Vô Tình Tìm Lại Một Phần Kí Ức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn có một ngày tốt lành! Đọc truyện vui vẻ nha! ෆ╹ .̮ ╹ෆ

\(^-^)/.\(^-^)/.\(^-^)/.\(^-^)/.\(^-^)/

Những tia nắng len lối vào khung cửa, chiếu thẳng vào khuôn mặt xanh xao trắng bệch của ai kia, đôi mi dài của anh sẽ lao động, anh cố gắng ngượng dậy, cảm nhận được cơ thể mình rất nặng nhìn xung quanh anh thấy trên bàn cạnh giường anh có một thao nước và vài vỉ thuốc nằm ngay ngắn trên bàn, ngỡ là do cậu đã chăm sóc anh, anh bật dậy lê cái thân đang còn sốt đi tìm cậu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cậu, anh hụt hẫng sự tuyệt vọng bao chùm lấy con người anh!

Kể từ ngày đó, ban ngày anh vùi đầu vào công việc, hết chế tạo cái này xong rồi lại chế tạo cái khác, cho ra lò biết là bao nhiêu thứ phải khiến cho người khác phải kinh ngạc như: máy giả giọng nói, chiếc xe điều khiển bằng giọng nói, xe tàng hình,... Rồi ban đêm thì bầu bạn với rượu.

Cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến ngày thứ 5, như thường lệ thì ban ngày anh lại lao đầu vào công việc, cho đến khi anh vừa bước ra khỏi cửa, đầu anh bắt đầu thấy choáng cơ thể anh như không còn sức lực nào cả, anh mất thăng bằng ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo, mắt anh mờ dần chẳng thấy rõ gì cả, sau đó anh hoàn toàn ngắt đi.
____________________________

" Rào Rào Rào... " Trời mưa ngày một lớn, có hai bóng dáng nho nhỏ đang chạy dưới mưa và tắp vào mái che gần đó.

- Haizzz ướt hết rồi thế nào về cũng bị mẹ la cho xem, một cậu nhóc thân hình nhỏ nhắn hai má bánh bao hồng hồng bị dính nước, đang phồng lên giận dỗi con người kia nhỏ hơn mình 3 tuổi

- Ướt có một chút mà có gì đâu! cậu bé kia vừa nói vừa đưa tay ra hứng nước mưa từ trên hiên nhà chảy xuống

- Một chút con monkey á! Hết truyện, tự nhiên rũ người ta ra đây làm gì hông biết!

- Ơ! sau lại đỗ thừa cho tớ! Do cậu đòi đi mua kem nên tớ mới dẫn cậu đi thôi chứ bộ!

- Ai...ai kêu cậu đồng ý chi! Quay mặt làm ngơ

- Thôi được mai mốt, không thèm đi mua đồ với cậu nữa, hứ!

- Thôi...thôi mà tớ xin lỗi!

- Im lặng x1

- Nè xin lỗi mà!

- Im lặng x2

- Em xin lỗi mà anh khánh! Hic hic, cậu bật khóc, anh nghe được tiếng " anh khánh " tim bỗng lỡ một nhịp nhanh chóng quay sang hỏi cậu lại thì thấy cậu khóc, anh hoảng loạn, " lại chọc cho cậu ấy khóc nữa rồi! "

- Thôi thôi tớ không có giận nữa xin lỗi nha! Đừng khóc nữa ngoan có tớ ở đây! Ôm cậu vào lòng, cậu vùi đầu vào cơ ngực chưa hoàng thiện của anh

- Em xin lỗi, anh khánh đừng giận em nữa nha! Cậu ngước mặt lên nhìn

- Anh không giận nữa đâu đừng lo! Anh mỉm cười nhìn cậu, cậu đỏ mặt nhanh chóng úp mặt vào ngực anh, hơi ấm của anh làm cậu thấy rất dễ chịu

- Ấy trời bớt mưa rồi chúng ta về thôi! Cậu nắm lấy tay anh chạy đi, xa dần xa dần sau đó cậu biến mất bỏ lại anh phía sau

- Nè tuấn! Cậu đừng đi, đừng đi mà, đừng đi bỏ tớ, đừng.....! Aaaaa

_____________________________

Anh bật dậy nhìn xung quanh, thì ra là mơ, " Nhưng người đó là ai vậy chứ! Sau lại có một cảm giác rất quen thuộc ", lắc đầu bỏ cái suy nghĩ đó, cảm nhận được đầu mình rất đau, còn cổ họng mình thì khô rát, nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn đã hơn 9h tối, anh đưa tay lấy ly nước trên bàn uống cạn một hơi, sau đó anh nằm xuống ngủ đã mấy ngày nay anh không ngủ rồi, vừa nằm xuống thì tay anh chạm vào một thứ gì đó rất mềm, anh đưa tay kia lên chọt chọt vào thứ mềm mềm đó, bỗng thứ mềm mềm đó rút lại vào trốn trong chiếc chăn bông của anh!

Anh nhanh tay mở đèn lên và dật tung chiếc chăn bông ra, hiên ngây trước mắt anh là một người con trai đang mặc chiếc áo sơ mi của anh ( âu: í ở dơ thế e sao mà giờ này không tấm :))) T: tui có nghe! -_-', âu: s e ko thấy nhỉ! ;) T: ngon nói tiếng nữa coi! Trên tay cầm chiếc guốc, âu: ngu gì, lêu lêu! ) Cậu đang ngủ thì chợt như ai đó bắt đèn cậu ngồi dậy xem ai dám to gan phá giấc ngủ của bổng cung! Cậu vừa ngước mặt lên thì bất gặp ánh mắt của anh, cậu mừng rỡ hỏi, cậu biết nếu có hỏi thì anh sẽ không thể nghe được tiếng của cậu

- Em tỉnh rồi hả! Cậu mừng rỡ hỏi nhưng bên trong thì vậy, còn bên ngoài thì lại tỏ ra một chút lo lắng

Anh đưa tay chạm thử vào một bên má của cậu, coi xem có phải là một giấc mơ không, nếu là một giấc mơ anh không muốn tỉnh dậy! Cậu không hề né tay của anh để yên đó cho anh chạm vào, anh chạm được má cậu thì anh nhào lại ôm cậu thật chặt sợ sẽ để mất cậu một lần nữa

- Mấy ngày nay thầy đi đâu vậy hả? Có biết em lo lắm không, lỡ thầy xảy ra chuyện gì thì sao? Anh ôm cậu nói, nước mắt anh trực rơi

- Chẳng phải tôi vẫn an toàn đó sau! Cậu nói và vùi đầu vào cơ ngực săn chắc của anh mà tìm hơi ấm, " cảm giác này quen thuộc quá, thật ấm áp " cậu nghĩ " có lẽ tôi lỡ thương một người như cậu mất rồi "
××××××××to be continued××××××××
Chap sau có thịt mèo ăn nà! Có ai hóng hông dạ?! Tớ viết H+ ko được hay cho lắm nên mina thông cảm cho tớ nha! * Chap này hơi ngắn * bye bye ^°^ Mãi yêu♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro