Quá Khứ Của Cậu Và Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhau quay về quá khứ vs mình nhé!!!😊
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
14 năm về trước
Nhà họ Trịnh
- Mẹ ơi hôm nay mình sẽ ăn gì dạ hở mẹ, một cậu bé 8 tuổi bướng bỉnh vừa chạy lại bên người phụ nữ trung niên hỏi

- Vậy nói xem con muốn ăn gì nè, nhéo một bên má cậu hỏi

- Con muốn ăn bánh canh ghẹ mẹ nấu cho con ăn nha, cậu nũng nịu nói

- Được rồi để mẹ nấu cho, vừa cười vừa xoa đầu cậu

- yeeeee quan hô có bánh canh ghẹ ăn rồi, nghe xong câu nói của mẹ cậu vui mừng nhảy cẩng lên và chạy đi ra vườn

- Nè nè hôm nay nhà mình sẽ ăn bánh canh ghẹ á nhà, hổng có cho bạn ăn âu á, cậu chạy ra vườn vừa cười vừa nói với cậu nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi

- Cho mình ăn với đi mà! Cậu bé nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh

- Hmmm để mình suy nghĩ, cậu chóng càm suy nghĩ

- Cậu không cho thì thôi mình đi về chơi với bé an đây, cậu bé đứng dậy quay lưng đi

- Đừng đi mà mình xin lỗi hic, giọng cậu càng ngày càng nhỏ lại

- Thôi chết lỡ chọc cậu ấy khóc rồi, cậu nhóc thấy hoang mang chạy lại ôm cậu dỗ dành, " mặt dù nhỏ hơn cậu ba tuổi nhưng nhìn vẻ bền ngoài như cậu đứa bé 8 tuổi, chiều cao của cậu bé hơn hẳn cậu và cậu bé nhỏ hơn cậu ba tuổi không ai khác đó là B.Khánh còn cậu bé đã B.Khánh dỗ dành không ai khác là P.Tuấn vì ba mẹ của cả hai từng là bạn học của nhau, nên từ nhỏ đã chơi thân với nhau rồi, gia đình của cậu thì rất khá giả còn gđ của anh ba anh đã xây dựng một công ty riêng nên làm ăn rất khấm khá, dù cả hai có gia cảnh khác nhau nhưng họ vẫn coi nhau như là người một nhà "

- Đừng khóc mà mình xin lỗi! Khánh xoa đầu cậu

- Cậu đừng đi mà hic hic, cậu vừa nói vừa vùi đầu vào ngực của anh

- Mình không đi, mình ở ngay bên cạnh cậu mà có đi âu, nín đi mình thương nha, đặt nụ hôn nhẹ trên trán của cậu

- Cậu nói thiệt hông dạ, ngước mặt lên nhìn anh đôi mắt còn ngặp nước theo đó mà chạy xuống

- Thiệt mà! Mình có nói xạo cậu bao giờ đâu, * trời ơi! Sao mà dễ thương quá vậy..! Nội tâm anh đang gào thét * nói xong đưa tay anh lau đi giọt nước mắt của cậu

- Um, cậu mà gạt mình là mình giận cậu suốt đời luôn hổng có còn chơi với cậu nữa đâu á! Với lại mình cũng hổng có muốn cậu chơi với ai khác ngoài mình đâu nha!

- Ukm cậu muốn sao cũng được hết á!

- Hì hì, cậu mỉm cười nhìn anh * âu: mới khóc xong giờ cười :))) tuấn: kệ e, muốn gì ngon vô đây ! Âu: được. tuấn: á khánh ơi. Âu: ấy chơi gì chơi méc chơi v ai chơi. Tuấn: lêu lêu. Âu: bực á -_- *

- Tuấn à vào ăn nè con!

- Dạ mẹ, đi vào ăn với mình nha, nói xong nắm tay anh kéo vào nhà

- Ukm, anh nói để yên trong cho cậu kéo mình đi, anh không biết rằng đó là bữa ăn vui vẻ nhất của mình và cũng là buổi ăn cuối cùng của cậu và anh

- nhó ngoanh khung ánh * có ngon không khánh * cậu vừa nói vừa ăn

- Ngon lắm luôn á, món bánh canh ghẹ do mẹ cậu nấu còn ngon hơn cả nhà hàng 5 sao nấu nữa á!

- Mẹ minh mè * mẹ mình mà * lại vừa ăn vừa nói

- Cậu ăn xong rồi hả nói, nghẹn bây giờ, anh bật cười nhìn cậu

- Cả nhà mình ăn rồi thì ba chở tụi con đi chơi nhé, Chịu không nè! Ba cậu nhìn cậu và anh nói

- Dạ chịu! * Cả hai đồng thanh * cậu và anh ăn xong rồi cậu nắm tay anh kéo anh vào phòng cậu

- Nè hay là mình mặc đồ cặp đi, cậu lấy ra một bộ đồ cặp màu xanh đưa cho anh xem

- Ừ cậu muốn sao cũng được hết! Anh mỉm cười nhìn cậu

- Hai đứa ơi! Nhanh lên đi nè con

- Dạ tụi con xuống liền * đồng thanh tập hai *

Trên xe

- Hôm nay con muốn đi đâu nè! Mẹ cậu hỏi

- Con và khánh muốn đi chơi công viên ạ! Ôm cánh tay anh nói

- Được, vậy đi gđ mình cùng công viên nhé! Ba cậu nói, vừa nói dứt câu thì....

- Aaaaaahhhhh sao vậy anh, mẹ cậu hoảng sợ hỏi

- Chiếc xe đó, thôi chết! Xẹt " Rầm "

Đang trên đường đi tới công viên thì đột nhiên chiếc xe tải mất lái đâm vào những chiếc xe khác, và chiếc xe của cậu và anh cũng không ngoại lệ, ba của cậu cố gắng né chiếc xe tải nhưng không thành xe của cậu và anh đâm vào tường cách đó vài mét, xảy ra một vụ đụng xe kinh hoàng trên con đường đó đã có rất nhiều người thiệt mạng trong đó có ba mẹ cậu, còn cậu và anh thì được cứu sống nhưng kí ức của cậu bị mất một phần. Còn của anh thì đó bảo vệ cậu nên đã mất luôn kí ức về cậu và anh. Sau khi được phục hồi bệnh viện đã đưa cậu tới cô nhi viện, từ đó cậu bắt đầu sống khép mình lại không muốn chơi vs bất kì ai đi đâu cũng có một mình, về phía anh thì được gđ đưa về chăm sóc, gđ anh đã tìm kiếm cậu nhưng kết quả đem về cho họ là con số không, sau ba năm thì cậu được một gđ nhận làm con nuôi, dù cậu biết gđ đó rất thương yêu cậu như là con ruột nhưng cậu vậy vẫn lạnh lùng, mỗi câu nói cậu nói ra như một nhát dao chí mạng vào trong lòng người đối diện, sau này cậu bắt đầu được đi học và ra làm ngành giáo vì ba nuôi của cậu từng là một người thầy giáo rất tu tú, mẹ cậu cũng vậy. Quay về phía anh sau khi vụ tai nạn đó anh chẳng nhớ bắt cứ thứ gì cả, ngoài gđ của mình, anh bắt đầu trở nên lạnh lùng và tàn bạo, gđ của anh đã kể cho anh nghe về vụ việc xảy ra và cả chuyện của gđ của cậu nữa, lúc đó anh thấy rất hoang mang nữa thật nữa giả, và trong lúc đó anh vô tình thấy được một bức ảnh trong đó có gđ của cậu và anh, anh dần dần tin vào lời của ba mẹ anh kể.
<><><><><>To be continued<><><><><>
Hẹn gặp lại nhé!
Mãi yêu ♥️
_____Smi|e------♡





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro