Vô Tình Làm Anh Đau!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

みんな楽しいストーリーを読んでください!!!
* Đọc truyện vui vẻ nhé mn!!!* ^-^

♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡

Trong ngôi nhà to lớn khổng xì lồ kia, có một người con trai đang cặm cụi làm những món ăn cho một chú mèo đang ngái ngủ ở trên phòng, anh làm những món ăn đơn giản được trang trí hơi bị đẹp mắt, làm xong đồ ăn anh lên phòng kêu cậu xuống, nhưng lại là không có cậu ở trong phòng anh tưởng là cậu ở trong nhà vệ sinh nhưng không, anh bắt đầu lo lắng và lục tung cả căn phòng cậu lên vẫn không thấy cậu đâu cả

- Thầy Tuấn ơi! Thầy ơi, thầy đâu rồi thầy ơi thầy! Thầy Tuấn! Anh vừa kêu tên cậu vừa chạy từ phòng này qua phòng khác nhưng vẫn không thấy cậu đâu, " Chết tiệt rốt cuộc là thầy đã trốn ở đâu rồi chứ! " Làm sao anh tìm ra được cậu đây!

Ở trong căn nhà không chỉ một hay hai phòng không đâu mà là 1500 căn phòng, trong đó 200 phòng dùng để quần áo giày dép, đồ trang sức... 300 căn dùng để đựng đồ ăn thức uống, 550 phòng kia trồng cây ăn quả và rau củ quả, 250 đựng đồ dùng trong nhà như son nồi chén bát... 200 phòng cuối cùng dùng để đựng bộ sưu tầm siêu xe đắt nhất trên thế giới của anh, như chiếc Bugatti La Voatio Noire, chiếc Ferrari Sergio Pininfarina, chiếc Koenigsegg CCXR Trevita,...* Đây cũng là lý do tại sao anh lại đặt tên cho căn nhà của mình là một thế giới thu nhỏ =)))) * anh phải làm sao để tìm ra cậu đây nếu như anh đi từng phòng kiếm thì mất rất nhiều thời gian nên anh không còn sự lựa chọn nào khác, anh bắt đầu đi tìm từng phòng một và sự lo lắng của anh về cậu ngày một tăng, anh tìm đến căn phòng cuối cùng thì đã hơn 10 tối rồi nhưng vẫn không thấy cậu.

Anh bắt đầu hoảng loạn tay anh nắm thành quyền đấm thật mạnh vào tường, " RẦM RẦM RẦM..."  anh cứ đấm như vậy mặc kệ cho tay của mình chảy rất nhiều máu, vết thương ở tay không làm anh đau nhưng nghĩ sẽ mất cậu không còn được thấy cậu nữa, lòng của anh chợt nhối lên từng hồi, tim của anh rất đau như bị một ngàn con dao đâm vào tim vậy nó đau lắm liệu cậu có hiểu nổi lòng của anh, anh đã yêu cậu mất rồi, anh rất hối hận khi làm liên lụy đến cậu, đáng lẽ anh không nên gặp cậu thì sẽ không biến mất, anh cảm thấy như mình bị rơi xuống vực sâu tối tăm không có một chút ánh sáng, sự tuyệt vọng bao chùm lấy anh và cả căn nhà này nữa.

Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa nặng triễu từng hạt lòng anh bắt đầu lo lắng cho cậu hơn " nếu cậu ở ngoài thì lỡ mất mưa rồi bị cảm thì sao ? " " Ầm Ầm " tiếng sét làm xóa tan suy nghĩ của anh, anh hoảng loạn với đại chiếc áo khoác mỏng mặc vào và nhanh chóng chạy ra khỏi nhà tìm cậu, anh phải tìm cậu ở đâu đây!? Ở vùng đất này chỉ có duy nhất nhà anh sinh sống ngoài ra thì chẳng có ai ngoài cây cỏ hoa lá...!

Anh cứ vô thức chạy trong cơn mưa, mưa bất đầu ngày một lớn hơn, anh chạy đi khắp nơi tìm kiếm hình bóng của cậu, " tại sao anh lại không tìm được cậu chứ, sao lại bỏ anh đi? Tại sao? Tại sao.....? ", Chân anh bắt đầu tê cứng lại anh vô thức đứng dưới mưa, những giọt mưa rơi vào mặt anh đau rát nhưng anh lại không cảm thấy đau, vết thương ở vùng tay anh, chảy máu ra thấm ướt vùng cổ tay, từ giọt từ giọt màu đỏ thẫm chạy xuống theo những hạt mưa, anh bật cười! cười cho sự ngu ngốc của mình, không thể giữ được cậu.

Anh bước những bước nặng nề và phòng cậu, hình ảnh cậu cứ quanh quẩn trong đầu anh, thả người tự do lên chiếc giường cậu, mùi oải hương dịu nhẹ của cậu vẫn còn ở đây, khoé mắt anh cay một dòng nước ấm chảy ra anh khóc, khóc thương vì nhớ cậu, sau đó anh thiếp liệm đi!!!

Trước khi anh thiếp đi anh thì thầm một câu nhỏ, làm cho người khác nghe được không khỏi thương xót!!!

* Đừng trốn em nữa mà... Xin đừng rời xa em! Em...em xin lỗi *
--------------------------------
Bye bye nhé mina! ^°^
_____Smi|e-------♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro