Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gọi là yêu, chẳng qua chỉ là ta dùng ngàn tòa thành trì mà giam người trong xuân thủy.

"Xán Liệt, Phác Xán Liệt, ngươi..." Tiếng Trương Nghệ Hưng càng ngày càng gần, lọt vào tai Bá Hiền và An Đức.

"Hoàng Thượng, vẫn nên lui vào hậu điện thôi."

Bá Hiền lắc đầu, cây bút lông trong tay vẫn không hề dừng lại.

"Bá Hiền, người mau chạy đi!"

Bá Hiền vừa nghe dứt tiếng Trương Nghệ Hưng, cửa đột ngột bị một cước đá văng.

Phác Xán Liệt bên người giắt đao, từng bước một đi vào điện Thanh Trì.

"Cút!" An Đức đang muốn ngăn Phác Xán Liệt lại liền bị Phác Xán Liệt giơ chân đá văng ra.

"An Đức tuổi tác đã cao, Phác Tướng quân có chuyện gì cứ nói thẳng với trẫm là được." Bá Hiền vẫn thong dong như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thấy vẻ mặt Bá Hiền vẫn vân đạm phong khinh, Trương Nghệ Hưng không khỏi toát mồ hôi hột.

"Vâng, Hoàng Thượng." Phác Xán Liệt dùng sức nắm lấy cằm Bá Hiền, Bá Hiền không khỏi nhíu mày.

Khi nói hai chữ "Hoàng Thượng", Phác Xán Liệt gằn rất nặng, ai ở đây cũng đều cảm nhận được hơi thở nguy hiểm.

"Các ngươi lui xuống hết đi." Bá Hiền nhẹ giọng nói.

Thấy Phác Xán Liệt không ngăn cản gì, An Đức kéo Trương Nghệ Hưng rời khỏi điện Thanh Trì.

"Lá gan cũng không nhỏ nhỉ," Phác Xán Liệt cười lạnh thành tiếng, "Cho là ta sẽ không giết người đúng không?"

"Ngươi muốn làm gì cũng được." Bá Hiền ngước mắt lên nhìn Phác Xán Liệt đang cực lực kìm nén giận dữ.

"Khi là Hoàng Thượng quả nhiên khác hẳn." Phác Xán Liệt buông bàn tay đang siết lấy cằm Bá Hiền, ngồi xuống ghế thái sư.

"Điều kiện của Phác Tướng quân là gì."

"Hành quân suốt đêm, giờ ta thấy rất khát." Phác Xán Liệt nghĩ đến chén trà đầu tiên.

Bá Hiền hít sâu một hơi, khôi phục nụ cười thản nhiên, đi qua bàn, cầm ấm trà rót cho Phác Xán Liệt một chén, "Tướng quân."

Phác Xán Liệt không cầm lấy chén trà, chỉ nhìn Bá Hiền, "Giờ ta mới phát hiện, người đúng là hèn hạ."

Trong mắt Bá Hiền hiện lên một tia cô đơn, "Tướng quân giờ mới phát hiện ra sao?"

"Nhưng ta đã nhận ra quá muộn nên mới ra ngày hôm nay." Phác Xán Liệt vẫn cười nhạt như cũ nhưng đã nhận lấy chén trà trong tay Bá Hiền.

Trà An Đức mới pha, Bá Hiền nãy giờ vẫn cầm chén trà trong tay, giờ Xán Liệt cầm lấy, lòng bàn tay y hiện rõ dấu đỏ.

Phác Xán Liệt liếc nhìn dấu đỏ đó, tiếng cười nhạo lọt vào tai Bá Hiền.

"Lại đây."

Bá Hiền ngẩn người, Phác Xán Liệt nhất thời nhíu mày, "Nhanh lên."

Mới vừa bước đến bên Xán Liệt, Bá Hiền đột nhiên bị kéo mạnh qua, ngã ngồi lên người Phác Xán Liệt.

"Thực xin lỗi." Bá Hiền cuống quýt đứng dậy, lại bị Phác Xán Liệt dùng sức ấn xuống.

"Cũng yêu thương nhung nhớ cả thôi, còn bày đặt chống cự nữa sao."

"Không phải....." Bá Hiền đang muốn mở miệng giải thích thì đột ngột bị Phác Xán Liệt hôn ghì lại.

Bá Hiền từ từ cảm nhận được một dòng nước ấm, là Phác Xán Liệt đẩy nước trà sang.

"Thích không?" Phác Xán Liệt nhướng đuôi mày nhìn Bá Hiền có chút không biết phải làm sao, "Hửm?"

"Phác Tướng quân, cùng trẫm vào hậu điện đi." Bá Hiền vội vàng thu lại vẻ mặt bối rối, nhanh chóng đứng dậy.

"Gấp lắm sao?"

Tránh đi ánh mắt nghiền ngẫm của Phác Xán Liệt, "Đi đi, được không?"

Có lẽ Bá Hiền trước đây khó có chuyện cầu xin người khác, ánh mắt Phác Xán Liệt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.

"Được."

Ở hậu điện ngay cả một cung nhân dọn dẹp cũng không có, nghĩ đến An Đức đã sắp xếp ổn thỏa từ trước, Bá Hiền thở nhẹ ra, đẩy cánh cửa tẩm điện thường ngày.

"Đây là của phụ hoàng bảo ta đưa cho ngươi." Bá Hiền cầm thánh chỉ đưa cho Phác Xán Liệt.

"Không phải bảo ta giúp đỡ người chứ." Phác Xán Liệt cười lạnh, nhận lấy rồi chậm rãi mở thánh chỉ ra, đôi mày từ từ nhăn chặt lại, lập tức ném thánh chỉ vào chậu than đang cháy hừng hực trong tẩm điện.

"Xán Liệt, ngươi...." Bá Hiền muốn ngăn cản nhưng lửa cháy càng lúc càng lớn, rất nhanh nuốt trọn thánh chỉ thành một màu vàng chói lọi.

"Biên Bá Hiền, người hãy nghe cho kỹ, Phác Xán Liệt ta trở về không phải để làm Hoàng đế Nam Quốc. Người cũng đừng nghĩ dùng cái này là đổi được mấy trăm mạng người Phác gia ta."

"Ta không có ý đó, ngươi hiểu lầm rồi."

"Đủ rồi!" Phác Xán Liệt quát bảo Bá Hiền dừng lại, "Người còn có thể để tâm xem ta lầm hay không sao? Người biết không, khi ta ở tiền tuyến nghe tin ấy đã ngã ngựa, bị quân địch bắt làm tù binh, còn sống tới hôm nay cũng coi như Phác Xán Liệt ta mạng lớn."

"Thực xin lỗi...." Thần sắc yên bình giả tạo của Bá Hiền giờ đã phân tán gần hết.

Phác Xán Liệt mắt bắt đầu ánh lên màu dục tình, đặt Bá Hiền nằm xuống long tháp.

"Có thể chứ."

Bá Hiền nhắm mắt lại. "Ngươi cũng đâu cho ta từ chối."

"Hoàng Thượng cũng coi như tự biết mình."

Màn trướng nhẹ buông, làn tóc đổ xuống, mái tóc dài của Phác Xán Liệt và Bá Hiền đều đen như mực, hòa quyện vào nhau, một áo trắng như tuyết, một hồng y đỏ như ánh lửa, môi lưỡi quyện quanh, gió tuyết đầy trời cũng chẳng che giấu được căn phòng ngập xuân sắc.

Nhất điểm tương tư kỉ thì tuyệt, bằng lan tụ phất dương hoa tuyết.(1)

Thời khắc cả khoái cảm cùng cảm giác vô lực lên tới cực điểm, Bá Hiền vờn khẽ lọn tóc đen của Xán Liệt, "Ngày mai lâm triều, ta sẽ phong ngươi làm Thanh Bình vương."

Phác Xán Liệt nhìn Bá Hiền, không trả lời, cúi người hôn xuống.

Môi lưỡi giao triền, khó chia khó cách.

Ai ngờ được ngày mai sẽ thế nào, chỉ cần sống trọn hôm nay thôi.

Đương thì thiểu niên xuân sam bạc, kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu.(2)



(1) Nhất điểm tương tư kỉ thì tuyệt, bằng lan tụ phất dương hoa tuyết: hai câu thơ trích trong bài "Tứ khối ngọc – Biệt tình" của Quan Hán Khanh. Nguyên sang:

自送别, 心难舍, 一点相思几时绝?

凭阑袖拂杨花雪.

溪又斜, 山又遮, 人去也!

Phiên âm

Tự tống biệt, tâm nan xá, nhất điểm tương tư kỉ thì tuyệt?

Bằng lan tụ phất dương hoa tuyết.

Khê hựu tà, sơn hựu già, nhân khứ dã!

Bằng lan tay áo phất dương hoa tuyết: nhân vật chính dựa vào thành lan can, dùng tay áo phất đi những bông tuyết đang bay để tránh cản trở tầm nhìn. Dương hoa tuyết, theo lời Tô Thức trong "Thiếu niên du": "Năm trước đưa tiễn, ngoài cửa Dư Hàng(*), tuyết bay như hoa dương (cây bạch dương) nên chẳng trông thấy nhà nữa." Ý nói tuyết rơi như dương hoa đang bay lượn.

(*) Dư Hàng là tên một quận thuộc Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.

Đại ý bài này nói về cô gái đưa tiễn tình nhân, tựa vào lan can, lưu luyến không rời, muốn nhìn thấy bóng hình người ấy nhưng do đường xa cách trở làm nàng ruột gan đứt từng khúc.

(2) Đương thì thiểu niên xuân sam bạc, kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu. : Áo xanh nhẹ khoác ngày trai trẻ. Cưỡi ngựa tựa bên cầu, Áo hồng vẫy khắp lầu.

Trích bài "Bồ Tát man" của Vi Trang

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro