Thầy à! Em thích thầy rồi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ, những tia sáng ấm ban mai từ từ xuất hiện chiếu rọi lên khuôn mặt điển trai của anh, chợt nheo mắt rồi lại quay về hướng khác ngủ tiếp, thì đột nhiên lại giật mình vì anh nghe tiếng mẹ kêu ở dưới bếp.

- Khánh à! Dậy đi học đi con trễ giờ rồi.

- Khánh à!

- Dạ con xuống liền!

Nói rồi anh lật đật ngồi dậy sấp mềm gối lại, để ngây ngắn rồi đi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong anh đi xuống nhà ăn sáng, sau khi ăn xong anh thưa mẹ rồi đi học.

Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy, ăn xong rồi đi học, đi học xong rồi lại về nhà một mình ngày nào cũng vậy thật nhàm chán. Nên những lúc rãnh anh thường hay tới ngôi nhà mà do mình tạo ra, trong đó có tất cả các thứ đó chính anh làm ra, nếu anh có nói ra những thứ đó cũng chưa chắc gì mọi người tin những gì anh nói và họ sẽ nói là anh bị điên hoặc ảo tưởng sức mạnh...

Sau khi dứt khoản suy nghĩ một hồi thì chợt nhận ra xe của mình đã đậu trước cổng trường đã lâu, bước xuống xe đi vào trường như thường lệ thì ba người kia vẫn đứng trước cổng đợi anh.

Sau màng chào hỏi cả bốn người cùng đi lên lớp, khi đi lên lớp thái vũ cứ có một câu truyện là kể từ ở dưới sân đến khi đến lớp vẫn chưa hết câu truyện;))) thiên an cũng góp thêm một vài phần làm cho câu truyện thêm phần thú vị và thế là hai người họ vừa đi vừa nói suốt cả một quảng đường, còn khánh và masew cứ thế im lặng như chưa nghe thấy gì.
Khi vào lớp ổn định chỗ ngồi thì chuông reo vào lớp! Thầy bước vào theo sao là một người con trai nhỏ nhắn với gương mặt rất rất là điển trai với cặp kính đen làm tăng thêm vẻ đẹp trai của cậu.

- Cả lớp Nghiêm! ''Thầy vẫy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống!''

- Hôm nay thầy có một thông báo cho lớp mình là cô chủ nhiệm của các em phải chuyển công tác đột suất nên từ giờ việc kiểm soát cũng như học tập của các em sẽ do thầy này đảm nhiệm! Mời anh tự giới thiệu.

- Chào tất cả các em tôi tên là Trịnh Trần Phương Tuấn dạy môn hoá học, từ giờ trở đi lớp này sẽ do tôi đảm nhiệm các em có ý kiến gì không? Nếu không thì có chuyện gì các em cứ hỏi tôi là được!

- Vậy anh dạy đi tôi xin phép đi trước! Cậu gật đầu nhẹ rồi rời đi.

Từ khi cậu vào lớp ánh mắt bảo khánh cứ dán chặt vào cậu, cậu chẳng hề để ý đến ánh mắt đó, khoé môi chợt công lên khi anh nghe được câu hỏi của cậu, trong đầu anh hiện giờ đang có rất nhiều câu hỏi về cậu rằng sau thầy ấy lại dễ thương đến vậy, sao thầy lại không cười, sao trong đôi mắt đó lại chứa một nỗi cô đơn tại sao? Và hàng ngàn câu hỏi tại sao hiện đầy trong đầu anh!

Thiên An là người phá tan cái suy nghĩ trong đầu anh
- Nè khánh!

- Hử?

- Tao thấy ổng ngon ghê lùn á! Hì hì

- Kệ mày!

- Cái thằng vô duyên! Hứ không thèm nói chuyện với mày nữa!?

Nói xong cô quay lại nói chuyện với thái vũ.
Anh quay sang nhìn ra phía cửa sổ nhìn những hàng cây đang đung đưa theo gió! "Ước gì em gặp thầy sớm hơn thì hay biết mấy nhỉ"

...Thời gian thắm thoát trôi qua...
Tan học!
Anh đang đi ra cổng trường thì anh thấy bóng người nho nhỏ đang lây hoay tìm gì đó, đi lại gần xem người đó là ai!? Thì đột nhiên đứng hình nhìn người trước mặt, là thầy tuấn người chủ nhiệm mới của lớp.

- Thầy ơi! Sao thầy vẫn chưa về?
Cậu nghe tiếng có người đang hỏi mình thì cậu ngước lên nhìn người trước mặt, tim cậu bỗng lệch một nhịp khi nhìn thấy gương mặt này, nó rất hoàng mĩ, từ sóng mũi tới hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, trong con mắt đó chứa nỗi cô đơn rất giống với cậu! Nhưng lại rất lạc quan, không giống như cậu thu mình lại và ở một góc dù biết là mình rất cô đơn " Sao con người kia lại lạc quan và vui tươi đến thế nhỉ "
Lắc đầu để xua tan đi cái suy nghĩ đó!

- Em là...

- Dạ em là học sinh của lớp 12A3! Em tên là Nguyễn Bảo Khánh, dạ thầy có cần em giúp gì không?

- Không cần đâu em! chỉ là tôi làm rơi một thứ thôi cũng tìm được rồi. Thôi em về đi muộn rồi! Nói xong cậu quay lưng rời đi.
Bảo Khánh cứ đứng đó nhìn bóng lưng xa xa và dần mất hút sao cây phượng đỏ.

Tim bảo khánh lúc đó cứ đạp loạn xạ khi mỗi lần tiếp xúc với cậu! Giọng nói trầm và ấm, mỗi lần cậu nói ra một câu thì tim khánh lại đập mạnh liên hồi, từ giọng nói đến cả cử chỉ hành động của cậu, chỉ vậy thôi đã cướp đi trái tim của bảo Khánh này vĩnh viễn luôn rồi!!!
<><><><><><><><><><><><><><><><>
Tới đây thôi nha! Nhạt lắm đúng hông!!! Xl nhá lần đầu viết nên! Ko hay cho lắm^-^
Tạm biệt mn!
Bye bye♡(ӦvӦ。)
-----Smile______♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro