Có Yêu Thì Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chẳng có chút nào liên quan đến nhau. Vì cuộc sống mà tình cờ gặp gỡ. Bên cạnh nhau, sống cùng nhau. Không thể tránh khỏi nãy sinh tình cảm được. Nhất là với hắn, ai bảo anh là mẫu người hắn thích làm gì.

Hắn đã cố gắng giấu đi tình cảm của mình không biết bao lâu, đến cả bản thân hắn cũng thấy mệt mỏi. Vì sao phải giấu? Vì anh là trai thẳng, vì hắn không muốn mất đi anh. Vì hắn ích kỷ, sợ hãi, tự ti. Sợ khi nói ra cả hai sẽ chẳng thể ở cạnh nhau như thế nữa. Anh sẽ xa lánh hắn hoặc có thể là ghê tởm hắn.

Cho đến một ngày hắn biết anh có người yêu. Dù biết đó là chuyện sớm muộn nhưng lòng hắn vẫn rất đau. Nhìn người mình thích ở bên người khác làm sao mà vui được. Hắn nhận ra dù cho mình có giữ đoạn tình cảm này bao lâu đi nữa thì chỉ có một mình hắn đau mà thôi. Nên hắn quyết định nói ra hết tất cả. Rồi sẽ chấm dứt tình cảm này, không làm phiền đến anh nữa.

Nhưng khi hắn còn chưa nói ra, cô bạn gái của anh đã tìm đến hắn.

- Cô tìm tôi làm gì? Tôi nhớ hai ta chẳng quen biết gì nhau mà?

- Lúc trước thì có lẽ không quen nhưng mà... giờ tôi là bạn gái của Tuấn rồi. Chắc hẳn cũng phải làm quen chứ nhỉ, Bảo Khánh?

- Tôi nghĩ điều đó chẳng cần thiết đâu. Tôi với anh ấy ngoài sống chung một nhà thì chẳng còn liên quan gì đến nhau cả.

Cô ta nhìn hắn với vẻ mặt cười cợt:

- Tôi cũng mong là như lời cậu nói.

Hắn nghe xong liền nhíu mày:

- Cô có ý gì?

- Tuấn có thể không nhìn ra. Nhưng tôi thì khác, chỉ cần nghe anh ấy nói về cậu tôi đã có thể đoán ra được. Cậu thích anh ấy?

- Điều đó liên quan đến cô à?

- Trước đây có lẽ là không. Nhưng giờ tôi là người yêu chính thức của Tuấn, tôi không cho phép người có tư tình với anh ấy ở chung như thế được.

Tay cầm ly nước của hắn nắm chặt, như thể bất cứ khi nào cũng có thể bóp nát nó vậy. Chuyện tình cảm của hắn là tự do của hắn, cô ta nghĩ mình là ai mà dám nói ra những lời đó. Nếu không nể cô ta là phụ nữ có lẽ hắn đã tẫn cho cô ta một quyền rồi.

- Chuyện của các người chẳng liên quan gì đến tôi cả. Còn tình cảm của tôi, tôi có thể tự mình kiểm soát. Không cần cô xen vào. Nếu như chỉ có chuyện này thì đừng bao giờ tìm tôi nữa.

Nói xong hắn đứng dậy, ý định rất rõ ràng là muốn rời khỏi. Đến vì miễn cưỡng, ra về cũng chẳng vui vẻ gì. Hôm nay có lẽ là một ngày đen đủi với hắn. Có điều còn tệ hơn nữa khi hắn thấy anh đang trước mặt mình. Cả hai nhìn nhau chả nói một lời. Chắc hẳn anh cũng đã nghe cả rồi nhỉ. Vậy thì hắn cũng chả cần giấu gì cả, đến nước này thì chỉ đành nuốt lời thôi.

Không như hắn nghĩ là anh sẽ điên tiết lên hay tỏ ra một sắc thái nào đó khi biết chuyện. Anh chỉ thản nhiên nhìn hắn cho đến khi cô gái đó bước đến kéo anh vào bàn.

- Anh vào đây này, em với Khánh đợi anh lâu rồi đấy.

Cứ như thế, hắn chỉ biết im lặng nhìn anh. Cả buổi dường người cô ta ra chả ai nói gì. Anh ậm ừ cho qua, hắn chả đả động gì cả. Kết thúc đi vào ngõ cục. Hắn lại cảm thấy nặng nề hơn cả lúc anh chưa nghe. Với anh tình cảm của hắn chẳng là gì cả sao? Anh chọn lơ nó đi thay vì trả lời hắn.

Hắn rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Về đến nhà kéo anh vào tường, mạnh mẽ hôn lên đôi môi không chút son phấn của anh. Cái nụ hôn mà hắn ngày đêm tơ tưởng hóa ra chả ngọt ngào như tưởng tượng. Nó chua chát đến lạ, rồi hắn cũng bỏ cuộc, khẽ buông lỏng vòng tay như giải thoát cho anh cũng là giải thoát cho chính mình. Giải thoát cho tình yêu của hắn, sự ích kỷ của riêng hắn.

- Ngày mai tôi sẽ dọn đi.

Kết quả trong dự đoán, anh bỏ đi. Rời xa ngôi nhà cả hai đã chung sống bao lâu nay.

Nhưng hắn nào ngờ không lâu sau đấy mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác......

_______________________

- Chào.

Anh bước vào nhà một cách vô cùng tự nhiên, cứ như thể nó là nhà của mình vậy. Đúng, nó cũng đã từng là nhà của anh...

- Anh quên gì sao?

- Tôi đến chơi không được à?

Hắn chẳng lạ gì với tính khí thất thường của anh. Rõ ràng cả hai đã nói rõ ràng về việc này nhưng anh không bao giờ chấp hành cả. Hắn đã nói mình thích anh, anh thẳng thừng từ chối ngay lúc đó. Vì tránh gây khó xử cho cả hai nên anh quyết định chuyển đi nơi khác. Từ ấy hai người cũng chả mấy khi gặp nhau.

Nhưng dạo gần đây anh lại chủ động đến tìm hắn. Đây là ngày thứ 4 trong tuần anh ghé qua đây. Chỉ đơn giản là ngồi cùng hắn xem TV với mấy chương trình nhàm chán, rồi sau đó lại ra về. Hắn thật tò mò liệu có phải anh đã đổi ý rồi chăng?

Hôm nay hắn và anh xem một bộ phim điện ảnh khá nổi tiếng, chủ đề về tình yêu. Trong suốt cả buổi anh và hắn cũng chẳng quan tâm gì đến bộ phim cả, vì bận nhìn đối phương mất rồi.

Hắn đánh liều trêu anh:

- Sao tự dưng đến đây mãi thế? Muốn đổi ý à?

Anh quay sang đối diện hắn:

- Nếu tôi nói phải thì cậu định làm gì?

Hắn nghiêng người về phía anh khẽ thì thầm:

- Làm anh!

Anh nhếch mép, khẽ cởi một chiếc cúc áo rồi kéo ra để lộ chiếc xương quai xanh quyến rũ, anh nghiêng đầu:

- Còn xem cậu có đủ sức mà vật tôi hay không nhé !

Khỏi phải nói tư thế hiện giờ của anh sexy tới mức nào. Nếu anh là một phụ nữ, vòng một nở nang một chút thì sẽ có bao nhiêu đàn ông thèm thuồng đây? À không, kể cả khi anh là đàn ông như hiện tại thì hắn đã chẳng kiềm chế được rồi.

Anh đã đưa ra tính hiệu rõ ràng như thế, hắn không thành toàn có phải quá ngu ngốc rồi không? Hắn tiến tới, nâng cằm anh lên rồi hôn lên đội môi mọng đỏ kia, có thể nghe thấy tiếng hai hàm răng chạm nhau một tiếng "cạch ".

Miệng anh vô cùng ướt, chiếc lưỡi cũng ngoan ngoãn làm nhiệm vụ của mình, cảm giác không muốn rời khỏi. Đến khi cảm thấy gần như đã cạn kiệt không khí, hai chiếc lưỡi mới lưu luyến rời nhau, kéo cả một sợi chỉ bạc.

Khuôn mặt d*m tà này của anh, đây quả là lần đầu tiên người ngoài nhìn thấy. Đôi mắt khép hờ, má hơi ửng hồng vì thiếu oxy, miệng mở hờ hững, trông hơi giống ... Nhưng trông như vậy càng khiến người kia kích thích, vội mà ném bộp anh xuống sofa.

Hắn tìm trong góc bàn trà, rồi ném cho anh một hộp nhỏ, bản thân mình cũng bóc một hộp. Anh nhìn chiếc hộp nhỏ trong lòng, lại sờ thấy hạ thân đang "chào cờ " cũng vội vã bóc hộp, không quên ném hắn một câu:

- Cậu cũng chuẩn bị kĩ quá nhỉ ?

Hắn quay ra nhìn anh, khuôn mặt không biết đã trở thành cái bộ dạng không đứng đắn đến mức nào mà trả lời:

- Hay là ta không dùng nó nhỉ?

Anh chưa kịp đề phòng thì hắn đã tiến đến gần anh từ lúc nào, " tiểu đệ " thì thẳng đứng, và nó không đeo bao...

Thôi chết rồi!!!

Hắn nhẹ nhàng xâm chiếm bờ môi mỏng đang mở hờ kia, thuận lợi mò tay xuống, cởi từng chiếc cúc áo. Anh tự hỏi không biết hắn đã " trải" bao nhiều em trước đây mà động tác thuần thục tới vậy.

Hắn từ từ trượt xuống, mỗi nơi đi qua là một dấu hôn ửng đỏ, cánh tay thì đang mân mê đầu nhũ, anh khẽ kêu một tiếng.

Hắn mỉm cười một cách thách thức, cho hai ngón tay vào cúc huyệt của anh.

Anh lại rên lên mấy tiếng:

- Aaa!

Ngón tay hắn càng tiến vào, chọc tới nơi sâu thẳm kia rồi mới rút ra, mặt anh giãn ra đôi chút.

Hắn thì thầm bằng chất giọng khàn khàn:

- Rên to một chút, không còn ai ở đây đâu !

Rồi hắn không nể ai mà đâm thẳng vào. Anh không kìm nén mà kêu lên:

- Aaaa ... Ch .... Chậm một chút, aa ... Mẹ nó ! Của cậu to như vậy, cơ thể người không chứa được, rút ra, rút ra...

- Chặt quá, muốn rút cũng khó lắm nha! Cưng à!

Hắn thì thào, bản thân lại ra vào liên tục trong cơ thể anh, đến khi bắn vào một thứ chất lỏng trắng đục mới rút ra. Hắn nở một nụ cười của kẻ biến thái:

- Cưng, thoải mái chứ ?

Anh vẫn còn đang thở hổn hển, người oằn xuống sofa mà đón nhận thức chất lỏng kia, cơ hồ không nghe rõ hắn nói gì, lại vô thức gật đầu. Hắn thấy sự đồng ý này, nở một nụ cười hài lòng, cái thứ kia lại có cảm giác cưng cứng lên.

- Ngoan, nghe tôi, không muốn bị đau thì há miệng ra nào !

Anh cũng vô thức mà làm theo, đến khi nhận thức ra thì hắn đã vào bên trong miệng.

Của hắn vốn vừa to vừa dài, khi cho vào miệng đã chọc tới tận họng, vô cùng khó chịu. Hắn lại tiếp tục ra vào như ở phía dưới hạ thân kia, khiến anh muốn thở cũng vô cùng khó khăn. Nhưng dần dần anh lại cảm thấy vào từ đấy cũng vô cùng dễ dàng, thậm chí còn đem lại cảm giác sảng khoái hơn nữa!

Hắn ở trên, ra vào liên tục, tay lại lần mò xuống phía dưới cúc huyệt mà đưa ngón tay vào. Anh cảm thấy hạ thân phía dưới vô cùng đau đớn, thậm chí trong miệng còn có vị tanh nồng của tinh dịch, cảm xúc thực hư lẫn lộn khó tả.

Bầu không khí vang lên những tiếng " nhóp nhép" pha lẫn là tiếng rên rỉ, dễ khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Trong bầu không khí này, anh chỉ nhớ trước khi mình ngất lịm đi có nói một câu có thể bật ra để mong người kia dừng lại:

- Nguyễn Bảo Khánh mau rút ra!

Nhận thấy người nào đó đã bất động dưới thân mình, hắn khẽ rút cự vật của mình ra khỏi nơi ấm áp kia. Bế tâm can của mình vào nhà tắm mà tẩy rửa cho cả hai.

Xong xuôi thì lại bế anh vào căn phòng quen thuộc của họ, đặt anh nằm cạnh bên. Hôn lên đôi môi phía sau cổ của anh, chẳng hiểu sao hắn lại mê mẩn nó như thế, chẳng muốn ngừng, dù cho nó chỉ là một cái hình xăm. Khi cảm nhận chút phản kháng của anh hắn đành phải dừng lại. Nhìn anh thêm đôi chút, khẽ thì thầm vào tai con người đang say ngủ kia:

- Tôi rất nhớ anh, cưng à. Đừng đi nữa.

#Say

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro