Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghệ Hưng, Lộc Hàm với Ngô Thế Huân đến Ngọc Lương quốc chưa?"

"Tới rồi, hôm qua đã phái người đưa thư đến, ta thấy tâm tình người vẫn chưa tốt nên chưa nói với người."

"Ừ." Bá Hiền gật đầu, "Vậy là tốt rồi, bọn họ thể nào cũng chẳng chịu ngồi yên."

"Họ còn hỏi có cần bọn họ giúp không, họ có thể trở về sớm hơn."

"Không cần." Bá Hiền khoát tay.

"Biết ngay người sẽ nói như vậy." Trương Nghệ Hưng ngồi xuống, khơi thêm lò hương, "Trả lời bọn họ rồi, bảo bọn họ chăm sóc bản thân là tốt rồi."

"Ngươi đổi hương rồi sao?" Bá Hiền nhìn động tác của Trương Nghệ Hưng, cảm thấy mùi hương hơi khác mùi hương trước kia.

"Người nhận ra sao?" Trương Nghệ Hưng có chút kinh ngạc, nhưng rồi hiểu rất nhanh, "Ta quên mất, người có nghiên cứu về độc Nam Cương nên đương nhiên mẫn cảm với mùi hương."

"Độc của Nam Cương đều rất ôn hòa, không hề thâm độc như độc Tây Vực nên công hiệu cũng kém hơn một chút."

"Đúng vậy, độc của Tây Vực đều thuộc hàng quý báu trong giới độc dược."

Bá Hiền nghe câu trả lời của Trương Nghệ Hưng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhưng y không định đi lúc này nên vẫn ngồi yên nói chuyện câu được câu mất với Trương Nghệ Hưng.

"Cũng không biết bao giờ Xán Liệt mới tỉnh lại." Trương Nghệ Hưng đột nhiên nói.

"Hắn còn có hy vọng tỉnh lại không?"

"Có, nhưng không lớn."

"Hiểu rồi." Bá Hiền thở dài, "Cũng không biết tại sao nhưng ba tháng qua càng lúc càng nhớ đến hắn."

"Nếu hắn tỉnh thì người định làm thế nào?"

"An bài cho hắn một cuộc hôn nhân thật tốt."

"Quyết tâm sao?"

"Ừ." Bá Hiền nghiêng đầu, mắt vương vướng nằng nặng như dính bụi.

Trương Nghệ Hưng quay về Thái y viện rồi, điện Thanh Trì càng trở nên quạnh quẽ, cung điện lớn như vậy mà chỉ còn một mình Bá Hiền.

Bá Hiền cởi áo ngoài, trên người chỉ còn lớp áo trong mỏng màu vàng sáng, mặt trên thêu hoa văn hình rồng, đường may dày mà tinh tế, vừa thấy là biết hàng tinh xảo trong cung.

Đi đến bên án thư, đẩy đống tấu chương chồng chất như núi, y lấy ra một chiếc hộp gấm.

Bên trong hộp gấm chỉ có vài thứ vụn vặt, đều là những thứ mua những khi đi dạo chợ với Xán Liệt.

Lấy tay gạt mấy thứ khác sang, lộ ra một viên thuốc rất tròn, màu tím sáng bóng.

"Tử y tán có thể chữa bệnh, chỉ là dược hiệu hơi chậm một chút, phệ hồn là tốt nhất nhưng tác dụng phụ quá lớn." Hồi trước Lộc Hàm có nói qua với Bá Hiền như vậy.

Cái này hình như là...... tử y tán.

Bá Hiền nghĩ ngợi rồi bỏ vào túi áo mình, "An Đức, tới Tùng Thai cung."

Lúc gặp chuyện có hứa với Trương Nghệ Hưng là sẽ trả Phác Xán Liệt về Vương phủ nhưng vẫn tìm đủ lý do, cuối cùng vẫn để người ở lại Hoa Triêu điện.

Còn bản thân thì rất lâu rồi chưa ghé tới.

Mỗi lần đứng ngoài điện lại nhớ tới Hoa Thanh cung.

Không biết chính mình sợ hãi cái gì, cũng không biết chính mình đang trốn tránh cái gì.

"Hoàng Thượng, tới rồi." An Đức cẩn thận xốc rèm kiệu, nhẹ giọng thưa.

"Vào thôi." Bá Hiền được An Đức nâng xuống kiệu.

Lâu rồi không tới nơi này, không hiểu sao lại có cảm giác xa lạ.

Cho tất cả cung nhân ở ngoài điện, một mình bước vào Hoa Triêu điện.

Người nằm trên giường ngay cả tư thế vẫn không hề suy suyển, vẫn thanh thản ngủ say như cảnh tượng đẹp đẽ chỉ có trong mơ, vĩnh viễn chẳng bao giờ tỉnh lại.

Cũng không muốn tỉnh lại.

Bá Hiền vuốt ve mái tóc đen nhánh của Phác Xán Liệt, chắc là cung nhân mới gội đầu cho hắn nên mái tóc còn thoang thoảng mùi hương.

Mỗi lần gần gũi, Bá Hiền đều có thể ngửi thấy mùi hương như vậy, như gần như xa mà mãi chẳng tiêu tan.

Giờ người trước mắt mình cứ như vậy thì sẽ không nói với mình bằng ngôn ngữ lạnh như băng, cũng không dùng hành vi thô bạo để trừng phạt mình, nhưng mà, vẫn muốn hắn tỉnh lại.

Chẳng sợ ngươi khi dễ ta, căm hận ta cũng được, chỉ cần ngươi vẫn nhớ đến ta là được rồi.

Bá Hiền nghĩ vậy, khóe mắt chợt cay cay.

Lấy trong túi áo ra viên dược tán, rồi đắn đo cầm trong tay.

"Xán Liệt, ngươi tỉnh lại thì cứ sống cuộc sống của ngươi đi, muốn thế nào ta cũng sẽ đáp ứng, chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi."

Biên Bá Hiền hôn khẽ lên làn tóc mai của Phác Xán Liệt, nhưng rồi vẫn luyến tiếc chần chừ.

An Đức đứng ngoài điện gõ cửa, "Hoàng Thượng, lát nữa còn phải về điện nghị sự nữa."

"Biết rồi." Biên Bá Hiền thầm hạ quyết tâm, cho viên thuốc vào miệng.

"Ăn dược tán rồi dùng nước đẩy sang một nửa." Lộc Hàm đã nói như thế, "Đúng rồi, thuốc này rất có ích với đối phương nhưng lại gây tổn thương rất lớn cho chính mình."

Bá Hiền nhớ đến nửa câu đầu của Lộc Hàm, uống hết tách trà bên cạnh rồi cẩn thận nâng đầu Phác Xán Liệt lên, đặt hắn nằm trong lòng mình, từ từ hôn lên môi Phác Xán Liệt, đẩy nước trà sang.

Thay Phác Xán Liệt lau vệt nước rớt bên môi, Bá Hiền buông hắn ra, trước sự thúc giục của An Đức mà vội vàng dém góc chăn cho Phác Xán Liệt rồi mới rời đi.

"Trẫm hiểu ý của Thừa tướng, trẫm sẽ phái người đi thị sát địa phương gặp tai họa."

"Vậy vi thần xin cáo lui, mong Hoàng Thượng có thể nói là làm."

Bá Hiền thầm siết chặt nắm tay, vẫn cười nói, "Đương nhiên."

Thân ảnh Thừa tướng xa dần, An Đức giúp Bá Hiền rửa sạch tay, chuẩn bị dùng bữa.

"Hoàng Thượng, Thanh Bình vương tỉnh rồi!" Cung nhân chạy như bay vào điện, ngay cả hành lễ cũng không kịp mà đã lớn tiếng báo lên.

An Đức kinh hỉ nhìn sang Bá Hiền nhưng Bá Hiền vừa mới mỉm cười liền cảm thấy trước mắt tối sầm rồi ngã ra sàn.

Bá Hiền mơ hồ thấy được cung nhân sợ hãi chạy qua chạy lại, nhưng rồi không mở được mắt ra nữa.

Một lực nào đó bỗng quấn quanh thân thể Bá Hiền giống như đánh vào từng bộ phận trên cơ thể y. Bá Hiền cảm thấy sự khác lạ này mà không thể chống cự được, chỉ đành chịu đựng.

"Sao ta lại ở đây." Phác Xán Liệt day day bờ trán vẫn hơi đau đau, nhìn cung nhân đang quỳ rạp dưới đất.

"Hồi Vương gia, Vương gia trúng tên vẫn chưa khỏi, hôn mê suốt ba tháng giờ mới tỉnh lại."

"Đây là....." Phác Xán Liệt nhìn xung quanh, "Hoa Triêu điện?"

"Vâng." Cung nhân vừa nói vừa thấy hơi bất an, dù sao đây cũng là tẩm điện của Hoàng hậu.

Nhưng may mà Phác Xán Liệt không để ý, chỉ ngồi dậy, "Hoàng Thượng đâu?"

"Hoàng Thượng nghe tin Vương gia tỉnh lại thì rất vui mừng, có lẽ do gần đây bận lo chuyện quốc sự nên Hoàng Thượng đã lâm vào hôn mê."

"Thái y đã khám chưa?" Phác Xán Liệt nói, giọng hơi lo lắng.

Có lẽ ít khi thấy vẻ bất an của kẻ tuổi trẻ đắc chí như Phác Xán Liệt nên lời đáp có chút kinh ngạc, "Đã mời Trương Thái y đến xem qua, nói là mạch đập vẫn bình thường, nhưng mãi vẫn không tỉnh lại."

Phác Xán Liệt nghe xong liền muốn đến thẳng điện Thanh Trì, nhưng nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn quay lại nhìn cung nhân, "Thay bổn vương thu dọn đồ đạc, giờ bổn vương về vương phủ trước, có chuyện gì thì báo đến phủ."

Khẩu khí của Phác Xán Liệt lại trở về vẻ thanh lãnh như trước nhưng lại làm cung nhân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi mấy cung nhân khác cùng nhau thu dọn đồ cho Phác Xán Liệt.

Chắc do trời thu hơi lạnh nên miệng vết thương còn hơi đau nhức, nhưng Phác Xán Liệt chỉ nhẹ nhíu mày, chinh chiến đã nhiều năm, khả năng chịu đựng cũng không tồi.

Nghĩ đến người không hiểu vì sao mà ngất xỉu kia, Phác Xán Liệt thấy hơi kỳ lạ, vì sao mình vừa tỉnh thì y liền ngất xỉu? Chẳng lẽ đúng như lời cung nhân kia nói, là do quá mệt mỏi nên vậy?

Còn trăm suy nghĩ chưa được giải đáp nhưng Phác Xán Liệt chỉ lắc lắc đầu, không nghĩ tiếp nữa.

"Vương gia, đã thu xếp xong, xe ngựa đang chờ ở Kỳ An môn." Thấy Phác Xán Liệt im lặng cả nửa ngày, cung nhân vội vàng nói thêm, "Vương gia nếu muốn thì có thể cho xe đến Hoa Nguyên môn."

Chỉ có Đế hậu mới có thể dừng kiệu ở Hoa Nguyên môn, nhưng Phác Xán Liệt hồi trước cũng không phải chưa từng làm qua, Bá Hiền cũng chỉ cười trừ trước hành vi vượt quá khuôn phép của Phác Xán Liệt, không hề truy cứu.

Nhưng lần này Phác Xán Liệt lại lắc đầu, "Không cần, đi thôi."

"Trương Thái y, đây là có chuyện gì?" An Đức đứng bên nhỏ giọng hỏi.

"Không biết," Trên trán Trương Nghệ Hưng đã lấm tấm mồ hôi, "Theo mạch tượng thì nhiều nhất cũng chỉ do y mệt mỏi quá độ, đáng lẽ giờ phải tỉnh rồi chứ."

"Thanh Bình vương quay về vương phủ rồi."

"Hắn về cũng tốt." Trương Nghệ Hưng nói như than, rút một cây kim bạc châm vào huyệt đạo của Bá Hiền.

Ngay lúc mũi kim sắp chạm đến da Bá Hiền, cổ tay Trương Nghệ Hưng đột nhiên bị nắm lấy.

Bá Hiền dùng lực rất mạnh, cổ tay trắng nõn của Trương Nghệ Hưng hiện ra một vòng đỏ rất nhanh.

"Bá Hiền, người tỉnh rồi?" Trương Nghệ Hưng có chút mừng rỡ.

"An Đức, gọi Phác Xán Liệt tiến cung." Bá Hiền nhìn người cầm cuộn kim phía sau Trương Nghệ Hưng, lực trên tay đã giảm nhưng vẫn không trả lời Trương Nghệ Hưng.

"Hoàng Thượng, Thanh Bình vương vừa mới quay về vương phủ rồi." Lần đầu tiên nghe Bá Hiền gọi thẳng tên Phác Xán Liệt, An Đức có chút kinh ngạc, nhưng vẫn kiên trì trả lời, "Trời cũng đã tối, Hoàng Thượng vừa mới tỉnh, cứ nên nghỉ ngơi trước đã."

"Trẫm là Hoàng đế, gọi thần tử của trẫm tiến cung cho dù là đêm khuya thì có gì không được?"

Thấy thái độ của Bá Hiền khác hẳn bình thường, ánh mắt như muốn gây sự, An Đức đành phải trả lời, "Dạ."

"Nghệ Hưng, ngươi cũng về trước đi." Bá Hiền nhìn sang Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng cố nén sự bất an trong lòng, "Vâng, người cũng nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừ." Bá Hiền thản nhiên đáp.

Tuy rằng rất muốn hỏi Bá Hiền rốt cuộc là bị làm sao nhưng thấy tình hình không thích hợp để hỏi nên Trương Nghệ Hưng đành đứng dậy, quỳ hành lễ rồi mới rời đi.

Không biết vì sao mà Trương Nghệ Hưng cảm thấy trên người Bá Hiền tỏa ra thứ hơi thở rất nguy hiểm, so với vẻ ôn hòa thong dong trước đây thì đúng là một trời một vực.

Trước cơn bão bao giờ gió cũng mạnh.

"Nhớ trông chừng Hoa Thanh cung." Trương Nghệ Hưng lo lắng dặn thị vệ trong cung.

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng bị mây đùn che lấp, người gác đêm ở Hoa Nguyên môn thắp thêm đèn, trong đêm tối trông càng thêm chói mắt.

Cuối cùng, Thanh Bình vương cũng đã tới Hoa Nguyên môn.

Ngọc Lương quốc.

"Lộc ca, nhanh chút đi." Ngô Thế Huân thúc giục lộc hàm đang chậm chạp đi ra cửa phòng, "Muốn đệ giúp huynh không?"

"Không cần không cần." Lộc Hàm vừa nói vừa đi ra.

"Làm sao vậy?" Ngô Thế Huân thấy vẻ mặt Lộc Hàm có chút nghi hoặc.

"Hình như làm mất phệ hồn rồi."

"Sao?"

"Ban đầu chúng ta cầm hai viên phệ hồn của Tây Vực về, nhưng giờ chẳng còn viên nào cả."

"Đệ cho Xán Liệt ca một viên rồi." Ngô Thế Huân nói.

"Vậy mất một viên kia rồi."

"Không sao không sao, cùng lắm thì lại đi lấy thôi." Thấy Lộc Hàm trề môi bất mãn, Ngô Thế Huân nhịn không được mà xoa đầu Lộc Hàm, "Dù sao mấy tháng nữa chúng ta cũng quay về Nam Quốc, khi đó nhất định ghé qua biên giới với Tây Vực."

"Cũng đúng." Lộc Hàm thấy vậy, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, "Chúng ta đi thôi."

"Ừ." Ngô Thế Huân hôn phớt một cái lên môi Lộc Hàm rồi chạy đi.

Lộc Hàm lập tức đỏ ửng mặt rồi đuổi theo quyết tính sổ với Ngô Thế Huân.

Nếu bọn họ cẩn thận kiểm tra lại thì chắc chắn sẽ phát hiện ra tử y tán thực ra không hề thiếu viên nào.

Đợi đến khi tiết Thanh Minh qua, hoa lê nở rộ, ý cười khó giữ,

Sẽ có cố nhân trở về chắp tay trong làn gió,

Tế chàng chén rượu, lệ nuốt trong lòng, nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro