi nghe tiếng của Khánh

- Có chuyện gì sao?!

- Cả lớp đồng thanh * dạ không có gì thầy ơi* Thiên An: đoàn kết ghê bây=))))

- Um vậy cái phương trình này thầy muốn mời một bạn lên cân bằng giúp thầy câu này, có ai có thể làm được không?

- Cả lớp...

- Thầy nghe nói là lớp này rất ngoan và học rất giỏi! (Cả lớp: Ồ! Trời ui. Bạn A: Dạ thầy ơi thầy có nhầm lẫn gì không thầy?! Lớp em nào có học giỏi đâu. Bạn B: lớp em học toàn là học sinh xuất sắc không à thầy không có học sinh giỏi=]]]] ^cà khịa sương sương ;)))^ cậu và lớp ùa lên cười một trận làm cho không khí lớp sôi động hơn.

- Thôi được vậy lớp này em nào học xuất sắc đứng đầu lớp? (Cả lớp điều chỉ tay về phía B. Khánh, khánh bắt ngờ xung quanh" định làm phản à, đm chúng bay được lắm" ) Oh v thầy mời Khánh lên giải giúp thầy phần còn lại
Anh bước lên bảng nhìn bài trước mặt* đm bài này giải sau, chết tiệt chúng bây được lắm biết tao không biết cân bằng mà còn kêu!* [ Au: đây là cái phương trình mà cậu kêu anh lên bảng làm, Na2SO4 + HCl ➡️ ? + ?, Các cậu biết ra cái gì không?] Thấy anh đứng lâu quá cậu hỏi.

- Em làm được không, không được thì để thầy chỉ cho em.

- Dạ thầy chỉ em đi mấy cái này nó biết em chứ em không có biết nó;) anh đưa cục phấn cho cậu

- Đây em chỉ cần tách chất này ra làm hai rồi em gắn hai cái chất đầu này với bên kia là ra một muối mới và axit mới, Na2SO4 + HCl ➡️ NaCl + H2SO4 vì SO4 hoá trị 2 nên ta cân H 2 và Na 2 vậy ta có phương trình. Na2SO4 + 2HCl ➡️ NaCl + H2SO4! Vậy là xong rồi đó em hiểu chưa.

- Dạ hiểu rùi thầy! (Anh nở nụ cười hiền nhìn cậu, tim cậu bỗng lệch đi một nhịp, anh nhìn cậu khi giảng bài giống như một chú mèo nhỏ đang cần sự che chở, thân của nhỏ nên chỉ cần ôm vào trong lòng là nằm gọn trong lòng của anh luôn!)

Giờ ra chơi, anh với thái vũ, thiên an và masew xuống căn tin đi ngang phòng nghỉ dành cho giáo viên anh thấy cậu đang trò chuyện với Liam nói chuyện rất vui đôi khi Liam khoác tay lên vai cậu tỏ ra vẻ rất thân mật, anh thấy rất khó chịu định đi vào thì thái vũ ngăn không cho anh vào

- Mày định vào đó hả! Đừng đi nếu mày không muốn gặp rất rối!?( Lời khuyên của thái vũ anh bỏ ngoài tai, bước nhanh vào trong anh nắm tay của cậu lôi nhanh ra ngoài trong sự ngạc nhiên của mọi người anh không hề để ý đến những lời nói xì xầm về anh và cậu, cậu cũng ngạc nhiên không kém gì mọi người, trong đầu cậu hiện giờ hàng tá câu hỏi tại sao lại kéo cậu đi tính kéo cậu đi đâu? tại sao khi nắm tay cậu anh không hề dùng sức một chút nào? Tại sao? Tại sao và tại sao? )

- Em mau buông tay tôi ra, em định làm gì tôi.

Cậu vừa nói vừa rạt tay anh ra nhưng anh quá mạnh cậu làm được, anh lôi cậu tới một nơi không có người anh ép cậu vào tường và nhanh chóng chiếm đoạt chiếc môi đỏ mọng tựa như anh đào của cậu, những hành động của anh nhanh quá làm cậu không định hình được, lưỡi anh đưa vào tách răng cậu ra đưa chiếc lưỡi tinh ranh của mình và khoái động trong khuôn miệng của cậu, lưỡi anh tóm được lưỡi cậu dây dưa không ngừng, nước trong miệng cậu không kịp nuốt theo khoé miệng chảy ra, hai tay của cậu nắm chặt áo của anh, sao một hồi cậu cũng đáp trả lại hai chiếc lưỡi như hoà làm một, anh hết dây dưa với chiếc lưỡi của cậu, rồi chuyển xuống cắn nhẹ cánh môi nút mát cánh môi làm cho nó sưng tấy lên, hết oxi cậu đánh vào vai anh, anh hiểu liền thả ra, đầu lưỡi của xuất hiện một sợi chỉ bạc, mặt cậu ửng đỏ như quả cà chua, cậu hít thở nhanh để lấy lại oxi anh nhìn cậu khoé miệng anh cong lên vẽ lên trên một khuôn mặt rất hoàn mĩ.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Ahihi nhạt quá ai cho thêm chút muối đi!!! ^-^
Nhứt đầu rừng chớt 😖
-----Smile______♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro