Mười năm chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One fic: [ Mười năm chờ đợi]

Thể loại: đam mỹ, fanfic, hiện đại, niên hạ,...

Author: Say

Couple: Nguyễn Bảo Khánh x Trịnh Trần Phương Tuấn

_______________

Anh và hắn biết nhau khi lên đại học. Anh là đàn anh khoá trên của hắn. Tình cờ gặp gỡ rồi thấy hợp nhau nên trở thành tri kỉ. Hắn là con nhà khá giả, chỉ cần có bằng tốt nghiệp trong tay thì sẽ có việc làm ngay. Sau đó thì về kế nghiệp gia đình, nghe hào nhoáng biết bao. Một cuộc sống ai cũng mơ ước. Còn anh thì khác, gia đình xuất thân từ nông thôn. Anh lên thành phố học với sự kì vọng của ba mẹ, với ước mơ được thoát khỏi những tháng ngày cơ cực. Vì muốn báo hiếu với gia đình. Hai người như hai thái cực mà thế giới này tạo ra, chẳng biết vì đâu mà lại cận kề bên nhau. Nhưng ai thừa thời gian để quan tâm chứ, chỉ biết là trong khoảng thời gian đại học đó họ đã tìm được bạn đồng hành.

Rồi sau đó cả hai dọn đến kí túc xá ở cùng nhau, cùng nhau phấn đấu vì ước mơ và tương lai của mình. Ngày anh tốt nghiệp, hắn trên tay cầm bó hoa hướng dương rực rỡ đến chúc mừng anh. Ngày anh tìm được việc làm hắn cũng anh làm vài ly chúc mừng, cứ thế mà thành quen. Ngày hắn tốt nghiệp, anh đề nghị hắn về sống chung với mình, vì ở một mình có chút tịch mịch. Thế là họ có chung một trú trong thành phố đầy phồn hoa ấy.

Thắm thoát cũng đã mười năm trôi qua. Hai người vậy mà vẫn còn ở chung với nhau. Thời gian làm con người ta thay đổi rất nhiều, anh cũng thế và hắn cũng không phải ngoại lệ.

Anh không ngừng cố gắng trong công việc mấy năm qua đi đã tạo được chỗ đứng của riêng mình. Quan hệ xã giao cũng nhiều, dành dụm được một số tiền kha khá anh quyết định mở một công ty của riêng mình. Thời gian đầu có đôi chút khó khăn nhưng càng về sau công ty càng ngày càng phát triển. Nhanh đến nỗi anh không dám tin, chờ đợi thêm vài năm anh đưa công ty lên sàng chứng khoán. Nguồn lợi mang đến một cách khổng lồ, ai ai cũng chút mừng anh.

Cũng xem như anh đã hoàn thành được ước nguyện của mình, cho ba mẹ được hưởng thụ tuổi già mà không cần lo nghĩ. Mọi chuyện đều rất hoàn mỹ, rồi anh bắt đầu suy nghĩ đến chuyện yêu đương. Mấy năm qua cũng trải qua kha khá mối tình nhưng chẳng đi về đâu cả. Có lẽ đã đến lúc anh cần cho mình một hạnh phúc riêng rồi nhỉ. Người ấy cũng chờ anh hơn mười năm rồi, nếu lần này lỡ mất thì không biết sẽ như thế nào nữa.

Còn về phía hắn, hắn không phải loại thiếu gia ăn chơi trác táng như trong phim ảnh. Hắn có chí cầu tiến, thông minh và bản lĩnh, chẳng mấy chốc khi tiếp nhận công ty của gia đình thì hắn đã quen với nó.

Hắn ngày một chứng tỏ bản thân để lấy được niềm tin của mọi người trong công ty, theo năm tháng hắn đã tạo cho mình một chỗ đứng trong giới kinh doanh. Rồi từ một công ty không mấy tiếng tâm đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh, có cả các chi nhánh nhỏ trên toàn quốc. Hắn cũng lấn sân sang một số lĩnh vực mới, xem như là học hỏi cái mới. Trở thành một doanh nhân trẻ người người ngưỡng mộ, lại còn chưa lập gia đình khiến biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ. Tuổi cũng không còn nhỏ nên cứ mỗi lần về nhà hắn lại bị tạo một chút áp lực.

Gia đình cứ thúc giục hắn tìm bạn gái rồi kết hôn, sinh con, cho đến một ngày hắn nói ra một câu khiến cả nhà sững sờ. Hắn thích đàn ông, còn là người anh ở chung nhà với hắn suốt mười năm qua. Gia đình một trận oanh tạc, tuy nhiên viễn cảnh gà bay chó chạy cũng không xảy ra. Ba mẹ hắn chỉ thất thần trong chốc lát rồi cũng thở dài mà không phản đối gì. Phía họ hàng thì hắn cũng không quan tâm làm gì cho mệt. Mẹ hắn tâm lý có lẽ cũng đã biết từ lâu, thậm chí là giúp hắn thuyết phục gia đình nên mọi chuyện mới dễ dàng như vậy.

Hắn thật sự nghĩ mình may mắn hơn người khác rất nhiều. Ngày hôm ấy lúc chuẩn bị đi về mẹ còn chúc hắn hạnh phúc nữa. Nhưng thích anh lâu như vậy hắn vẫn chưa có ý định nói ra. Bởi hắn chưa xác định được tình cảm của anh. Mấy năm nay anh cũng có qua lại với một số cô gái, hắn thấy cũng làm ngơ vì biết rõ họ không hợp với anh. Với lại anh cũng lo cho sự nghiệp nhiều nên việc tình cảm chắc chắn chưa đặc nặng đâu. Ở với nhau hơn mười năm hắn còn lạ gì với cái tính tham công tiếc việc của anh nữa.

Có điều dạo gần đây anh có vẻ muốn nghiêm túc đi tìm người yêu thì phải. Trong lòng hắn có chút cồn cào khó chịu, có lẽ thời cơ đã chính mùi rồi nhỉ? Rồi cứ thế hắn tạo cho cả hai sự mập mờ khó đoán.

Trong những đêm tiệc của những doanh nhân anh và hắn được mời thì như hình với bóng. Thưởng thức chút vị ngọt của rượu hai người nói chuyện hài hòa chẳng ai xen vào được. Tần suất ngày một nhiều khiến người ta khó hiểu. Nguyễn tổng từ khi nào lại có hứng thú tham gia các buổi tiệc xã giao này vậy nhỉ? Trước nay chưa từng có, cùng lắm mỗi năm chỉ thấy được hai ba lần thôi. Nhưng dạo gần đây tuần nào cũng thấy hắn xuất hiện cả. Lại còn rất thân thiết với Trịnh tổng nữa chứ. Thật khiến người khác ganh tị, đúng là người tài chỉ đi với người tài mà thôi.

Không những là mấy bữa tiệc xã giao nhàm chán đó mà hắn còn bám theo anh đến mọi nơi sau khi tan tầm. Lâu lâu lại động tay động chân một tí, có khi anh còn hưởng ứng theo hắn nữa. Rồi cứ mỗi lần như vậy hắn lại dục hỏa bất dung mà nhịn xuống. Cũng là tự hắn tìm đến thôi, nào trách ai được. Mọi chuyện cứ như thế cho đến một ngày cảm thấy yên tâm, hắn quyết định nói ra hết tất cả.

" Tôi thích anh, nếu anh cảm thấy kinh tởm thì từ nay chúng ta không cần gặp mặt nữa. Tôi sẽ chuyển đi."

"Cậu nhất quyết phải đi đến bước này sao?" Anh im lặng hồi lâu rồi từ tốn đáp lời.

" Được! Vậy hôm nay làm rõ ra luôn đi."

Anh bước đến gần hắn hơn. Nắm lấy cavat, khẽ thì thầm vào tai hắn như mấy hôm nay vẫn vậy. Đây chính là cái hắn gọi mập mờ, anh cứ như có như không mà câu dẫn hắn. Khiến lòng hắn ngứa ngáy, khó chịu khi phải cố che giấu dục vọng đối với anh. Đã đôi lần hắn muốn được phá tan tất cả những thứ suy nghĩ cao thượng của mình để được một lần thưởng thức con người này. Khai phá toàn bộ con người anh, làm những điều thân mật nhất với anh. Kể cả sau đó có bị anh ghét bỏ cũng không sao.

Nhưng hắn là Nguyễn Bảo Khánh, hắn là một doanh nhân phải luôn nghĩ đến phương án tốt nhất. Được lợi nhiều nhất thì hắn mới làm. Đâu chỉ vì một lần chiếm đoạt anh mà có thể thỏa mãn được hắn. Cái hắn muốn là có được anh, từ tình yêu hay cho đến thể xác của anh đều phải thuộc về hắn!

" Cậu nói tôi mập mờ với cậu. Nhưng thực chất là cậu bắt đầu trước đấy thôi. Ai là người nhìn tôi với ánh mắt này? Ai là người tự ý ngủ chung giường với tôi? Ai mỗi tối hôn lén tôi? Cậu xem lại mình xem có chỗ nào đứng đắn sao?"

" Vậy anh thật ra muốn gì, anh cũng có cảm xúc với tôi hay chỉ là tìm cảm giác lạ? Nếu vậy thì tôi không muốn nói chuyện này nữa. Dừng lại đi trước khi tôi còn đủ tỉnh táo." Hắn buông bàn tay đang nắm cavat của mình, nhẹ nhàng quay lưng. Hướng đi ra cửa, rất rõ ràng là muốn bỏ đi, để mặc người con trai đang còn giữ nguyên tư thế như lúc đầu đằng sau.

" Rốt cuộc cậu muốn thế nào?" Bất ngờ với hành động lạnh lùng của hắn, lát sau anh mới có thể hồi phục được dáng vẻ dửng dưng thường ngày.

Nghe người phía sau hỏi mình, hắn khẽ cười không rõ lý do mà đáp lại. Tay phải thoải mái đút vào túi quần, cũng không có ý định quay đầu nhìn người nọ lấy một lần.

" Tôi muốn anh cho tôi một câu trả lời rõ ràng nhất. "

" Được!" Anh từ tốn ngồi xuống ghế, tự nhủ là phải thật bình tĩnh. Trước khi đưa ra quyết định này anh đã đấu tranh rất nhiều. Anh thật sự không muốn đánh mất người này. Hắn quan trọng đối với anh, những người khác không thể nào so sánh được.

" Tôi thích cậu! Chúng ta hẹn hò đi!"

"..." Hắn không ngờ anh sẽ nói ra thẳng thắng như vậy. Vài giây sau hắn quay đầu đi về phía anh một lần nữa.

" Anh có biết mình đang nói gì không?" Hắn cần anh xác định lại, hắn sợ bản thân mình nghe nhầm mất.

" Chúng ta hẹn hò đi."

" Đây là do chính miệng anh nói đấy nhé. Không được hối hận đâu." Đây chính xác là những gì hắn muốn.

" Ai sợ ai chứ!"

" Vậy anh biết hai người hẹn hò sẽ làm gì không?" Hắn nhẹ nhàng tiến lại ép sát anh trong vòng tay mình. Như cảm thấy điều nguy hiểm anh bắt đầu thấy gấp gáp, tay chân luống cuống hết cả lên. Không biết đặt vào đâu nữa.

Anh mấp máy môi đang tính nói gì đó, hắn nhìn chằm chằm đôi môi của anh, hắn đưa bàn tay nâng cằm anh lên dùng ngón tay cái miết nhẹ cánh môi căng mọng màu huyết dụ mê người của anh. Ánh mắt hắn rất nóng nhìn anh mãnh liệt đến mức anh nghĩ mình không dám ngẩng đầu lên dù cho hắn đang chạm vào môi mình. Nhưng vì sự kêu ngạo của mình anh vẫn bất chấp nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Môi của anh xinh quá tôi hôn nó được không?"

Hắn đột nhiên hỏi làm anh đơ ngay tại chỗ. Không đợi đến khi anh lên tiếng hắn đã vội vàng cúi đầu xuống hôn anh. Anh vì bất ngờ với nụ hôn này mà quên cả thở, mắt trợn tròn. Hắn bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ sau đó hắn như khóa lấy môi của anh. Phương Tuấn dần cảm thấy không thể chịu được sự áp bức của nụ hôn này nữa, anh dùng tay đẩy hắn ra nhưng sức lực khác biệt làm anh chỉ biết đứng yên để cho hắn hôn mình. Đầu lưỡi của Bảo Khánh tiến sâu vào bên trong khoang miệng anh, từng cái hôn nồng nàn của hắn làm cả người Phương Tuấn mềm nhũng. Như đã thỏa mãn hắn từ từ buông anh ra , nụ hôn sâu và dài làm anh đỏ mặt gấp gáp mà lấy lại hơi thở. Hắn nâng gương mặt xinh đẹp đã ửng đỏ của anh lên, đôi mắt ti hí của anh bên trong như có nước, anh cứ mơ hồ mà nhìn hắn làm ngọn lửa dục vọng của hắn như nổi bừng lên.

"Cái khí thế lúc nãy khi tỏ tình của anh đâu mất rồi? Vừa rồi mạnh miệng lắm mà? Sao mới chỉ hô..."

Lời nói của Bảo Khánh bị đôi mềm mại của Phương Tuấn khóa chặt, anh vụng về hôn hắn làm hắn bất ngờ. Nụ hôn như để khẳng định cho câu nói "tôi thích cậu". Khi anh dường như định kết thúc nụ hôn đó thì hắn đã kịp vòng tay ôm eo của anh chặt hơn. Hắn đáp lại bằng mộtnụ hôn sâu kéo dài, từ tốn mà di chuyển bước chân của mình khi đôi môi hắn rời khỏi môi anh cũng là lúc cơ thể anh bị đẩy ngã xuống chiếc giường êm ái của hắn. Ánh mắt nóng rực của hắn nhìn anh như một con dã thú muốn nuốt trọn con mồi của mình. Ai biết được hắn đã chờ đợi giây phút này bao lâu rồi chứ.

"..." Hắn ghé sát vào tai của anh.

"Nếu làm người yêu rồi thì muốn làm một vài chuyện của hai người yêu nhau không?"

Hắn nói bàn tay cũng từ từ gỡ những cúc áo còn sót lại trên người anh ra, Phương Tuấn bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, đỏ mặt anh nhìn theo bàn tay thành thục của hắn đang gỡ cúc áo trên người mình, anh cảm thấy việc hít thở có chút khó khăn, trên trán cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi. Cảm thấy thật xấu hổ vì đây là lần đầu anh trải nghiệm chuyện này với một người đàn ông nhưng vì cái tính bướng bỉnh nên anh cứ im lặng để hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao bọn họ đã xác định quan hệ rồi mà.

Bảo Khánh khẽ nhếch môi cười, hắn từ từ mở hết cúc áo ra tận hưởng vẻ mặt cam chịu của anh. Cái vẻ mặt này thật sự chỉ hận không có ai chà đạp mà. Câu nhân như thế cuối cùng cũng thuộc về tay hắn rồi, trong lòng không khỏi thêm phần kêu ngạo.

"Anb biết tôi chuẩn bị làm gì không?" Hắn ác ý hỏi anh.

"B...biết..."  Trong lòng đã thật sự đem hắn cấu xé một loạt rồi, hắn đúng là tên xấu xa, không biết xấu hổ. Chuyện như thế cũng có thể đem ra đùa cợt nữa. Nhưng biết sao được, hắn giờ là người của anh rồi. Tạm bỏ qua cho hắn vậy, hôm sau thì chết với anh.

"..."

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh rồi lướt ngón tay xuống cổ tiếp đó là bụng dưới. Ngón tay hắn dừng ở lỗ rốn xinh xắn của anh, chỉ cần hắn chạm vào chỗ nào thì cả người anh lập tức run rẩy.

"Anh đang sợ?"

"Không... Tôi.. tôi làm sao phải sợ..." Có điên mới nói cho hắn biết.

Hắn cúi đầu xuống gần mặt anh. Cố ý nói lên sự thật đến khi anh đỏ mặt tía tai.

"Người anh đang run lên kìa." Hắn khẽ cười ra tiếng làm anh càng xấu hổ hơn nữa.

" Nếu không làm thì tôi đi ngủ đây!" Ai rảnh vờn nhau với hắn cả buổi như thế chứ. Hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà cứ như con nít ấy. Hắn không thấy thẹn chứ anh thì có.

Nói xong anh liền xô hắn ra xoay người ngủ thật. Nhưng hắn nào dễ buông tha cho con mồi như thế được. Con mèo lém lỉnh này hắn chờ hơn mười năm mới có được trong tay. Nói thoát ra là thoát sao, nghĩ cũng đừng nghĩ. Kéo anh sát vào người hơn, chặng lại mọi đường lui của anh. Đưa tay lên môi anh, sự lạnh lẽo từ ngón tay hắn khiến cả người anh tê dại. Chưa dừng lại ở đó, tiếp theo đó hắn lại đặt lên môi anh một nụ hôn, hôn chán rồi hắn lại nhìn chằm chằm vào vùng cơ ngực màu trắng rắn chắc bị lộ ra bởi chiếc áo sơ mi đã bị làm cho lỏng lẻo,  mặt không đỏ tim không đập mà đưa tay làm những việc mà mình muốn.

Hắn chạm tay vào lồng ngực của anh, sự ấm nóng cùng mềm mại làm hắn càng sờ càng nghiện.

Anh đã phải cố gắng hít thở sâu, giữ bình tĩnh cho đến khi người yêu nhỏ của anh tò mò về thứ gồ lên trên cổ anh. Như dự đoán, anh ngay lập tức mở mắt ra bắt lấy cánh tay hắn, ánh mắt anh nóng rực nhìn hắn.

"A...anh chưa ngủ sao?"

"Tôi ngủ được sao?" Trêu chọc người ta như thế thì ai mà ngủ cho được.

Hắn nắm lấy cả hai cánh tay anh vòng nó qua đầu anh, khóa chặt lên giường rồi điên cuồng hôn. Hắn nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi anh, độc chiếm lãnh địa ấm nóng, ướt át bên trong. Phương Tuấn bị khí thế bá đạo xâm nhập bất ngờ đầu óc có chút tiêu hóa không kịp, đàn ông ba mươi tuổi đầu mới hẹn hò vài lần như anh đúng là có chút không thể thích nghi được.

Đợi đến khi Phương Tuấn kịp nhận ra anh sắp phải đối mặt với chuyện gì thì đã bị hôn cho cả người mềm nhũn.

" Anh biết tôi vừa chạm vào gì không?" Bảo Khánh vừa nói tay cũng luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi mỏng manh che lại thân thể tuyệt mỹ mềm mại của anh.

"Cậu muốn làm gì?..." Anh có đôi chút hoảng loạn.

Dù biết chuyện này thế nào cũngxảy ra, anh cũng đâu còn nhỏ gì nữa. Nhưng anh có thể cảm nhận được thứ vừa to vừa nóng kia của Bảo Khánh đang nhô lên khỏi lớp quần tây bó sát kia. Bàn tay đang luồn vào áo anh không an phận di chuyển lên trên chạm vào nơi màu hồng xinh đẹp tinh tế đang nhô lên trước ngực. Hắn xoa nắn nơi vùng ngực anh, dùng ngón tay ấn xuống điểm đỏ một cái.

"Um..." Phương Tuấn không kịp phòng bị, bị tập kích bất ngờ mà kêu lớn.

Bảo Khánh dùng ánh mắt bắt lấy hạ bộ non nớt của anh. Nghe nói người như thế nào thì cái đó cũng như vậy quả không sai. Nơi giữa hai chân của anh không có lấy một chút lông, nhẵn nhụi sạch sẽ, vật kia cũng không có nhỏ nhưng đương nhiên không so với hắn được, lại còn hồng hồng. Hắn nghĩ chắc hẳn dùng một bàn tay là có thể nắm gọn. Phương Tuấn nhận thấy mình đang bị nhìn anh đỏ mặt cố gắng khép chân lại che chắn hạ thể. Lớn đến chừng này vẫn chưa có ai nhìn chằm chằm vào chỗ đấy của anh như vậy đâu.

"Để tôi chỉ cho anh cách đạt đến cao trào mà không cần chạm vào nó." Giọng nói trầm thấp của hắn chảy vào tai anh làm mặt anh nóng lên.

Hắn chạm vào mông anh, anh giật mình nhưng vẫn ngoãn ngoãn nằm yên. Trong lòng tự nhủ ngày này sớm muộn gì cũng xảy ra, xảy ra sớm một chút cũng tốt.

Hắn bị cảm giác đầy đặn, mềm mềm làm cho kích thích. Hắn âm thầm cảm thán cơ thể này sinh ra chắc là để nam nhân thèm muốn. Phương Tuấn gầy nhưng không phải thuộc loại như một bộ xương khô, có những chỗ nhỏ thì cần phải nhỏ, chỗ nào cần thịt tự khắc có thịt, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đến mức không có một cái gì thiếu xót hay thừa thãi. Bảo Khánh một tay bóp một tay đổ gel lên tay xong không nói hai lời liền đưa một ngón tay vào bên dưới hoa huyệt xinh đẹp mê người kia, Phương Tuấn bị xâm nhập bất ngờ ngay lập tức giật nảy người.

"Ngoan một chút tôi đang rất gấp. Nếu không phải vì sợ anh đau còn lâu tôi mới làm ba cái trò này." Hắn nói rồi lại tiếp tục cho thêm một ngón tay vào.

"Không...... tôi...không...ư

m.."

Phương Tuấn biết hắn đang giúp anh mở rộng, nhưng chỉ mới hai ngón tay thôi cậu đã như muốn phát điên lên Bảo Khánh di chuyển hai ngón tay một lúc một nhanh hơn, tiếng rên rỉ của người dưới thân càng thổi bùng ngọn lửa dục vọng của hắn.

"Tôi nghĩ là đã đủ rồi..."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Hắn khẽ nhếch mép.

Có lẽ không tiếp tục đợi được nữa, hắn rút ngón tay ra khỏi nơi mê người kia rồi mở dây đai lưng quần tây làm lộ ra hạ bộ đã cương cứng từ nãy giờ của hắn. Đổ gel bôi trơn lên hạ thân của mình. Phương Tuấn nhìn thấy con quái vật ẩn đằng sau lớp quần hiện ra, anh vừa run sợ chống hai tay lên giường lùi lại đằng sau. Có lẽ anh đã sai khi nói với hắn ba chữ "đã đủ rồi"

Bảo Khánh một tay nắm lấy cổ chân cậu kéo về phía mình, Phương Tuấn giãy dụa hắn lại càng không nhượng bộ đè nén chân tay càng quấy của anh. Vật to lớn kia của hắn không đợi lâu nó tiến vào trong cơ thể anh, một cảm giác khác lạ phía sau truyền đến, anh khẽ rên lên từng tiếng vụn vặt.

Đột nhiên hắn rút hạ bộ to lớn của mình ra, anh tưởng như được giải thoát. Cậu hít thở sâu nghĩ rằng hắn đã tha cho mình rồi nào ngờ Bảo Khánh lại tiếp tục đâm vào, lần này thứ đáng sợ kia trực tiếp vào hết bên trong.

"Aaaaa...không! Khánh! Không...rách...rách mất.... Đau! To quá...cái đó...ưm..."

Phương Tuấn bị đôi môi của hắn khóa lại. Cả thân thể người này đang run rẩy, từ tiếng rên rỉ không rõ chữ phát ra, hắn nghe nói một nụ hôn có tác dụng giảm đau có lẽ đúng như vậy thật. Phương Tuấn dần bình tĩnh đáp lại nụ hôn của hắn, nhưng sự đau nhức phía dưới không thể biến mất được.

Hắn ở môi trên của anh triền miên hôn, môi dưới thì luận động không ngừng. Hắn hôn môi xong lại vén áo của anh lên làm lộ ra hai đầu nhũ hồng hồng mê người đã cương cứng. Hắn dùng lưỡi mút, liếm khiến hai hạt ngọc trở nên ướt át. Khi lưỡi của hắn rời đi anh cảm thấy trước ngực ngứa ngáy khó chịu nhưng không để anh kịp suy nghĩ nhiều, dị vật nóng bỏng bên dưới luận động ngày càng nhanh làm cả thần trí anh dần mơ hồ.

" Thoải mái không?" Hắn nói hai tay lại ôm lấy eo của anh luận động càng ngày càng nhanh hơn. Phương Tuấn thừa nhận anh cảm thấy đau đớn nhưng bên trong sự đau đớn đó từ lúc nào đã len lỏi một thứ xúc cảm mãnh liệt xâm nhập vào từng thớ thịt. Bảo Khánh dường như đã tìm được điểm G của anh, hắn nhếch môi điểm mạnh vào chỗ đó làm Phương Tuấn như phát điển cả người lâng lâng.

Cứ như thế những tiếng đứt quãng không ngừng vang lên trong căn phòng rộng lớn.

"Khánh...có thể....mạnh hơn một chút không....."

Vẻ đẹp của Phương Tuấn giống như một viên kẹo có độc, nó ngọt ngào nhưng lại chết người. Bảo Khánh bị anh làm cho chết mê chết mệt hắn làm sao nỡ từ chối yêu cầu này của anh.

"Cục cưng gọi tôi hai tiếng 'ông xã', ông xã liền thưởng cho cưng."

"Ông xã a...." Dù hơi ngượng ngùng nhưng mà cũng không còn cách nào khác, anh thấy khó chịu quá. Dục vọng càng ngày càng mãnh liệt khiến anh không kiểm soát được nữa.

Nghe xong cả người hắn như đang sôi sục. Hắn chiều ý anh cho anh em của hắn vào miệng nhỏ tham ăn bên dưới của anh. Nơi tiểu cúc mê người vừa tiếp nhận dị vật đã liên tục co bóp, liên tục nuốt ra nhả vào nhưng trên môi của chủ nhân nó thì lại phát ra âm thanh rên rỉ. Màng phối hợp tất cả vào với nhau chỉ khiến Bảo Khánh càng muốn thao người này đến dục tiên dục tử.

Rất nhanh anh đã chịu không nổi mà đạt cao trào bắn ra thứ chất lỏng màu trắng, anb nhướn người nhìn tinh dịch của bản thân bắn trên người hắn xấu hổ không thôi. Anh lấy tay che mặt lại, bây giờ anh mới biết cái gì là đạt đến cao trào mà không cần chạm vào phía trước. Trước đây có qua lại với bạn gái cũng chưa có làm qua bước này, bình thường cũng chỉ tự dùng tay để giải quyết thôi. Hôm nay lần đầu trải nghiệm qua loại chuyện thế này, lại còn với người nhỏ hơn mình hai tuổi nữa. Che hai tay lại, sau một hồi cao trào cơ thể dần dần tỉnh táo lại, có chút xấu hổ không dám đối mặt.

Bảo Khánh lại tiếp tục luận động phía dưới, hắn cầm lấy một tay đang che mặt lại của anh đầy nhu tình hôn lên mu bàn tay.

Phương Tuấn không biết đến bao giờ hắn mới xuất ra, anh chỉ biết lúc hắn bắn ra anh đã mệt rã rời đến mức trời đất bất phân, để mặc cho hắn ôm anh vào phòng tắm tự mình tắm rửa cho cả hai.

Tiếp theo đó là chuỗi ngày hạnh phúc của họ về sau. Không còn xô bồ với cuộc sống hay công việc, cùng nhau tận hưởng cuộc sống của riêng mình.

#Say

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro