Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bá Hiền, đoán xem, là ai đã về?" Trương Nghệ Hưng vẻ mặt như kẻ trộm nhìn Bá Hiền.

"Tình nhân của ngươi?" Bá Hiền tỏ vẻ không thèm để ý đến ngươi, tay vẫn không ngừng phê tấu chương.

"Đoán một cái thôi." Trương Nghệ Hưng bất mãn trả lời.

Bá Hiền ngẩng đầu lên từ đống tấu chương chất như núi, day day đầu mày, nhìn mắt Trương Nghệ Hưng sáng rực, thầm than một tiếng.

"Nếu ta đoán không lầm thì nếu ngươi không tới để khoe mấy thứ kỳ cục ngươi xưng là dược thảo thì chắc là......" Bá Hiền nói tới đây, mắt cũng lóe sáng, "Hai người kia đã về."

Trương Nghệ Hưng trịnh trọng gật đầu.

"Thật sao?" Vẻ mặt chờ mong của Bá Hiền quả thực rất dễ làm người ta hoài nghi y có thực là người nhà tứ đại đồng đường hay không.

"Thật, đến Kì An môn rồi, qua một canh giờ nữa sẽ đến Hoa Nguyên môn."

"Ngươi đi đón đi."

"Ta đi?"

"Chẳng lẽ ta đi?"

".....Để ta đi."

"Lộc ca, đến Hoa Nguyên môn chưa."

Lộc Hàm mặt đầy vạch đen nhìn Ngô Thế Huân hưng phấn, "Huân Nhi, đây là Kỳ An môn."

"Ồ?" Ngô Thế Huân bộ dạng như choáng váng, "Thật sao?"

"Huân Nhi." Lộc Hàm đỡ trán, "Ta đề nghị đệ lát nữa tiến cung đừng nói gì hết."

"Tại sao?"

"Nếu đệ cùng nhắc đến tên Bá Hiền và Xán Liệt, hoặc nhớ lộn thân phận của họ thì đệ sẽ bị đánh đấy."

"Ai biết bọn họ làm cái trò quỷ gì chứ?" Ngô Thế Huân mếu máo, "Cùng lắm thì đệ tung dược ra....."

"Đệ dám! Còn cái trò kia nữa, hại lão tử thảm thương!" Mặt Lộc Hàm thoáng đỏ, "Cái đó gọi là gì, "Khiên tình" hả?"

"Ơ, Lộc ca." Sắc mặt Ngô Thế Huân cũng có chút không tự nhiên, "Không phải đệ cố ý mà, là do huynh tự thử đấy chứ, ngăn cũng có ngăn được đâu."

"Nhất định là do đệ cố ý!" Lộc Hàm nói xong lập tức vung roi, giục ngựa chạy về phía trước.

Ngô Thế Huân sững sờ một lúc rồi len lén cười, quất roi đuổi theo.

"Nghe nói tên tiểu tử Ngô Thế Huân và Lộc ca hắn đã trở về?" Phác Xán Liệt bước thong thả trong điện Thanh Trì.

"Ừ, lấy trời đất làm chứng, nhật nguyệt làm cứ."

"Ừm, vậy sao?" Phác Xán Liệt kề sát vào người Bá Hiền, cúi người hôn Bá Hiền đang ngồi trên ghế.

Người đang bị ấn xuống vốn cũng không giãy giụa gì, nhưng vừa lơ đãng nhìn ra ngoài điện một cái lập tức giãy kịch liệt.

"Làm sao vậy?" Phác Xán Liệt thấy lạ, cũng nhìn ra ngoài điện, sau đó lập tức buông Bá Hiền ra.

"Ha ha.... Đệ không cố ý đâu." Ngô Thế Huân cười cười, "Hai người cứ tiếp tục, đệ đi."

"Cút lại đây." Giọng Phác Xán Liệt nghe không ra vui hay giận.

Ngô Thế Huân thật cẩn thận đi đến.

"Lộc Hàm đâu?"

"Đang sắp xếp chút đồ, đệ tới đây trước."

"Tới đây trước?"

"Tại nhớ huynh mà, Xán Liệt ca!" Ngô Thế Huân lập tức bổ nhào về phía trước.

Đột nhiên Bá Hiền bật ho, đứng dậy chạy vào tẩm điện.

Phác Xán Liệt lập tức đứng dậy, "Làm sao vậy?"

"Mặc kệ ta, cứ ở đây với Thế Huân đi." Bá Hiền ngăn Phác Xán Liệt lại rồi chạy ra ngoài.

Phác Xán Liệt chậm rãi ngồi xuống, "An Đức, đi xem đi, nhớ kỹ, phải tự ngươi đi xem."

"Vâng."

Ngô Thế Huân nhìn cảnh xảy ra trước mắt mình, trong mắt có chút khổ sở, "Sức khỏe Bá Hiền ca vẫn không tốt như thế."

"Nghệ Hưng cũng cố gắng rồi." Phác Xán Liệt cười mệt mỏi.

"Xán Liệt ca, huynh căn bản không từ bỏ được."

"Có một số việc buông tay không được mà níu giữ cũng chẳng xong."

"Xán Liệt ca...."

"Đừng nói nữa, nhân sinh trên đời mười chuyện thì cũng đến tám chín chuyện không được như ý, đều là ly hợp vô thường."

"Lòng huynh nơi nao, huynh hiểu được là tốt rồi."

"Nhưng giờ lúc nào cũng chỉ có một cảm giác rất xa cách."

"Tự huynh quyết định đi." Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ, "À, Xán Liệt ca, tối chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ được không?"

"Trước cứ để đệ và Lộc Hàm dùng bữa cơm tẩy trần đã." Phác Xán Liệt chỉ hơi cúi đầu.

Ngô Thế Huân đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Phải đi sao?"

"Vâng, nhiều đồ vậy mà để một mình Lộc ca thì hơi vất vả." Ngô Thế Huân cong khóe mắt như vầng trăng khuyết, con ngươi sáng lấp lánh, "Còn đi xem Bá Hiền ca nữa."

"Thế Huân, sao đệ trở về nhanh vậy?" Lộc Hàm kinh ngạc.

"Nghệ Hưng ca đâu?"

"Vừa mới đi."

Ngô Thế Huân đỡ lấy gói đồ trong tay Lộc Hàm để sang một bên, nhẹ tay vuốt tóc Lộc Hàm, ôm lấy y, vùi đầu vào mái tóc vẫn lưu lại hương thơm, "Lộc ca, giờ, từ giờ, chỉ nghĩ đến một mình đệ thôi được không?"

Ánh kinh ngạc trong mắt Lộc Hàm chậm rãi hóa thành thoải mái, "Được."

Bóng sa đỏ thắm, phù sinh cộng hưởng.

—————— Quân vị hy, nhược hy. Thử nhất sinh, bất khí quân hy. 〖 Quân hy uyển – Mộ Uyên Ca 〗

Trừ phi thành đất vàng xương trắng, ta cùng người bên nhau đến trăm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro