Một Thế Giới Thu Nhỏ!!! P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn có một ngày tốt lành nha!!!
Đọc truyện vui vẻ nhé ^-^!!!
[[[[[[[[[[[[[[[[[🎹♥️🐝]]]]]]]]]]]]]]]]

- Thầy có muốn biết ngôi nhà này tên gì không? Anh nghiên đầu mỉm cười nhẹ nhìn cậu, mặt cậu bỗng đỏ dần lên

- Chẳng... Chẳng phải chỉ là một ngôi nhà thôi sau cần gì phải đặt tên chứ! Cậu bắt đầu bối rối khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của anh, " nó rất hoàng mĩ từ đôi mắt đến sóng mũi cao kia nữa nhìn thật cuốn hút " ấy mình nghĩ cái quái gì thế, sau mình cứ thấy bối rối khi nhìn thấy cậu ta chứ, cậu ta chỉ là một HS của mình thôi đúng vậy chỉ là một hs thôi

- Nè thầy nghĩ gì vậy, anh thấy cậu cứ đứng thừ người ra đấy, anh vỗ nhẹ vào vai cậu làm bay đi cái suy nghĩ trong đầu

- Hả... Không... Không có gì đâu hahaha cậu cười ngượng nhìn anh, mà nãy giờ em nói cái gì vậy?

- À em nói là thầy thân yêu của em có muốn biết tên ngôi nhà này không ấy mà!

- Em nói cái gì mà thầy thân yêu chứ nhảm nhí! Xí, anh chợt phì cười khi thấy bộ dạng xù lông hờn dỗi của cậu. " Thầy cứ đáng yêu thế này thì sao em chịu được đây. "

- Vậy câu trả lời của thầy là...

- Là... Em không nói làm sao mà tôi biết, cậu quát anh

- Rồi rồi em sẽ nói đổi lại... Anh chỉ chỉ vào má của mình, đổi lại thầy phải hôn em một cái! * Úi trùi ui giá rớt lạch bạch kìa anh gì ơi! :))) *
Akoo đứng hình mất 5 phút ý lộn 5 giây

- E...em bị điên à hay ra ngoài đường rồi quên uống thuốc! Mặt cậu lại một lần nữa đỏ lên

- Xin lỗi em chỉ giỡn thôi mà!

- Em giỡn vui quá nhỉ! Cậu bắt đầu thấy bực mình quát lớn " nói mau nó tên gì?! "

- Được rồi để em nói, anh muốn chọc cho cậu thêm chút nữa nhưng thấy hơi... Mà thôi, ngôi nhà này của em nó có tên là " Thế Giới Thu Nhỏ "

- Em nói cái gì! Thế giới thu nhỏ ư!, phụtttttt hahahhah, cậu nghe cái tên anh nói liền cười không ngớt

- Haizzz em biết thế nào thầy cũng không tin mà nói chi là người ngoài! Anh thở dài nhìn cậu

- Em nói vậy là sao? Cậu đã ngưng cười khi nghe câu nói của anh

- Chẳng có gì đâu thầy! Từ từ rồi thầy sẽ biết thôi. Anh ngượng cười nhìn cậu, mà thôi thầy cũng mệt rồi để em dẫn thầy lên phòng, anh đi lướt qua cậu, Làm cậu thấy mình hơi có lỗi, cậu nhanh tay níu vạt áo của anh lại

- E....em cho tôi xin lỗi khi cười như vậy! Cậu cúi mặt xuống nói, cậu thấy rất có lỗi khi biết mình đã làm sai, và cậu cũng không muốn ai phải chịu tổn thương vì cậu

- Thầy chẳng có lỗi gì cả! Là lỗi của em khi làm thầy bị liên lụy đến chuyện này! Em xin lỗi nhé! Anh cười một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt của anh, nụ cười này đã nhiều năm đã không xuất hiện trên khuôn mặt này rồi kể từ ngày đó... Nhìn thấy nụ cười đó tim cậu nó đập loạn lên, mặt cậu cũng theo đó mà đỏ dần lên, đây là lần đầu tiên cậu thấy nụ cười tươi như vậy, nhưng sao trong đôi mắt của cậu ta lại buồn như thế

- Hãy giải thích cho tôi biết sau cậu lại đặt tên như vậy!

- Liệu thầy sẽ tin những gì em nói!

- Tôi tin em nói đi! Cậu cũng rất muốn biết những sự thật sau cái tên này, Được em nói nhưng thầy đừng ngạc nhiên quá nhé! Cậu gật đầu nhẹ tỏ ra đồng ý, anh quay lại đứng đối mặt với cậu

- Trong ngôi nhà mọi thứ ở đây từ thiết kế cho đến vật dụng và cả cái quy hiệu kia nữa, anh chỉ tay về cái quy hiệu trên áo của cậu, tất cả mọi th ở đây đều là do một tay em chế tạo ra, và có một điều ở đây nữa đó chính là tất cả mọi thứ chỉ có một cái một duy nhất

- Oh you tell the truth! Cậu rất bất ngờ trước câu nói của anh

-Yes, I am telling the truth! Nói thật thì anh rất giỏi tiếng Anh nên biết cậu nói gì không chỉ vậy cậu còn rất thành thạo các tiếng khác nữa chẳng hạn như tiếng nhật, Italy, Campuchia,... Và nhiều tiếng khác

- Thôi nói vậy thôi! Chừng nào rãnh em sẽ nói cho thầy! Để em dẫn thầy lên phòng và chữa trị vết thương cho thầy nữa, nói rồi anh đưa tay chạm nhẹ vào vùng má bị tên khốn kia ban cho cậu, anh rất lo và rất xót khi thấy cậu bị tên khi đánh, anh thề sau khi thoát khỏi đây thì sẽ cho tên kia biết đụng tới người của anh thì sẽ cho hắn sống không bằng chết!

- Bây giờ cậu mới cảm nhận được một bên má mình đau rát khi anh chạm nhẹ vào bên má của cậu làm cậu khẽ nhăn mặt, tim anh chợt nhối lên từng nhịp

- Đi để em dẫn thầy lên phòng! Anh kéo cậu đi lên lầu, phòng cậu ở ngay bên cạnh phòng anh

- Đây là phòng của thầy, để em chỉ cho thầy cách sử dụng

- Này em đang khinh thường tôi đấy à! Cậu đẩy anh ra một bên nhanh chóng mở cửa đi vào trong nhưng lạ thay chẳng có gì bên trong cả

- Truyện này là sao? Cậu ngơ ngác nhìn anh

- Đã nói để em chỉ cho thầy không nghe, đóng cửa lại rồi chỉ tay vào chiếc máy tính ở trước cửa, đây nè thầy phải tự thiết kế phòng theo phong cách của mình trên chiếc máy này, thầy thiết kế ở đây sau thì bên trong phòng nó đặt y chang như vậy.

- Em... Em nói thật à! Cậu rất ngạc nhiên

- Không tin thầy cứ thử đi! Anh thản nhiên nói, thầy đừng ngạc nhiên quá còn nhiều thứ em muốn cho thầy xem nữa.

- Tôi xong rồi, làm sao nữa?

- Oh thầy thiết kế đẹp thiệt á! Rồi thì thầy bấm nút ok là xong.

Đây là hình ảnh minh họa phòng của cậu

Anh kéo cậu vào phòng, lấy chiếc hộp cứu thương từ chiếc nhẫn trên tay mình ra, băng bó vết thương trên mặt cậu, cậu lại một lần nữa được nhìn ngắm gương mặt siêu lạnh lùng và đẹp trai của anh gần như vậy nữa, tim cậu không nghe lời cậu nữa rồi nó cứ đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, " chết tiệt cảm giác quái quỷ gì đây, không lẽ mình thích cậu ta sau không không không được, mình đã hứa sẽ không thương hay thích một ai nữa, kể từ ngày đó ngày mà cô ấy rời bỏ cậu đi đến một nơi rất xa ", mặt cậu thoáng buồn khi nhớ lại chuyện đó

- Thầy bị sao vậy? Anh thấy cậu buồn lòng anh bỗng cảm thấy đau

- Không có gì đâu, em đừng để ý, cậu cười ngượng nhìn anh

- xong rồi đó thầy nghỉ ngơi đi, anh đứng dậy đi ra ngoài

- Khoan đã, em cũng đang bị thương mà lại đây tôi băng bó lại, bây giờ anh mới để ý vết thương trên vai mình, máu đã thấm đỏ cả một vùng trên vai anh.

- Không sao đâu thầy, từ từ nó cũng lành à!

- Không được em lại đây nhanh lên, anh đành phải nghe theo lời của cậu để yên cho cậu băng viết thương

Cậu đang chăm chú làm không để ý còn người kia đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu ngước mặt lên ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của anh, cậu quay mặt đi nhanh chóng cất đồ vào trong hộp, anh nắm lấy tay kéo cậu quay mặt lại đối diện với mình, nhanh chóng chiếm đoạt chiếc môi đỏ mọng của ai kia, cậu hoảng sợ đẩy anh ra trúng phải vết thương của anh làm anh khẽ rên trong cố họng, vậy là cậu để yên cho anh hôn. Hết oxi cậu đập nhẹ vào ngực anh, anh luyến tiếc rời đôi môi đỏ ngọt và sưng tấy của cậu ra làm kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh, mặt cậu đỏ ửng lên cậu cố gắng hít từng khí oxi để điều hòa nhịp thở của mình, ngực cậu phập phồng lên xuống làm lộ ra hai đầu nhũ nhỏ nhỏ hồng hồng làmcho anh phải cố gắng kiềm chế con dã thú trong người của mình

- Thầy nghỉ ngơi nha em đi đây, anh đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài nếu ở đó thêm một giây phút nào nữa thì anh sẽ không kiểm soát được bản thân mình mất.

Anh vừa ra khỏi phòng thì cậu chạy ngay vào nhà vệ sinh, cậu thấy cơ thể mình đột nhiên nóng lên, câuh muốn đi tắm để xóa đi những phiền muộn ngày hôm nay, nên đã đi tấm vào kết quả là cậu không có một bộ đồ để mặc, vì khi cậu tới đây chẳng đem theo gì cả, nên cậu đã mượn tạm áo của anh mặc, áo anh rất dài che đi cặp mông quyến xì rũ của cậu, cậu thường có thói quen tắm xong là phải uống nước, nên cậu đã lấy phải một chai nước không nên lấy, uống một hơi nhỏ cậu cảm thấy chai nước này vị hơi lạ, Cậu không để ý nhiều nên đã đi ngủ một giấc nhưng cậu đâu biết rằng sau khi uống chai nước đó rồi cuộc sống của cậu sẽ dần dần thay đổi!
----------'''''''''♡´´´´´´´´'----------
Hí hí mai mình sẽ ra thêm một chap nữa! Mong mn uổng hộ mình nha! Mãi yêu ♡
______Smi|e--------♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro