Dạy tôi cách yêu( thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới cần có ai đó giữ hắn ở lại...

_______________

Hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể dành tình cảm cho bất cứ người nào khác ngoài bản thân, khi cậu ấy đến mọi thứ trong đời bỗng chốc thay đổi.

Cậu ấy như đóa Tử Đằng nhẹ nhàng nhưng khiến người khác say đắm. Sắc tím không sắc sảo hay bắt mắt, chỉ là mỗi lần đung đưa theo gió lại như lông vũ khẽ chạm qua tim. Dây dưa không rõ, nhưng lại chẳng thể khước từ. Ở xa sẽ không rõ được sắc hương, khi cận kề thì lưu luyến khó phai. Cậu ấy là thế, không quá đặc biệt nhưng là độc nhất. Khiến kẻ máu lạnh vô tình như hắn vậy mà không thoát ra được. Rõ ràng chính hắn bắt đầu vậy mà kẻ không dứt ra được lại là chính hắn.

"Đắm mình trong trong vị ngọt của Tử Đằng quá lâu sẽ chẳng thể dứt ra được đâu!" Hắn biết chứ nhưng là hắn tự nguyện dấn thân vào, thà chìm đắm một lần hơn là cả đời chả có gì để hắn theo đuổi. Cuộc sống của hắn trước giờ chỉ toàn là đấu đá, suy tính thiệt hơn. Suốt ngày quanh đi quẩn lại chỉ toàn là những con số ảo trên sàn chính khoáng. Nhạt nhẽo vô vị là vậy nhưng hắn không tự cảm nhận được chuyện đó. Hắn xem nó là lý tưởng sống, là mục tiêu để tồn tại. Ngay từ khi còn nhỏ hắn đã được gia tộc giáo dục như thế, ăn sâu vào máu biến thành bản chất rồi nên chính hắn cũng cảm thấy không có gì là không tốt cả. Nhưng từ khi cậu xuất hiện tựa làng gió hạ nhẹ nhàng cuốn trôi hết những lạnh nhạt thờ ơ của hắn. Biến hắn trở thành một phiên bản khác, biết quan tâm người khác hơn nhiều.

Cậu ấy có cuộc sống rất đổi bình thường, là một nhân viên của công ty nhỏ, và đó là một trong những chi nhánh mà hắn điều hành. Trong một chuyến tham bang vô tình bắt gặp, hắn đã có những cảm xúc đặt biệt với cậu. Hắn không biết nên gọi là gì nữa, tiếng sét ái tình chăng? Con người hắn nào có mộng mơ như thế. Ấy vậy mà hắn lại dành cả buổi tối để tìm hiểu về cậu. Hóa ra cậu hơn anh hai tuổi, gương mặt non nớt ấy ai lại tin được chứ. Thú vị, càng đào sâu vào con người này hắn càng thấy thú vị. Rồi cứ thế chìm đắm lúc nào không hay.

Rồi từ dạo đó hắn thương xuyên có những chuyến tham bang bất ngờ vào đúng cái chi nhánh nhỏ đó. Nhân viên trong công ty cũng phải xôn xao bàn tán, vị thái tử này đã để mắt đến cô gái nào ở đây rồi chăng? Họ đã đoán đúng một phần rồi đấy, chăng qua người mà hắn để mắt đến mang giới tính nam mà thôi. Nhộn nhịp nhất phải kể đến phòng bang của Phương Tuấn nơi được vị CEO trẻ tuổi giao phó làm bản báo cáo hàng tuần để trình lên. Những cô nàng trong phòng bang không khỏi cao ngạo vì ai cũng nghĩ mình đủ bảo lĩnh để thu hút hắn. Tiếc thay từ lúc đó đến giờ hắn lại chẳng có cử chỉ thân mật với bất kì ai trong công ty cả. Đúng là làm lòng người thấp thỏm không yên.

Phương Tuấn nhìn mọi người vì cấp trên xuống tham bang mà bận rộn hơn trước lên cũng hết cách. Ai bảo người ta là phú nhị đại, có biết bao người trong đón, thật đáng ghen tị. Không như cậu, chỉ là một nhân viên bình thường. Ngày làm đủ 8 tiếng, tối về chơi với mèo là hết ngày. Gia đình cậu từ lâu đã không được tốt cậu cũng rất ít khi về nhà. Bạn bè bằng tuổi cậu cũng đã lập gia đình cả rồi, còn đâu thời gian rượu chè, nhộn nhịp như tuổi còn đôi mươi. Còn nhớ đến nhau đã là quý lắm rồi. Hôm nay là cuối tuần cậu quyết định về nhà thật sớm để nghỉ ngơi, cả tuần nay phòng bang làm việc năng suất quá khiến cậu thật sự mệt mỏi không chịu được.

Vừa ra khỏi cửa công ty định bắt taxi về nhà thì chiếc xe sang trọng từ đâu nhạy đến, đỗ ngay chỗ cậu đứng. Cậu tò mò cũng vội nhìn xem là ai để còn tránh. Người trong xe mở cửa bước ra, hóa ra là vị CEO trẻ tuổi nào đó được mọi người chú ý lâu nay. Hắn bước đến, đi thẳng vào vấn đề.

" Anh có ngại không khi tôi muốn anh hôm nay cùng ăn tối?" Không quanh co lòng vòng, đủ tiêu chuẩn của một nhà kinh doanh, thẳng thắn, quyết đoán.

" Mong còn không được." Cậu cũng không phải là thiếu niên đôi mươi hay ngại ngùng bẽn lẻn. Người trưởng thành nhìn thôi đã hiểu ý của đối phương, huống hồ cậu cũng không có chịu thiệt thòi gì, tại sao phải từ chối.

Cứ thế hai người vào trở lại xe của hắn. Hắn dẫn cậu đến một nhà hàng sang trọng dùng bửa tối. Cả hai trò chuyện khá ăn ý, bị đối phương thu hút bằng chính cá tính và sự thú vị riêng biệt của hai người. Trong suốt buổi ăn cả hai đều âm thầm đánh giá đối phương thêm lần nữa, thật sự thưởng thức người trước mặt. Rồi chợt nhận ra sức hút của đối phương với mình thật mạnh mẽ. Thật khó có thể tưởng tượng ra hai con người ở hai tầng lớp khác biệt như thế lại có thể hòa hợp mà trò chuyện. Lần đầu kề cận đã gắn kết như tình nhân, ngồi im nơi đó cũng đã có bao nhiêu ánh mắt ngoái nhìn cảm thán.

Điểm đến tiếp theo là một quán bar có hơi hướng cổ điển, một chút hơi hướng châu Âu tiêu chuẩn của giới thượng lưu. Đây là lần đầu Phương Tuấn đến một nơi như thế này, từng tuổi này nói chưa từng đến bar thì có hơi kì lạ. Đương nhiên là có đến nhưng hầu hết tất cả điều rất ồn ào, sôi động và có phần bê tha. Đó cũng là lý do cậu không thích tụ hợp với bạn bè quá nhiều, vì cậu ghét ồn ào. Nhưng không gian trang nhã, yên ắng như thế này thì anh cũng khá thích, thầm tán thưởng cho hắn, phẩm vị thật sự không tệ. Cậu cứ tưởng vị thiếu gia con nhà giàu nào cũng thích tiệc tùng, náo nhiệt, lại chẳng ngờ lại gặp được nhất vạn. Cậu khẽ mỉm cười, cũng đúng thôi nếu không sao lại có hứng thú với cậu được chứ.

Hai người ngồi trước quày bar xem bartender biểu diễn, ở đây không có menu cụ thể. Tất cả sẽ được phục vụ dựa trên cảm xúc của khách hàng. Bartenders sẽ dựa trên cảm nhận của mình để tạo ra loại đồ uống phù hợp nhất với vị khách đó, quả thật là đặc sắc. Cậu cầm trên tay ly cocktail màu Tử Đằng chẳng hiểu sao lại là nó nhưng cậu thấy thích, đây đã là ly thứ tư rồi. Hai người trò chuyện thật lâu chính cậu cũng đã ngà ngà say. Chuyện gì đến cũng đến, nên quay lại với mục đích thật sự rồi nhỉ, cốt lỗi của những cuộc hẹn hò của người lớn - 419.

Trong một căn phòng xa hoa, hai người đàn ông đang quấn lấy nhau. Một cao to lực lưỡng đang thượng trên người có phần hơi gầy yếu hơn. Tiếng da thịt va vào nhau " ba ba" không ngừng. Tiếng rên rỉ dâm đãng gợi tình hòa cùng tiếng thở dốc tạo ra một khúc nhạc mị hoặc khiến người nghe đỏ mặt tim đập.

- Phương Tuấn có sướng hay không...??- Bảo Khánh hai mắt đỏ ngầu tay hắn giữ chặt phần eo mềm mại của Phương Tuấn kéo cơ thể cậu như muốn sáp nhập vào cơ thể mình. Côn thịt vẫn ra vào trong cúc huyệt không phút giây ngừng nghỉ.

- Đừng mạnh bạo như vậy... ưmm.- Phương Tuấn tiếng nói đứt quãng hơi thở dồn dập, hai tay khẽ bấu chặt vào ra giường. Hậu huyệt phía sau tê dại không ngừng dường như muốn nổ tung.

- Đêm nay tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu! - Khóe môi khẽ nhếch hắn trở nên điên rồi...điên vì người dưới thân mềm nhẹ rên rỉ, điên vì tiểu cúc huyệt không ngừng mút chặt lấy côn thịt của hắn một giây cũng không buông lỏng.

"Ba" Bảo Khánh vỗ mạnh vào cánh mông tròn trịa trắng nõn của Phương Tuấn khiến nó đỏ ửng lên. Cảm giác vừa đau vừa kích thích làm cậu không nhịn được khẽ "Ân" một tiếng.

Phương Tuấn bây giờ đang quỳ sắp chồng cặp mông xinh đẹp lên cao, cúc huyệt bị côn thịt to lớn của hắn đỉnh lộng điên cuồng. Mỗi lần ra vào đều có một lượng dâm thủy và tinh dịch chảy ra theo. Muốn bao nhiêu gợi tình thì có bấy nhiêu.

Đột nhiên Bảo Khánh rút nhanh côn thịt ra. Cảm giác đang được lấp đầy bỗng dưng trống không làm cho cậu cảm thấy hụt hẫn như trượt chân xuống vực sâu. Cả người đang quỳ cơ hồ đổ sụp nằm xuống đệm, may mắn được lớp chăn bông bao quanh nên không có thấy đau. Bảo Khánh với tay kéo ngăn tủ ở cạnh giường, lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở nắp một mùi xạ hương thoang thoảng bay vào mũi Phương Tuấn. Hắn muốn quay lại nhìn thì đã thấy Bảo Khánh dùng một ngón tay quẹt vào trong chiếc hợp. Thứ đó dính lên trên ngón tay của hắn giống như gel vuốt tóc có màu trong suốt. Phương Tuấn cảnh tỉnh cho bản thân thứ đó rất nguy hiểm. Muốn tìm cách trốn khỏi bàn tay ma quỷ đó nhưng là đã muộn.

Cậu..cậu làm gì?? - Đôi mắt nhiễm chút tình sắc mơ màng nhìn hắn chất vấn.

- Rồi anh sẽ biết - Bảo Khánh cười tà, đỡ cậu nằm ngửa lên ngay ngắn. Phương Tuấn vẫn chưa kịp hiểu gì đã bị hắn dùng nụ hôn cưỡng chế đến ngộp thở. Môi áp môi, lưỡi quấn lưỡi Nảo Khánh đưa lưỡi vào từng ngóc ngách trong miệng Phương Tuấn như muốn hút đi tất cả sự sống của cậu vậy. Rời khỏi đôi môi tinh tế quyến rũ hơi sưng đỏ, cái miệng hư hỏng của hắn bận rộn hôn lên má, lên mũi, lên mắt rồi chuyển sang gặm nhấm lỗ tai cậu.

Tai là địa phương vô cùng mẫn cảm, Bảo Khánh vừa hôn vừa mút vừa thổi khí nóng khiến hơi thở Phương Tuấn gấp gáp theo. Cúc huyệt phía sau đã thẩm thuốc, một cảm giác nóng bỏng ngứa ngáy khó chịu khiến cậu khẽ nhúc nhích mông. Hắn rời đi lỗ tai, bắt đầu hôn xuống xương quai xanh. Trên đường di chuyển của những nụ hôn đều để lại những dấu hôn đỏ hồng trên cơ thể trắng hồng, thật quá nổi bật. Ngậm vào một bên anh đào đã sớm sưng đỏ vì màn dạo đầu trước. Hắn dùng lưỡi đá qua đá lại đầu vú đôi lúc lại cắn nhẹ lại mút như đứa trẻ.

- Bảo Khánh...thoải mái quá, đầu ti sướng quá...ừmm..aaa..phía dưới..ưmm ư khó chịu - Thuốc đã thấm hoàn toàn hậu huyệt nóng đến lạ ngứa ngáy như bị kiến cắn, cảm giác muốn được thứ gì đó to lớn lấp đầy. Phương Tuấn hai mắt mơ màng vì thuốc, một phần cũng vì mệt mỏi quá độ.

Bảo Khánh buông tha cho hai khỏa anh đào, bàn tay bắt đầu di chuyển xuống. Nắm lấy tiểu côn thịt vì dục vọng đã sớm đứng thẳng của cậu mà di động lên xuống. Chết tiệt con mèo mê người này dám quyến rũ hắn đến thế. Bảo Khánh này không thao chết anh, sẽ mang họ.của anh.

- Mau đến đây. Ngồi xuống! - Bảo Khánh trầm giọng ra lệnh. Cậu ngoan ngoãn nghe theo, dục vọng lúc này đã lấn át tất cả lý trí. Biến cậu trở thành một con người nghe theo những tham vọng nguyên thủy nhất của con người. Phương Tuấn leo lên ngồi lên người hắn. Tay cầm côn thịt nhắm chuẩn xác vào cái miệng nhỏ nhắn đang mút chặt lấy hắn, suýt nữa hắn đã buông vũ khí đầu hàng.

Cúc huyệt bị cự long to lớn lấp đầy...một cổ tê dại từ chân chạy thẳng lên não Phương Tuấn. Cả người thoải mái như đang bay trên trời. Chờ cho cúc huyệt quen dần với kích thước to lớn của côn thịt, Bảo Khánh động thân bắt đầu trừ sáp. Dịch ruột non phân bố chất nhầy ngày càng nhiều, côn thịt ra vào ngày càng dễ dàng. Hai tay giữ chặt phần hông của cậu mà điên cuồng trừ sáp vào.

Phương Tuấn triệt để mê mẩn đắm chìm trong dục vọng, miệng không ngừng phát triển ra tiếng rên rỉ câu nhân tựa như chú mèo đang làm nũng, thử hỏi ai không đắm chìm cho

Hắn đưa côn thịt vào sâu bên trong, tìm kiếm điểm G nhô ra. Tìm được rồi, Bảo Khánh đỉnh mạnh vào chỗ đó. Cậu ngay lập tức rên to một tiếng hai tay vô thức bấu chặt người Bảo Khánh. Đỉnh đầu côn thịt cậu tiết ra chất nhờn trong suốt. Hắn đỉnh lộng đánh mạnh vào điểm mẫn cảm đó làm cho cậu sướng đến muốn ngất đi.

- Aaaaa...Bảo Khánh chỗ đó.. Umm chỗ đó. Sướng..ưmm không được.. Umm muốn ra.

Giọng Phương Tuấn đứt quãng rên rỉ cầu xin, Bảo Khánh cũng sắp không nhẫn được rồi. Cúi người xuống ngậm lấy khỏa anh đào đỏ hồng trước ngực cậu mà mút liếm.

- Được hai ta cùng ra.

Một đêm mĩ mãng cứ thế qua đi, qua ngày mai hai người sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Trong tương lai có gì đang đợi thì không biết được nhưng cần phải trân trọng người trước mặt cái đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro