Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Dương năm thứ nhất.

Phủ Thanh Bình vương đông như trẩy hội, giăng đèn kết hoa.

"Đa tạ." Phác Xán Liệt hàn huyên xong vị khách mới tới cuối cùng mà vẫn chẳng thấy Bá Hiền.

"Vương gia, Hoàng Thượng đã phái người đến báo, nói là sẽ đến ngay."

Phác Xán Liệt gật đầu với người quản gia bên cạnh, "Thọ lễ đưa đến chưa?"

"Rồi ạ, mời Vương gia qua xem."

Phác Xán Liệt như lơ đãng liếc mắt nhìn thọ lễ, một rương đầy vàng bạc châu báu gấm vóc lụa là phát ra ánh sáng lấp lánh, nhưng trong mắt Phác Xán Liệt càng trở nên âm u.

"Vừa nhìn là biết đồ đám bên bộ Lễ chọn."

"Vương gia...."

"Mang qua hậu viện đi."

"......Vâng." Quản gia muốn nói dù sao cũng là quà của Hoàng Thượng nhưng nhìn sắc mặt Phác Xán Liệt, đành ngậm miệng không nói.

Qua thời gian tầm một nén nhang, Bá Hiền mới khoan thai đến.

"Mời Hoàng Thượng." Lúc đó Phác Xán Liệt đã có chút chuếnh choáng, lúc bái kiến Bá Hiền còn hơi lảo đảo.

Bá Hiền theo phản xạ liền vươn tay ra đỡ, Phác Xán Liệt đứng thẳng người lại, "Hoàng Thượng."

Bá Hiền xấu hổ dừng tay lại rồi như không để ý, lặng lẽ thu tay lại, "Được rồi."

"Các khanh không cần câu nệ, cứ thoải mái đi." Bá Hiền cười nhìn đám người lác đác vài tiếng nói, "Trẫm đến chậm, trước phạt một ly."

"Hoàng Thượng uống ít thôi." An Đức đứng bên nhỏ giọng nhắc.

"Không ngại." Bá Hiền cười, lắc đầu.

"Vương gia, hạ quan có chút lễ vật, muốn trực tiếp đưa cho Vương gia." Một vị đại thần đột nhiên giơ chén rượu về phía Phác Xán Liệt.

"Sao?" Phác Xán Liệt nói vẻ thích thú nhưng thực ra ngay cả mắt cũng chẳng thèm nâng lên, "Là gì?"

"Hai mỹ nữ Tây Vực, muốn mời Vương gia xem qua." Đại thần vỗ vỗ tay, ý bảo hạ nhân đưa hai mỹ nữ tiến vào.

Nhạc Hồ du dương vang lên, hai nữ tử đeo mạng sa che mặt theo dải lụa hạ nhân giơ lên mà chậm rãi tiến điện, hoa rơi xuống từ đầu ngón tay mảnh khảnh của các nàng, rơi trên đất thành một dải đỏ nhạt.

Phác Xán Liệt uống một hơi cạn sạch ly rượu, chậm rãi bước đến, vươn tay kéo tay một vị nữ tử lại.

Không nhìn vẻ mặt của người đang ngồi ghế cao kia, Phác Xán Liệt kéo nữ tử trên tấm lụa xuống.

"Tên gì?"

"Thiếp tên chỉ có một chữ Ngư."

Phác Xán Liệt gật đầu, nhìn nữ tử bên cạnh đang chậm rãi bước xuống.

"Thiếp tên chỉ có một chữ Đát."

Phác Xán Liệt cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Bá Hiền, "Hoàng Thượng thấy sao?"

Bá Hiền tươi cười, "Tốt lắm."

"Vậy Hoàng Thượng muốn nạp các nàng không?"

Bá Hiền lắc đầu, "Trẫm không nạp nữ tử Tây Vực làm thiếp." dừng một chút, "Huống chi tên hai vị nữ tử này thật sự làm trẫm không tiếp nhận được."

Phác Xán Liệt nghĩ ngợi một chút, nhìn đại thần đứng bên mặt xám như tro tàn, ý cười hiện rõ trên mặt, "Đúng là Hoàng Thượng sao có thể làm hôn quân vậy được?" Ngăn vị đại thần đang muốn giải thích, "Không cần đổi tên, theo bổn vương là được rồi."

"Vương gia muốn trẫm tứ hôn không?" Bá Hiền sắc mặt vẫn như thường, ý cười chẳng giảm đi nửa phân.

"Đa tạ Hoàng Thượng ưu ái, nhưng nữ tử Tây Vực sao có thể được Hoàng Thượng yêu mến vậy được?"

"Ừ." Bá Hiền khẽ hé vành môi mỏng, không nhiều lời nữa.

Trời dần khuya, các đại thần đồng loạt cáo từ.

Bá Hiền đứng bên bờ hồ sen trong vương phủ, trong mắt lấp lánh ánh trăng chiếu rọi, thấy Phác Xán Liệt một thân đen thẫm.

"Vương gia, trẫm cáo từ trước."

Phác Xán Liệt giữ chặt lấy Bá Hiền đang muốn rời đi, "Người thật sự thay đổi rồi."

"Ngay từ đầu đã là dối trá thì sau này vẫn chỉ là dối trá mà thôi." Bá Hiền cười tự giễu.

"Nếu đã vậy, nữ tử Tây Vực kia, sao người lại không cần?"

Không phải không biết đáp án Phác Xán Liệt mong đợi là gì, nhưng sau một lúc lâu, Bá Hiền nhẹ nhàng cười thành tiếng, "Khả Hãn của Tây Vực chẳng thể dùng hai nữ tử bình thường này để ứng phó trẫm đâu."

"Vậy nếu là hoàng nữ Tây Vực thì sao, Hoàng Thượng có lập nàng làm phi không?" Đôi mắt Phác Xán Liệt dưới ánh trăng như dần trở nên ươn ướt.

"Đương nhiên." Bá Hiền nói chắc chắn.

"Hoàng Thượng đi trước đi, thần muốn đi nghỉ."

"Tình như hoa sớm tàn, thời gian nhanh như nước trôi, Vương gia nên trân trọng."

Phác Xán Liệt gật đầu, nhìn xe ngựa đi xa dần, đôi mắt lộ vẻ bi thương.

Một mùi hương lạ lùng ùa đến, Phác Xán Liệt chán ghét nhíu đầu mày, "Ngươi động vào bổn vương lần nữa thử xem."

Bá Hiền ngồi trong xe ngựa xóc nảy mãi, nhịn không được liền xốc rèm cửa lên, "Dừng xe."

An Đức vội vàng bảo người đánh xe dừng lại, đỡ Bá Hiền bước xuống.

Bá Hiền dùng tay áo che miệng, ho một lúc, khi bỏ ra, tay áo nhiễm máu đỏ tươi.

An Đức đỏ hốc mắt, "Hoàng Thượng, mau trở về gọi Thái y đi."

"Bỏ đi." Bá Hiền nhìn chân trời đen kịt, "Vậy cũng tốt."

Phác Xán Liệt, ta thề kiếp sau sẽ không nói dối, yêu bao nhiêu, ta sẽ ôm ngươi chặt bấy nhiêu.

Nhưng kiếp này có lẽ cũng chỉ có thể như thế mà thôi.

Chỉ cần được ở bên ngươi thì bao lâu cũng coi như vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro