Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Thượng." An Đức nhẹ nhàng gọi Bá Hiền đang ngủ mơ màng dậy, "Hoàng Thượng."

"An Đức, sao vậy?"

"Thanh Bình vương đang chờ ở ngoài điện."

"Chờ trẫm?" Bá Hiền chớp chớp đôi mắt vẫn còn đang nhập nhèm buồn ngủ, từ từ xoay người ngồi dậy, "Vậy giúp trẫm thay quần áo đi."

Bá Hiền tắm và thay quần áo xong liền đi ra điện Thanh Trì, thấy Phác Xán Liệt đang đứng bên bờ hồ Họa Tình, một làn gió thổi qua làm y bào tung bay.

"Sao ngươi lại đứng một mình ở đây, chưa đến giờ lâm triều mà, có chuyện gì sao?"

Phác Xán Liệt nghe tiếng Bá Hiền liền quay người lại, giọng nói lạnh như băng, "Ta muốn hỏi người một vấn đề."

Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt thái độ khác thường, từ trong ra ngoài đều tản mát ra thứ hơi thở nguy hiểm, nên có chút kỳ quái mà tiến tới trước, "Chuyện gì?"

"Là người giam trảm?"

Bá Hiền sửng sốt một chút, mím môi, "Ừ."

"Vậy," Ánh mắt Phác Xán Liệt dừng lại trên người Bá Hiền, "Kẻ khiến Tiên Hoàng làm như vậy cũng là người?"

Bá Hiền cứng đờ cả người, một lúc lâu vẫn không nói gì, lâu đến mức Phác Xán Liệt nghĩ y sẽ giữ im lặng mãi như vậy.

"Biên...."

"Phải" Bá Hiền lập tức ngắt lời Phác Xán Liệt, ánh mắt chiếu thẳng vào Phác Xán Liệt.

Ánh hy vọng cuối cùng trong mắt Phác Xán Liệt biến mất hẳn, "Biên Bá Hiền, người xem, có những kẻ ngay từ đầu tốt nhất không nên ôm hy vọng gì với kẻ đó, nếu không, kết quả chỉ có thất vọng mà thôi."

Bá Hiền trầm mặc không nói gì.

Phác Xán Liệt chậm rãi bước tới gần Bá Hiền, Bá Hiền theo bản năng lùi về phía sau.

Phác Xán Liệt cứ từng bước đi tới, Bá Hiền cũng từng bước lui về phía sau, Bá Hiền bỗng vô ý giẫm lên chỗ rêu xanh bên bờ, trượt chân ngã xuống hồ Họa Tình.

Tiếng rơi xuống nước "bùm" một cái làm kinh động thị vệ trong cung, mọi người lập tức quay đầu lại.

Phác Xán Liệt chỉ thoáng nhìn Bá Hiền vùng vẫy dưới nước rồi rời đi không quay đầu lại.

"Hoàng Thượng, người tỉnh rồi." Thấy Bá Hiền mở mắt, Trương Nghệ Hưng mừng rỡ, vội vàng đỡ Bá Hiền ngồi dậy, "Cảm thấy thế nào?"

"Tốt hơn nhiều." Bá Hiền vẫy lui cung nhân, trong điện chỉ còn lại hai người y và Trương Nghệ Hưng.

"Có chuyện gì vậy?"

Bá Hiền vẻ mặt khó hiểu của Trương Nghệ Hưng, lắc đầu cười khổ, "Nghệ Hưng, ta hỏi ngươi, Xán Liệt biết về chuyện Phác gia bị giết nhiều hay ít?"

"Chuyện này...." Trương Nghệ Hưng vẻ mặt khó xử.

"Hiểu rồi." Nhìn vẻ mặt của Trương Nghệ Hưng, Bá Hiền thầm nghĩ chuyện y đoán là thật, giọng nói lộ vài phần cô đơn, "Ta cũng khờ thật, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ cho ta được, chẳng qua là tự ta đã quá đa tình."

"Bá Hiền...." Trương Nghệ Hưng đang muốn mở miệng an ủi Bá Hiền thì đột nhiên bị Bá Hiền ôm chặt lấy, bả vai nong nóng.

"Nghệ Hưng, thật ra...." Giọng Bá Hiền có chút nghẹn ngào, "Ta vẫn ôm chút hy vọng nhỏ bé."

"Ta biết."

Bá Hiền dụi khóe mắt ươn ướt, từ từ buông Trương Nghệ Hưng ra, cười tự giễu, "Xem ta này, chẳng biết dễ khóc thế này từ bao giờ nữa."

Trương Nghệ Hưng để Bá Hiền nằm xuống, chỉnh lại tư thế một chút rồi châm một cây kim bạc vào sau gáy y.

Bá Hiền nhìn động tác của Trương Nghệ Hưng, từ từ mở miệng, "Nghệ Hưng, có phải đáng lẽ ta không nên tỉnh lại không?"

"Bá Hiền, một đời dài như vậy, cho đến tận phút cuối cùng, người cũng vĩnh viễn không biết được người cùng đi tới cuối con đường dài này là ai. Cho nên đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi."

"Nhưng mà ta cảm thấy được," Bá Hiền khép mắt, "Người đó sẽ không phải là Xán Liệt, cũng chẳng phải ai khác, chỉ có mình ta sống quãng đời còn lại."

Một trận gió thổi qua ngoài cửa sổ, làm những chiếc lá cuối cùng trên cành cây già cỗi rụng xuống mặt đất.

Cuối thu rồi.

Bá Hiền nhìn cảnh tượng tiêu điều, quay đầu nói với Trương Nghệ Hưng, "Từ giờ ta sẽ chọn buông tay."

Phác Xán Liệt ngồi pha trà trong đình viện, thỉnh thoảng từ đình viện lại thoảng ra hương trà như thấm vào ruột gan.

Phác Xán Liệt chưa từng mặc đồ trắng bao giờ, mà chỉ mặc độc cẩm bào đen thẫm, mặt trên thêu hoa văn phức tạp, đó là công trình hoàn mỹ chỉ trong cung mới có.

Ngoài cửa phủ truyền đến tiếng đối thoại của quản gia với ai đó, Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ rồi đi đến chỗ cửa, nhìn người mới tới, "Vào đi."

Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá, thái độ trầm mặc khác thường.

"Y sao rồi?" Phác Xán Liệt nghĩ, hay là hỏi thẳng, nên lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc không tốt lành gì của người kia.

"Rất tốt, chỉ là bị lạnh sơ sơ, nghỉ ngơi chút là được."

"Lần này ngươi đến thăm, sợ là không phải y sai ngươi tới." Ánh mắt Phác Xán Liệt lướt đi vô định rồi dừng trên chỗ lá trà đang phơi nắng.

"Phải." Trương Nghệ Hưng nhấp một ngụm trà nhỏ, vẫn hơi nóng, "Ta tự tới là muốn hỏi ngươi một việc."

"Ừm?"

"Ngươi rõ ràng tay nắm trọng binh, cướp ngôi vị Hoàng đế rất dễ, thậm chí chỉ cần ngươi mở miệng, Bá Hiền nhất định sẽ chắp tay dâng cho ngươi, vậy vì cái gì mà ngươi vẫn cứ an phận mà làm một Vương gia?"

"Đó là vì, cho dù ta là Vương gia, ta cũng có thể làm chuyện Hoàng đế có thể làm."

"Chuyện gì?" Ánh mắt Trương Nghệ Hưng hiện lên một tia thất vọng.

"Ta tình nguyện như thế này." Khẩu khí Phác Xán Liệt vừa thanh lãnh vừa có chút bất đắc dĩ.

"Vậy giờ ngươi tính bước tiếp theo sẽ làm thế nào?"

"Ta muốn....." Phác Xán Liệt siết chặt chén trà, "Cùng y trở lại làm quân thần như cũ."

"Cái gì?"

"Thực ra đêm qua khi chưa ngủ được, ta đã suy nghĩ rất lâu. Ta cảm thấy được, ta với y không hẳn không có tình cảm, nhưng chúng ta là quân thần, là đối thủ trong triều đình, nếu chúng ta cứ nhất định phải ở cùng một chỗ thì cuối cùng chỉ làm tổn thương lẫn nhau mà thôi."

"Ngươi có tình cảm với y sao?" Ánh kinh hỉ trong mắt Trương Nghệ Hưng rất nhanh bị vẻ nghi hoặc thay thế.

"Đại khái là như vậy." Phác Xán Liệt cười cười, giọng nói lộ vài phần cô đơn, "Thực ra khi yêu một người thì nhất định sẽ yêu tất thảy của người đó, y tùy hứng, y bướng bỉnh, còn thích làm theo ý mình ta cũng không phải không biết, khi đó ta chọn cách bao dung, ta bây giờ cũng chẳng có tư cách mà trách cứ điều gì. Nhưng chúng ta nhất định phải quay lại như trước."

"Ừ." Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ lên tiếng.

"Chúng ta càng ở gần nhau thì chỉ càng mất thêm cảm tình, rời bỏ cũng tốt."

Trương Nghệ Hưng gật đầu, cười khổ, "Hai người các ngươi thật là, ngay cả lí do thoái thác cũng giống nhau." Rồi đứng dậy, "Ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi đi, vết thương khi ngã ngựa vẫn chưa lành hẳn đâu."

"Ta biết rồi." Phác Xán Liệt gật đầu, tiễn Trương Nghệ Hưng đến cửa phủ.

Phác Xán Liệt đang muốn nói lời từ biệt với Trương Nghệ Hưng thì đột nhiên có một gia đinh vọt vào cửa, quỳ rạp xuống bên người Phác Xán Liệt.

"Chuyện gì?" Phác Xán Liệt nhìn gia đinh làm vậy, không khỏi nhíu mày.

"Hồi Vương gia, theo mật thám báo lại, Lệ Vương phái người vào cung, hành tung khả nghi, chỉ sợ có ý đồ không tốt."

Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp phản ứng đã thấy Phác Xán Liệt nhảy lên ngựa, phi đi.

Trương Nghệ Hưng cũng vội vàng lên ngựa, dần biến mất khỏi tầm nhìn của người trong Vương phủ.

"Nguyên nương nương sao lại rảnh rỗi mà vào cung thế này?" Bá Hiền chậm rãi bước trong ngự hoa viên, nhìn Nguyên phi một thân áo vải tầm thường cài trâm gỗ bên cạnh mình.

"Hoàng Thượng nói đùa rồi."

"Trang phục của Nguyên nương nương sao mộc mạc vậy, sau này trẫm sẽ ra lệnh cho bên y cục làm thêm vài bộ đưa sang cho Nguyên nương nương."

"Không cần không cần, quần áo rất nhiều, chỉ là không muốn ăn mặc quá mức gây chú ý."

"Ồ," Bá Hiền cười cười, "Là trẫm lo lắng thôi."

"Hoàng Thượng còn chưa lập hậu?"

"Phải." Ánh mắt Bá Hiền bắt đầu dao động, hiển nhiên y cũng chẳng muốn nói về đề tài này.

Nguyên phi nhìn ra thần thái Bá Hiền có sự thay đổi, thanh lọc lại cổ họng, "Trước cứ chăm lo cho quốc sự cũng tốt."

"Mà," Bá Hiền như nhớ ra chuyện gì, "Lệ Vương đâu, sao không thấy?"

"À, chắc là đang đến." Ánh mắt Nguyên phi hơi lóe lên, "Hoàng Thượng, bên kia hoa nở đẹp quá."

"Đúng vậy, qua bên kia xem." Bá Hiền nâng bước định đi.

"Khoan, Hoàng Thượng chờ chút, tốt nhất nên bảo thị vệ lui ra, ngắm hoa mà trông thấy bọn họ khó tránh khỏi mất hứng."

Bá Hiền nghĩ ngợi, "Được."

"Hoàng Thượng đang ở đâu?" Ngữ khí Phác Xán Liệt lạnh như băng.

"Hành tung của Hoàng Thượng không thể tùy tiện tiết lộ." Thị vệ cúi đầu trả lời.

"Vậy sao?" Ánh mắt Phác Xán Liệt lóe lên như ánh dao sắc bén, "Vậy ngươi muốn đắc tội với bổn vương hay Hoàng Thượng đây?"

Thị vệ trầm ngâm một lúc, "Hoàng Thượng đang ở ngự hoa viên ngắm hoa với Nguyên thái phi."

"Cái gì?" Phác Xán Liệt đổi sắc mặt, chạy nhanh về hướng ngự hoa viên, đột nhiên nghĩ ra gì đó, vội đổi hướng sang Chương Ý cung.

Chương Ý cung là cung điện mà bình thường đế vương dùng để tiếp đãi hoàng thân ngoài cung. Phác Xán Liệt đi vào, lập tức thấy một kẻ bịt mặt đang nói chuyện với Lệ vương.

Nhìn tình hình này thì xem ra Lệ vương trước giờ là giả ngu.

Phác Xán Liệt rút từ bên hông ra một thanh nhuyễn kiếm, chậm rãi đi tới.

Lệ vương chỉ nhìn thấy một bóng đen nháng qua và một ánh sắc lạnh không một tiếng động.

Phác Xán Liệt sắc mặt không đổi, cầm kiếm chỉ về phía người bịt mặt.

"Vương gia giết ta cũng vô dụng, người đã phái đi rồi, không phải ta." Người bịt mặt hẳn đã chuẩn bị chết nhưng vẫn muốn làm nhuệ khí kẻ trước mặt phải hao hụt đi.

Đồng tử Phác Xán Liệt co rụt lại, hắn xoay kiếm giết chết kẻ bịt mặt rồi không nấn ná thêm, lập tức rời khỏi Chương Ý cung.

"Vừa rồi là ta hoa mắt?" Thị vệ giáp hỏi thị vệ ất.

"Nếu ngươi hoa mắt thì ta cũng mắt hoa, vừa rồi là Vương gia đi qua đấy."

"Khinh công của Vương gia đã đạt đến mức này rồi sao?"

"Không biết, mấy ngày trước còn chưa đến trình độ này, xem ra đã tăng lên rồi."

"Đúng vậy." Thị vệ giáp vẻ mặt hâm mộ.

"Hoàng Thượng, đi nãy giờ cũng mệt rồi, hay là qua ghế đá bên kia ngồi nghỉ chút đi."

"Cũng được." Bá Hiền gật đầu, đi về phía ghế đá.

Bỗng nhiên, một mũi tên nhân lúc Bá Hiền không phòng thủ mà lao tới.

Bá Hiền không phản ứng kịp, Nguyên phi đứng bên kia căng thẳng mong đợi.

Đúng lúc này, một thân ảnh thẫm đen lao tới ôm lấy Bá Hiền, dùng lưng đỡ tên thay Bá Hiền.

"Xán Liệt...." Bá Hiền thử lên tiếng.

Người được gọi tên khẽ rên lên một tiếng, Bá Hiền cảm thấy bàn tay đang giữ lưng Phác Xán Liệt bỗng nong nóng.

Phác Xán Liệt cố nén đau, đi về phía trước vài bước, rút kiếm đâm Nguyên phi mặt đã xám như tro tàn.

Bá Hiền thấy mắt Phác Xán Liệt ngập tràn sát ý, "Xán Liệt...."

"Câm miệng." Phác Xán Liệt cúi đầu quát.

Bá Hiền nghe lời ngậm ngay miệng lại.

Vết thương trên người càng lúc càng không thể chịu nổi, Phác Xán Liệt thầm thấy lạ, dần mất đi khí lực, ngã vào lòng Bá Hiền.

Bá Hiền nâng Phác Xán Liệt dậy, nhìn cung nhân đứng lặng bên cạnh, lớn tiếng quát lên, "Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi gọi Thái y!"

"Xán Liệt.... Xán Liệt...." Bá Hiền nhẹ nhàng vỗ má Phác Xán Liệt nhưng Phác Xán Liệt đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Hoa Triêu điện.

"Nghệ Hưng, Xán Liệt thế nào rồi?" Bá Hiền căng thẳng nhìn Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng lắc đầu, vành mắt đỏ hồng, "Đầu mũi tên có kịch độc, với y thuật của ta chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tính mạng hắn, những cái khác thì không dám chắc chắn."

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

"Nguyên phi và Lệ vương thèm muốn ngôi vị Hoàng đế đã lâu, Xán Liệt đã sớm phát hiện ra nên đã phái người âm thầm giám sát, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện."

"Ngươi hôm nay tìm hắn làm gì?"

"Ta hỏi hắn muốn xử lý quan hệ giữa hai người thế nào."

"Hắn.... nói thế nào?"

"Hắn nói, hy vọng có thể cùng người quay về làm quân thần như cũ."

Bá Hiền gật đầu, nhìn Phác Xán Liệt đang nằm trên giường, "Ta muốn ở một mình với hắn."

"Được rồi," Trương Nghệ Hưng nghĩ nghĩ rồi vẫn quyết định nói ra, "Đến lúc thích hợp thì đưa hắn về Vương phủ đi, đây là tẩm điện của Hoàng hậu."

"Ta biết." Bá Hiền gật đầu.

Bên ngoài vang lên tiếng cửa đóng, trong Hoa Triêu điện chỉ còn lại hai người Bá Hiền và Phác Xán Liệt.

Bá Hiền cầm tay Phác Xán Liệt, vẫn rất ấm áp.

Không còn giọng nói lạnh lẽo như băng cùng thần sắc lạnh lùng thường ngày, Phác Xán Liệt khi hôn mê trông cực kỳ giống ngày trước, một Phác Xán Liệt cực kỳ chiều chuộng Bá Hiền, nhân nhượng Bá Hiền.

Bá Hiền lướt đầu ngón tay thon dài mơn lên hai gò má của Phác Xán Liệt, từ từ cúi người hôn lên môi hắn.

"Xán Liệt, ta yêu ngươi."

Người nằm trên giường vẫn không có phản ứng, Bá Hiền cười cười, khóe mắt đỏ hồng, "Nhưng ngươi không biết cũng tốt."

Nhìn ra cảnh vắng lặng ngoài cửa sổ, trời đang độ cuối thu.

Nếu mọi yêu hận đều theo gió mà bay thì chúng ta đã chẳng phải đau đớn.

Nói chung là, đã yêu là sẽ đau.

Đối với Phác Xán Liệt mà nói, cái gọi là yêu, chẳng qua là ta dùng ngàn tòa thành trì mà khóa người trong xuân thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro