Những Kí Ức Úa Màu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là quá khứ của cậu và anh!
Mina đọc truyện vui vẻ nhé! (◠‿◕)
[≥•≤].[≥•≤].[≥•≤].[≥•≤].[≥•≤].[≥•≤].[≥•≤]

Xin giới Thiệu một chút nhé
* Trịnh Trần Phương Tuấn 20t cậu học đại học Cần Thơ về ngành giáo về ngoại hình thì khỏi phải nói cc cũng biết rồi ha *
* Nguyễn Thị Kim Thư 20t học cùng trường với cậu rất muốn kết thân làm bạn với cậu học cùng ngành giáo với cậu, ngoại hình của cô thì nhỏ nhắn xinh xắn tinh nghịch và rất hòa đồng, thích giúp đỡ những người xung quanh*
...................................................
- Ơ xin lỗi cậu, tớ có thể ngồi đây được không, từ đâu xuất hiện một cô gái thân hình nhỏ nhắn ngõ í muốn ngồi cùng cậu

- Ơ um được, cậu cứ tự nhiên

- Cậu là Phương Tuấn đúng không! Cô nhìn cậu thất mắt hỏi.

- Um, cậu trả lời như không trả lời đáp lại cô.

- Cậu học năm mấy rồi?

- Năm hai, trả lời lạnh lùng đáp lại.

- Oh mình cũng năm hai nè, bọn mình kết bạn nha! Cô mỉm cười nhìn cậu

- Tùy cậu, miễn sao đừng làm ảnh hưởng tới việc học của tôi là được! Cậu đứng dậy đi

- " sao cậu ấy lạnh lùng quá vậy, hay cậu ấy không thích kết bạn với mình, không được mình nhất định phải giúp cậu ấy thoát khỏi sự cô đơn này mới được, ừ đúng vậy mình nhất định sẽ làm được cố lên"

- Nè kim Thư đi chơi với bọn mình không, một bạn khác đứng đằng xa vẫy tay kêu tên cô

- Ờ đợi tí mình ra liền, cô dẹp đồ vào cặp và chạy lại chỗ đán bạn của mình

Từng ngày từng ngày, cô cứ lẽo đẽo theo cậu mỗi cuộc trò chuyện đều do cô chủ động, có một lần cậu bị bọn năm ba năm tư bắt nạt là cô đứng ra bảo vệ cho cậu, đều đó làm cho cậu rất cảm kích cô, cậu ngõ í muốn mời cô đi ăn để tổ lòng biết ơn cũng như gắn kết tình bạn với cô, cô rất vui mừng và nhanh chóng đồng ý

Sau khi ăn xong cô muốn đi dạo vòng vòng cho thoải mái đầu óc, cậu cũng đi cùng cô đi đến ngã tư bỗng cậu thấy một bà cụ đứng đợi đèn đỏ để qua đường cậu nhanh chóng chạy lại đỡ bà và dẫn bà qua đường bên kia, khi dẫn bà xong cậu đi lại chỗ cô thì đột nhiên một chiếc xe hơi cỡ nhỏ đang lau trên đường với vận tốc rất nhanh, cây đèn báo hiệu đèn xanh mà chiếc xe không có một chút gì gọi là giảm tốc, cô thấy vậy vừa kêu tên cậu tay cô nhanh chóng đẩy cậu ra xa " RẦM " cô lăn từ trên xe xuống đất máu từ đầu cô chảy ra rất nhiều, cậu hốt hoảng chạy lại đỡ cô

- Thư ơi cậu sao vậy tỉnh lại đi mà, nè đừng doạ mình sợ mà hic hic thư.... ơi...thư, cậu khóc nấc lên lây động người nằm bên dưới dậy, nước mắt theo đó ngày càng một nhiều hơn

- CÓ AI KHÔNG ĐIỆN XA CẤP CỨU ĐI!!! Làm ơn! cậu ôm cô vào lòng vừa khóc vừa la lớn, đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện một hình ảnh mờ mờ ảo ảo về vụ tai nạn kinh hoàng đó, hình ảnh cha mẹ cậu và còn hình ảnh của ai đó đang cố gắng bảo vệ cậu khỏi va chạm, người đó là ai chứ, đầu cậu bắt đầu nhứt lên đau như búa bổ rồi cậu nghe một giọng nói cứ quanh quẩn trong đầu cậu

- Nè khánh ơi, hãy hứa với tớ là sau này khi cậu và tớ lớn lên nhất định cậu phải trở thành người yêu tớ đó! Tớ chấm cậu đầu tiên đó, không được yêu ai khác ngoài tớ đâu nha! Cậu mỉm cười nụ cười tươi nhất hôm ấy

- Ừ tớ hứa, anh cũng mỉm cười và đưa tay móc ngoéo tay cậu

- Là ai chứ, Aaaaaahhhhh, cậu đưa tay ôm đầu của mình mà la lên và sau đó cậu ngất đi

Cậu và cô được người dân đưa vào bệnh viện cậu thì được chuyển vào phòng hồi sức, để kiểm tra sơ lược lại một chút, còn cô thì được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu tình trạng của cô rất nguy kịch, có lẽ sẽ không qua khỏi, cha mẹ cậu nghe tin liền chạy đến, thật may là cậu không sau nếu cậu có mệnh hệ gì thì mẹ nuôi của cậu sẽ đau khổ đến chết mất.

Thấy bác sĩ đi ra mẹ cậu chạy lại hỏi tình hình sức khỏe của cậu, ông ta nói " sức khỏe của cậu không bị gì nhưng mà còn cô gái kia thì " ông ấy thở dài rồi lắc đầu thay cho câu trả lời, cha mẹ cậu mừng cho cậu bình an nhưng còn cô gái kia vì cứu cậu nên đã đi xa vĩnh viễn mẹ cậu khóc thương cho cô ấy

- Nè tuấn đi chơi với tớ! Anh cười và chạy đi mất

- khánh đợi tớ! Đừng đi mà, đừng..... đừng mà........ đừng đi Khánh..... " RẦM " KHÁNH...HHHH tỉnh lại đi nhìn tớ nè khánh! Khánh ơi.... Khánh....

- Khánh... Khánh ơi aaaaaaahhhhhh, cậu giật mình tỉnh dậy thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng sao giấc mơ đó y hệt ngoài đời như thế! Cậu nhìn sang đồ hồ trên tay mình lạ thay nếu như cậu nhớ không lầm thì cậu từ 1h 15' cậu ngủ rất lâu cơ mà nhưng sau trên đồng hồ cậu nhìn lại thì chỉ có 1h 30' mà thôi không lẽ đồng hồ cậu chạy sai ư! Không thể nào đây là chiếc đồng hồ đầu tiên cậu mua bằng tiền lương của cậu mà không sai được! Nhưng sau lại như vậy! Cậu rất khó hiểu, " mà thôi kệ đi ngủ tiếp vẫn còn sớm mà " vừa đặt lưng xuống thì hình ảnh kia lại một lần nữa ùa về, cậu ôm đầu la lên, anh ở phòng bên nghe tiếng la của cậu, anh nhanh chóng chạy sang phòng cậu, nhưng anh không thấy cậu đâu cả

- Tuấn ơi! Thầy tuấn! Thầy ơi thầy có sao không thầy! Thầy ơi, anh ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy cậu đâu cả, anh nhìn lại trên giường thì thấy một cục bông đang cuộn tròn trong chăn, anh nghĩ đó là cậu nên đã đi ra và không làm phiền để yên cho cậu ngủ

Sau khi anh đi khỏi cậu mới ló đầu ra " rốt cuộc đó là ai chứ! " Bỗng cậu nhớ lại câu nói của bác sĩ nói với cậu là trước đây cậu từng bị mất một phần kí ức của bản thân cậu cũng như người mà cậu yêu quý nhất! " Người mà cậu yêu quý nhất sau! Hình như là tên khánh hay tên gì gì đó thì phải! Ngày mai nhất định mình sẽ tìm ra phần kí ức bị mất đó! Ừ nhất định là vậy đi howiiiii còn bây giờ phải đi ngủ cái đã rồi tính gì tính! "
××××××××to be continued××××××××
Bye bye mn hẹn gặp lại vào một ngày trong xanh nhé, ờ mà bữa nào mà chả trong xanh! há há há há
_____Smi|e------♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro