Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xán Liệt, ngươi có ăn bánh bao không?"

Bá Hiền cầm chiếc bánh bao đẫm dầu mỡ, giơ về phía người Xán Liệt.

"Không.... Không ăn." Phác Xán Liệt nhìn mỡ sắp rớt xuống chiếc áo bào trắng của mình, thở dài.

"Ai, ăn không nổi nữa." Bá Hiền bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cái bánh bao to bằng nắm tay, cũng thở dài, "Ngươi mua làm gì chứ?"

"Bảo Nghệ Hưng...." Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng Bá Hiền có chút không đành lòng, quay đầu lại tìm sự giúp đỡ của Trương Nghệ Hưng vẫn đi phía sau, bị Trương Nghệ Hưng trừng mắt nhìn lại.

"Làm gì có chuyện vợ chồng cãi nhau lại lôi cả láng giềng vào chịu chung chứ."

"Ê, đó là gì thế, chong chóng đúng không?" Bá Hiền đột nhiên bỏ bánh bao, bổ nhào vào sạp gần đó.

Trương Nghệ Hưng thoáng nhìn Phác Xán Liệt hắc tuyến đầy mặt, lúc nghiêng người lách qua còn thản nhiên nói một câu, "Ta còn tưởng ngươi là cái sạp bán hàng nữa chứ."

Phác Xán Liệt dùng tay áo lau lau giọt mồ hôi đang túa ra trên trán.

"Hoàng Thượng đang làm gì vậy?"

Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Bá Hiền cảm thấy bị quấy rầy nhưng vẫn miễn cưỡng tươi cười nhìn về phía người mới tới.

"Thanh Bình vương có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện lớn gì, muốn mời Hoàng Thượng quay về điện Thanh Trì, thần có một thứ muốn mời Hoàng Thượng xem qua."

".......Được."

Phác Xán Liệt cau mày vẫy tay cho cung nhân trong điện lui ra, Bá Hiền gật đầu nhìn nhóm cung nhân lui ra ngoài.

"Hoàng Thượng thích không?"

Phác Xán Liệt đặt một bức tranh lên án trước mặt Bá Hiền.

Bá Hiền từ từ mở ra, đột nhiên giật nảy người.

Phác Xán Liệt cười lạnh một tiếng, rút bức họa về rồi cuộn lại.

"Đừng," Mắt Bá Hiền ánh lên sắc lệ, có cả vẻ như đang khẩn cầu, "Được không?"

"Sao, Hoàng Thượng muốn giữ lại thứ này?"

"Đó là bút tích cuối cùng của mẫu hậu...." Bá Hiền coi như không nghe thấy gì, chỉ không ngừng lặp lại câu ấy.

Phác Xán Liệt càng nhíu chặt mày, "Hoàng Thượng còn có tim sao, vẫn biết đau sao?"

Bá Hiền ngẩng đầu lên, thấy mắt Phác Xán Liệt chợt lóe lên, liền quay đầu đi chỗ khác, "Vương gia muốn nói gì?"

"Trong một đêm mà ta mất đi cả tình thân lẫn tình yêu, Hoàng Thượng nghĩ thần muốn nói gì đây?"

"Vương gia hôm nay có đeo đao vào điện không?"

Bá Hiền đổi chủ đề, ánh bất lực trong mắt từ từ hóa thành một tia ngoan lệ.

Phác Xán Liệt nhích môi cười vẻ không hiểu, "Không."

Đột nhiên, một ánh sáng trắng nháng qua, Bá Hiền kề một thanh nhuyễn kiếm bên cổ Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt chẳng nhìn đến thanh nhuyễn kiếm sắc bén mà chỉ cười, mang theo chút trào phúng và khinh thường, "Động thủ sao, Biên Bá Hiền, người đâu phải người như thế."

Máu tươi từ từ chảy xuống cổ mang theo cả lãnh ý làm kẻ khác mê đắm.

Bá Hiền cúi đầu, "Phác Xán Liệt, ngươi có thể xuống tay, ta chết rồi, ngươi có thể trở thành Hoàng đế Nam Quốc."

Phác Xán Liệt chớp mắt sửng sốt rồi bật cười, "Biên Bá Hiền, người diễn như thật vậy."

Thanh kiếm vuột khỏi bàn tay lạnh lẽo của người kia, rơi xuống mặt sàn phát ra tiếng động chói tai.

Siết chặt cằm Bá Hiền, "Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt ta sẽ không dễ dàng buông tha người đâu, nếu không, sao có thể..... làm hài lòng trên dưới Phác gia ta?"

"Để bức tranh của mẫu hậu lại cho ta, được không?"

"Không được, nhưng nếu bảo để chôn cùng người ở lăng Chiêu Dương thì ta cũng có thể miễn cưỡng đồng ý."

"Phác Xán Liệt, ta khuyên ngươi nên ra tay luôn bây giờ đi, đừng để sau này lại phải hối hận."

"Hối hận?" Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế bên cạnh, "Người hiện giờ lấy gì để chống lại ta?"

"Cũng may là như thế." Bá Hiền cắn môi nhìn người trước mắt mình.

"Không muốn bức họa này nữa phải không?" Phác Xán Liệt làm bộ như xé bỏ.

"Đừng!" Bá Hiền vội vàng cướp lấy, Phác Xán Liệt cầm cuộn tranh giơ lên cao.

Mắt thấy không có khả năng, Bá Hiền suy sụp từ bỏ ý định giật lại, "Ngươi muốn thế nào thì mới chấp nhận cho ta?"

"Cởi."

Phác Xán Liệt chỉ nói một chữ lạnh như băng, ánh mắt vẫn không nhìn đến Bá Hiền.

Hoa phục rơi xuống đất, vạt áo dần mở ra.

Phác Xán Liệt nhìn người trước mắt đang cắn chặt môi, khóe mắt rưng rưng, không nói gì thêm, liền ôm người đó lên long tháp.

.......

Cắn lên bờ môi dưới mềm mại của người thần chí vẫn còn chút hoảng hốt, Phác Xán Liệt hơi ngồi dậy, nhìn người vẫn nằm trên lớp sa mềm, ánh trăng chiếu lên tấm lưng trắng mịn của Bá Hiền, lên mái tóc đen lộn xộn, lộ ra ánh sáng nhu hòa.

Trong mắt Phác Xán Liệt vẫn chẳng có chút ấm áp dư thừa.

Người trước mắt hơi cử động.

Phác Xán Liệt lại cúi người xuống, kề sát bên tai Bá Hiền, "Một lần nữa, nhé?"

Dục tình trong mắt Bá Hiền vừa mới lui, giờ trên mặt lại đỏ ửng lên.

Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ hôn lên môi người bên dưới, Bá Hiền đầu tiên không thích ứng kịp nhưng rồi rất nhanh ôm lấy gáy Phác Xán Liệt, "Ưm."

Cảm thấy hơi thở nong nóng phả bên tai, Bá Hiền lại rên rỉ đứt quãng.

"Xán Liệt...."

"Đau không?" Phác Xán Liệt nhẹ giọng hỏi.

Bá Hiền nghiêng đầu đi, cố gắng che giấu sự mê đắm.

"Nhìn ta này." Phác Xán Liệt lại tuôn trào mạnh mẽ một lần nữa, "Thích chứ, hửm?"

Trả lời Phác Xán Liệt là một tiếng rên khẽ.

Phác Xán Liệt miễn cưỡng duy trì sắc mặt bình ổn.

Cuối cùng, Phác Xán Liệt thở ra một hơi bên tai Bá Hiền, "Chúng ta cứ thỉnh thoảng mua vui như thế này cũng tốt."

Quỳnh quỳnh bạch thố, đông tẩu tây cố. Y bất như tân, nhân bất như cố.(1)

"Từ trên trời cho đến suối vàng. Đời đời kiếp kiếp không xa rời." Biên Bá Hiền mười bảy tuổi đứng trước bờ hồ Họa Tình bên điện Thanh Trì, cười nói với Phác Xán Liệt đứng bên cạnh.

"Quyết không phụ bạc ý tương tư." Phác Xán Liệt cười nhìn người đang nghĩ ngợi trước mặt, từng chữ từng chữ trả lời thật lòng.

Một mình đơn côi, năm tháng dông dài, đâu ai bên cạnh.

Thiếu niên không hiểu vị sầu tư, yêu đương trập trùng. Yêu đương trập trùng, làm thơ cưỡng ép mà nói sầu. Mà nay đã rõ sầu tư vị, lại buồn rầu vì chẳng thể nói. Buồn rầu chẳng thể nói, vì lại ngại trời thu lạnh lùng. —— Sửu nô nhi · thư bác sơn đạo trung bích. (2)

"Hoàng Thượng...." An Đức nhìn Bá Hiền, muốn nói lại thôi.

"Sao?"

"Hoàng Thượng vẫn nên đi tắm rửa một chút đi." An Đức bưng nước tới, trong chậu nước phản chiếu khuôn mặt Bá Hiền.

"Ngươi xem," Bá Hiền cười nói, "Có người có việc, quên không được giấu cũng không xong, có làm gì thì cũng đều như giấu đầu hở đuôi."

"Hoàng Thượng vẫn nên tắm rửa chút đi, không sẽ sinh bệnh đấy." An Đức thở dài, "Lão nô ra ngoài trước."

"Lát gọi Nghệ Hưng đến đây, trẫm muốn gặp hắn."

"Vâng."

"Vi thần xin thỉnh an Hoàng Thượng."

"Đứng dậy đi." Bá Hiền đi tới, nâng Trương Nghệ Hưng dậy.

"Hoàng Thượng, vi thần có thể hỏi Hoàng Thượng một chuyện được không?"

"Cứ gọi ta là Bá Hiền được rồi," Bá Hiền cười cười, "Chuyện gì?"

"Vết thương trên cổ Thanh Bình vương vì sao mà có?"

"À, là ta làm đấy." Bá Hiền trả lời không chút để ý.

"Người điên rồi sao?" Trương Nghệ Hưng vẻ mặt khó hiểu.

"Ta nghĩ làm vậy thì hắn sẽ xuống tay." Ánh mắt Bá Hiền không biết là đang nhìn về nơi nào.

"Hai cái tên không thể nói lý này." Trương Nghệ Hưng gân quai hàm, có chút bực bội.

Nhìn bộ dạng Trương Nghệ Hưng, Bá Hiền nhịn không được, bật cười thành tiếng.

"Ngươi thì biết gì," Không để tâm đến vẻ mặt khiếp sợ của Trương Nghệ Hưng, "Ta đây là mua vui trong đau khổ."

"Chẳng biết người mua vui trong đau khổ hay là gì nhưng vẫn là khổ càng thêm khổ thôi." Trương Nghệ Hưng than thở, "Để ta bắt mạch cho người."

Vừa mới chạm vào da thịt Bá Hiền, Trương Nghệ Hưng rút phắt tay lại, "Không phải người với hắn tối hôm qua giày vò nhau cả đêm chứ?"

"Không." Bá Hiền nghĩ nghĩ, "Nhiều lắm thì cũng chỉ nửa buổi tối thôi."

"Sốt cao rồi." Trương Nghệ Hưng trừng mắt nhìn Bá Hiền, "Ta đi kê thuốc."

Đi được nửa đường, Trương Nghệ Hưng lại quay lại, "Xem vết thương cũ của người trước đã, lên giường đi."

"Ừ." Bá Hiền lên tiếng, ngoan ngoãn nằm lên giường.

Kéo tiểu y(3) của Bá Hiền ra nhìn kỹ, Trương Nghệ Hưng thở phào, "Tốt rồi, không còn trở ngại gì nữa, không biết chỗ khác thế nào."

"Các người đang làm gì vậy?" Một giọng nói thanh lãnh truyền đến.

"Vương gia đến rồi sao?" Trương Nghệ Hưng vẫn không ngừng tay, cũng chẳng nhìn Phác Xán Liệt lấy một cái.

"Ta đang hỏi ngươi đấy." Phác Xán Liệt dường như cũng chẳng hề để tâm.

Bá Hiền thấy tình thế ngày càng căng thẳng, không khỏi kéo tay áo Trương Nghệ Hưng.

Thấy Trương Nghệ Hưng chẳng có phản ứng gì, Bá Hiền nghĩ ngợi rồi kiên nhẫn trả lời, "Trên người ta có vài vết thương cũ nên bảo Nghệ Hưng xem lại."

Không ngờ Phác Xán Liệt lập tức ngồi xuống bên giường, "Làm như thế nào?"

Trương Nghệ Hưng sửng sốt một chút rồi thật thà trả lời, "Cởi bỏ tiểu y, bên dưới phần eo một khoảng có vết thương."

Phác Xán Liệt im lặng nghe, "Rồi, sau đó?"

"Rắc bột thuốc vào chỗ vết thương, còn có....." Trương Nghệ Hưng đột nhiên im bặt.

"Cái gì?" Phác Xán Liệt ngẩng lên nhìn Trương Nghệ Hưng.

"Bôi bột thuốc lên chỗ vết thương, sẽ đỡ hơn."

"Vẫn là chỗ bị thương đó hả?"

"Không..... Không phải." Mặt Trương Nghệ Hưng có chút không nhịn được.

Phác Xán Liệt lập tức hiểu rõ, "Được rồi."

"Ta tự làm được rồi." Bá Hiền ở một bên nói xen vào.

"Người làm sao mà tự làm được?" Trương Nghệ Hưng vẻ mặt đứng đắn nhìn Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh, "Phải không?"

"Ngươi xuống trước đi." Phác Xán Liệt đột ngột nói, "Không phải đi lấy thuốc sao?"

"Không cần ta làm hả?"

"Ngươi muốn sao?" Phác Xán Liệt lạnh mặt nhìn Trương Nghệ Hưng.

"À à à," Trương Nghệ Hưng thức thời cầm lấy hòm thuốc bên cạnh, "Bá Hiền này, ta đi kê đơn đây."

"Này!" Bá Hiền trừng mắt nhìn Trương Nghệ Hưng, vừa oán thầm vừa nhìn Phác Xán Liệt ngồi trước mặt, "Để ta làm."

"Quên đi." Phác Xán Liệt lắc đầu, "Là chỗ này?"

"Ừ." Bá Hiền rầu rĩ trả lời.

"Người làm sao vậy?" Phác Xán Liệt nhận thấy cảm xúc của Bá Hiền.

"Ta không sao, mặc kệ ta đi."

"Ừ."

Bá Hiền nghiêng đầu lặng lẽ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phác Xán Liệt, cười cười, nhưng rồi rất nhanh bị vẻ bi ai thay thế.

Những năm tháng tĩnh lặng yên bình, ngươi có thể cho ta, cũng có thể hủy diệt đi.

Ngươi không được quên, ta ngày đêm cũng không được an bình.

Đôi lúc nghĩ, giá mà được quay lại những ngày tháng ấy.

Chỉ cần được quay lại một lần là tốt lắm rồi.

"Trương Thái y, sao ra nhanh vậy?"

Trương Nghệ Hưng nhìn An Đức đang lo lắng, "Ngươi yên tâm, Thanh Bình vương vẫn biết chừng mực, Bá Hiền tốt xấu gì cũng là Hoàng Thượng, Xán Liệt sẽ không làm gì người đâu."

"Chỉ đơn giản là Hoàng Thượng thôi sao?"

"Có lẽ vậy, mà cũng có thể không, ai là ai, trong lòng hắn đều rõ." Mắt Trương Nghệ Hưng như rắc đầy bột chì, "Đúng rồi, hai vị kia sao mãi vẫn chưa thấy về thế?"

"Lộc công tử nói, chờ Ngô tướng quân đánh xong sẽ về."

"Vậy sao?" Trương Nghệ Hưng vẻ mặt không tin, "Hai người đó còn nhớ mình là người nước nào thì đúng là kỳ tích."

An Đức nghe xong, trên mặt liền lộ vẻ tươi cười đã lâu không thấy.

"Nhưng đợi đến khi bọn họ trở về, sợ là cảnh thì còn mà người đã mất." Trương Nghệ Hưng than thở.

"Nhưng Hoàng Thượng vẫn rất cao hứng mà."

"Đúng là Bá Hiền cao hứng thật." Trương Nghệ Hưng gật đầu, "Nhưng nếu Xán Liệt mất hứng, y cũng chẳng còn gì nữa đâu."

"Ngày mai là sinh nhật ta."

"Ta biết." Bá Hiền gật đầu.

"Hoàng Thượng có đến không?"

"Vương gia muốn trẫm tới không?"

"Ta sợ uống quá chén, đặc biệt mời Hoàng Thượng đến, mất hứng sớm một chút cũng tốt."

"Ừ," Chút ánh sáng trong mắt Bá Hiền tắt lịm trong im lặng, "Nếu không có gì thì trẫm sẽ đến."

"Hoàng Thượng muốn tặng quà gì?"

"Người bộ Lễ sẽ tính thay trẫm, Vương gia không cần lo lắng."

"Hoàng Thượng cũng chẳng quan tâm, không phải sao?" Phác Xán Liệt cười khinh miệt, động tác trên tay bất giác ngừng lại.

"Hoàng Thượng kiên nhẫn một chút." Nhận thấy mình đang chăm sóc vết thương cho người kia nhưng đang nói chuyện thì dừng lại, Phác Xán Liệt tập trung hơn, lần tay vào trong quần Bá Hiền.

Bá Hiền nhịn không được kích thích đột ngột, kêu lên thành tiếng.

"Câm miệng, ta phế người đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta đâu." Phác Xán Liệt hung tợn nói.

Người nằm trên giường lập tức im bặt.

Phác Xán Liệt thầm thở dài, về phải tắm nước lạnh mới được.

Nghĩ vậy, động tác tay nhanh hơn một chút.

Không được, chậm thôi, người kia mà lên tiếng nữa thì nhịn không nổi.

Phác Xán Liệt nghe tiếng chim kêu chói tai từ ngoài cửa sổ truyền đến.

"Nghe hay thật, tiếng chim hót." Bá Hiền đột nhiên nói.

Lư hương mỏng mảnh t ỏa khói bay, tử sa bồng bềnh giữa không trung. Thần tiên mặc kệ yêu cùng nhớ. Vẫn là cảnh xuân len lén hưởng.

Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.

Ngã tự thị niên thiểu, thiều hoa khuynh phúc.

(1) Bài Cổ diễm ca – Quỳnh thố, dịch: Có con thỏ trắng bơ vơ, đi về đông vẫn muốn chờ phía tây. Áo quần mà mới thì hay, người ta bạn cũ vui vầy là hơn

Chú thích: bài thơ sử dụng thủ pháp "hứng" và "tỉ" trong Kinh thi, ví người vợ bị bỏ như con thỏ trắng bơ vơ, đi về đông mà đầu vẫn ngoảnh về phía tây. Bài thơ viết vào thời nhà Hán, được chép trong "Thái bình ngự lãm", ghi đề là "Cổ diễm ca", không ghi tên tác giả. Thời Minh, Thanh, người ta vẫn cho rằng tác giả là người vợ cũ của Đậu Huyền, viết bài này khi Đậu Huyền được lấy công chúa, bỏ người vợ cũ, tuy nhiên trong thư gửi Đậu Huyền lại không thấy ghi bài này.

(2) Bài "Sửu nô nhi· thư bác sơn đạo trung bích" của tác giả Tân Khí Tật, là bài từ được viết khi tác giả bị buộc tội mà phải thôi chức về quê, miêu tả thời niên thiếu chưa hiểu biết lại ra vẻ như mình thâm trầm, phần sau lại nói về nỗi hậm hực khi đã hiểu thấu nỗi sầu đau mà lại không thể nói ra, qua sự đối lập giữa "thiếu niên" và "mà nay", thể hiện tình cảm thống khổ của tác giả khi phải chịu áp lực, bị xa lánh, không thể báo đáp cho đất nước; toàn bộ bài từ đều nhuộm đẫm một chữ "sầu".

Bản gốc

少年不识愁滋味 , 爱上层楼. 爱上层楼, 为赋新词强说愁 .

而今识尽愁滋味 , 欲说还休 . 欲说还休, 却道天凉好个秋.

Phiên âm

Thiểu niên bất thức sầu tư vị , ái thượng tằng lâu. Ái thượng tằng lâu, vi phú tân từ cường thuyết sầu .

Nhi kim thức tẫn sầu tư vị , dục thuyết hoàn hưu . Dục thuyết hoàn hưu, khước đạo thiên lương hảo cá thu.

(3) Tiểu y là quần trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro