Dạy tôi cách yêu ( hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính cậu cũng khá bất ngờ, những tưởng sau ngày hôm ấy tất cả sẽ quay về quỹ đạo vốn có của nó. Cậu cứ tưởng hắn chỉ xem đêm hôm đó là một cuộc vui mà thôi, ngờ đâu hắn lại nghiêm túc với nó như vậy.

Sau khi thức dậy cậu vẫn thấy hắn nằm bên cạnh mình. Hai tay ôm chặt lấy cậu không rời, dáng vẻ hắn khi ngủ có chút không giống với ngày thường cho lắm, trong hòa nhã hơn nhiều. Đôi mắt phượng nhắm lại chỉ còn lại hàng mi dài thẳng táp, sóng mũi gọn ghẽ đôi môi đầy đặn, quả thật không có chỗ nào là không thuận mắt cậu. Chỉ tiếc là hắn không phải người mà cậu có thể chiếm giữ được. Định bụng bản thân sẽ thức thời mà lặng lẽ rời khỏi trước, ai ngờ còn chưa bước chân xuống giường đã bị hắn ngăn lại.

" Anh định đi đâu?"

" Trời sáng dĩ nhiên là tôi phải về rồi."

" Chưa được hôm nay tôi đưa anh về nhà."

" Cậu đang đùa tôi sao?" Cậu thật sự chẳng biết hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa. Dẫn về nhà? Ai đời lại dẫn một người vừa mới lên giường một lần về nhà chứ, đùa cậu chắc.

" Không tôi đang rất nghiêm túc. Có lẽ anh sẽ cảm thấy chuyện này khá đường đột nhưng mà tôi muốn hai chúng ta có thể trở thành gia đình." Hắn không biết thế nào mới gọi là yêu, hắn cũng không quan tâm đến nó quá nhiều. Hắn cảm thấy bên cạnh cậu hắn rất vui vẻ, cậu không xua nịnh hắn, không cố gắng lấy lòng hắn, cậu đối xử với hắn một cách rất bình thường mà không cần nhìn đến gia thế của hắn. Đó là điều mà lần đầu tiên hắn trải nghiệm được.

Vì thế hắn muốn cùng cậu trở thành gia đình hơn là tiếp nhận một cuộc hôn nhân thương mại nào đó. Có lẽ nhiều người sẽ quan ngại về gia thế của hắn mà nghĩ hắn phải có trách nhiệm nối dỗi tông đường gì đó, thật ra nhà hắn nào có cổ hủ như vậy. Con cái chỉ là một hình thức, hắn có thể làm nhiều cách để có con không nhất thiết phải kết hôn với bất kì ai mà hắn không muốn. Đã là người thừa kế tromg tương lai của gia tộc, hắn đã không còn sợ bất cứ ai, những chuyện hắn làm do chính hắn làm chủ, điều hắn nói với gia tộc là tuyên bố chứ không phải là trưng cầu ý kiến. Lần này cũng vậy, hắn muốn xác lập quan hệ với cậu càng nhanh càng tốt vì hắn chán ghét tháng ngày nhạt nhẽo của mình lắm rồi. Bây giờ mọi quyết định nằm ở trong câu trả lời của cậu.

"..." Lòng cậu có chút rối, mọi thứ dường như đi xa so với tưởng tượng của cậu nhiều quá. Vài câu nói đơn giản thế người đàn ông này liền muốn gắng bó với mình cả đời, cậu có đôi chút sợ hãi. Cả đời cậu từ trước tới giờ chẳng có lấy một giây phút trọn vẹn bên gia đình, cậu mong chờ một tổ ấm của riêng mình lâu lắm rồi. Đến khi đã đi xa thế này rồi lại có một người chủ động nói ra điều ấy với cậu, cậu cảm thấy không chân thật chút nào. Cậu phân vân lắm, có người nói tình yêu của gay khó bền lắm vì nó không có gì để ràng buộc cả, hết thì đi chẳng có chút vướn bận. Cậu cũng sợ điều ấy xảy ra lắm, hắn liệu có phải cũng là người như vậy không? Cậu không biết trả lời hắn thế nào đây.

" Không nói gì tức là đồng ý rồi đi. Nào mình đi tắm, ăn sáng xong tôi sẽ chở anh về nhà tôi."

" Nhưng tôi..." Chưa kịp nói gì hắn đã ngăn cậu lại. Hắn còn đưa ngón trỏ lên môi mà suỵt một cái, trong đắc ý vô cùng. Ngạo nghễ bước vào phòng tắm bỏ lại cậu còn đang trong tình trạng ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Đến nhà hắn cũng đã là câu chuyện của  hai tiếng sau, nói là nhà cũng không phải nó là cả một chung cư ấy chứ. Hắn bói với cậu cả gia tộc nhà hắn đều ở đây, bất di bất dịch từ khi tổ tiên lập nghiệp. Cậu biết gia đình hắn không đơn giản chỉ là phú nhị đại đơn thuần, gia đình hắn còn tham gia vào cả chính trị và quân đội. Gia thế lớn vậy ai mà không biết được chứ, gia đình của hắn thì phụ trách bất động sản là thứ quan trọng nhất của cả gia tộc. Không thể phủ nhận cái danh thái tử của hắn không đêu chút nào, người như vậy mà giờ đây lại ngồi kế bên cậu mới là điều bất ngờ nhất ấy chứ.

Khi xe bắt đầu đi sâu vào khuôn viên cậu càng cảm giác được nơi chốn này chẳng có chút gì liên quan đến cậu cả. Tâm trạng treo ngược cành cây, chính bản thân cũng không biết bản thân vì sao lại phải đến đây. Lát nữa nên làm gì đây, cậu sợ người nhà hắn sẽ nuốt chững mình ấy chứ.

Khác hẳn với cậu, tâm trạng hắn thật không tệ. Nhìn dáng vẻ hồi hợp của cậu hắn chỉ nhẹ cười lên, ý định ban đầu của habws là trêu cậu nên chẳng nói cho cậu biết gia đình hắn không cổ hủ thế đâu. Giờ nhìn dáng vẻ này của cậu cũng có chút không đành lòng, đành vỗ về một chút vậy.

" Đừng quá căng thẳng, anh cứ chào hỏi họ như bình thường là được rồi."

"..." Bình thường nổi gì chứ? Cậu hôm nay phải gặp toàn là lãnh đạo cấp cao của công ty đó có được không. Lỡ lời một tí là mất việc ngay ròi cậu phải làm sao? Cậu còn chưa đồng ý cùng một chỗ với hắn đâu, cậu còn con mèo mập ở nhà nữa thất nghiệp thì coi như bỏ. Than thở trong lòng đủ rồi thì vẫn phải cùng hắn bước vào.

Nhưng mà cũng không tệ như cậu tưởng tượng, mọi người đối với cậu khá bình thường cũng chẳng hỏi cậu là ai hay sao cả. Cậu cũng thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu hiện giờ đang chơi với mấy đứa nhóc trong nhà còn hắn thì đang cùng người khác bàn bạc gì đó. Cậu rất thích trẻ con nên việc quyết định nghe buổi trò chuyện đó thì cậu chọn ra đây chơi với chúng. Mấy đứa nhóc nói thì ít chứ hơn cả chục đứa ấy chứ. Đúng là cả một gia tộc mà, chừng đó trẻ con có khác gì nhà giữ trẻ đâu chứ, mấy nhóc này lại còn nghịch ngợm nữa chứ, làm cả căn nhà rộng lớn náo nhiệt không thôi.

Ngồi một lát thì mẹ hắn đến, ý bảo muốn nói chuyện với cậu, cậu cũng rất thức thời cùng bà ra sau vườn hoa để trò chuyện.

" Lần đầu tiên đến đây chúng ta không dọa con sợ chứ."

" Không đâu ạ, mọi người đối xử với con rất tốt."

" Vậy thì tốt rồi." Nói rồi bà bỗng thở dài.

" Không biết nên nói con may mắn hay bất hạnh đây, Bảo Khánh ấy mà nó từ nhỏ đến giờ là lần đầu dẫn người yêu về nhà đấy."

" Thật ra vẫn chưa là... đâu ạ." Cậu còn chưa có đồng ý với hắn đâu mà, sao có thể làm càng trước mặt người lớn được chứ.

Bà nghe cậu nói cũng có chút sửng sốt, rồi khẽ mỉm cười với cậu. " Ta hiểu vì sao con mình lại chọn con rồi. Con yên tâm chuyện tình cảm của Bảo Khánh nhà này chẳng ai quản được cang không muốn quản. Con cứ tự nhiên đi, xem chúng ta như người nhà là được."

" Làm sao được ạ, chúng con..."

" Chúng ta thì sao nào?" Ngay lúc cậu muốn giải thích thì hắn xuất hiện. Cũng thật là đúng lúc đi.

" Mẹ chỉ mượn con dâu một chút mà đã khó chịu rồi sao. Thôi không phiền hai đứa nữa ta đi bồng cháu đây." Bà tươi cười rời khỏi, một cái danh xưng "con dâu" này nói ra cũng quá thuận miệng đi. Bà đã tập nói nó từ lâu rồi đến nay mới có dịp gọi, phải tranh thử gọi nhiều một chút, để mấy chị em khác cứ bảo bà chẳng có con dâu tức chết được.

Nhìn mẹ mình đi xa dần hắn mới nhìn lại cậu.

" Nghe bảo chúng ta chưa là gì nhỉ?"

" Rõ là vậy mà, tôi đã đồng ý đâu chứ."

" Vậy xin lỗi nhé từ lúc anh bước vào cánh cửa đó thì anh đã là người của tôi mất rồi." Ngay từ đầu khi tôi nhìn thấy anh thì anh đã là của tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro