1. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mùa đông vắt qua ô cửa, vờn trước hiên nhà rồi rong chơi khắp các nẻo đường ở khu phố nhỏ. Trời vần vũ mưa. Mây đen ùn ùn kéo đến, giăng kín cả khoảng không rộng lớn.

Mưa rả rích đã mấy ngày, kèm theo hơi lạnh và âm ẩm của đất khiến mọi người chỉ muốn cuộn tròn trong tấm chăn dày sụ, đánh một giấc say sưa.

Nhưng guồng quay cuộc sống không cho ai cơ hội ngơi nghỉ. Ngày mới gõ cửa, tất thảy đều tiếp tục công việc của mình.

Phương Tuấn chán chường nằm nhoài lên bàn, lời giảng của thầy chẳng cách nào lọt được vào tai. Giờ Toán luôn khiến anh mệt óc như thế. Nếu hôm nay còn bỏ tiết nữa thì bị đuổi học là cái chắc.

Đôi mắt ti hí khẽ díp lại, cảm giác buồn ngủ ập đến khiến đầu hơi lâng lâng. Cảnh vật xung quanh nhòe đi, mờ dần rồi chìm trong màng đêm tối mịt.

Lá bàng đỏ thẫm chao liệng ngoài ô cửa, rực rỡ đến dọa người. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng mà Phương Tuấn nhìn thấy trước khi chìm sâu vào mộng mị.

Lại giấc mơ đó...

Sao cứ hoài lặp lại?

Người thiếu niên kia là ai? Khuôn mặt chẳng cách nào nhìn rõ, ngũ quan mờ ảo, vóc dáng cao gầy.

Đáy mắt như bị phủ một tầng hơi nước. Cảm giác xốn xang mơ màng khẽ gợn, đau đớn trong lòng không biết từ đâu, tựa sóng ngầm chảy xiết, cuốn lấy trái tim anh.

Vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Trải dài theo giấc mộng tuổi trẻ, hình bóng ai cứ mãi vấn vương. Gò má bị nước mắt rơi xuống nóng hổi.

Ai? Là ai đang khóc?

Phương Tuấn thấy người kia cứ ngày một chạy đi, chạy xa khỏi mình. Bước chân vô định đuổi theo, ánh sáng phía trước chói mắt quá, mà bóng dáng kia lại càng lúc càng mờ ảo, hóa trong suốt rồi tan biến vào hư vô...

Anh giật mình ngồi dậy, bật đầu lên khỏi mặt bàn, do chưa kịp tỉnh táo nên suýt ngả cả người ra sau.

Ngay khi ý thức được thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã giàn giụa nước mắt. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, áo sơ mi lại thấm đẫm mồ hôi.

Chân thực đến vậy...

Mỗi lần mơ thấy đều tỉnh dậy trong tình trạng thất thố giống hệt nhau. Đã có một thời gian Phương Tuấn không dám ngủ vì điều này. Thao thức cả đêm.

May mắn là, càng lớn, tần suất xuất hiện cơn ác mộng này càng ít, năm anh 15 tuổi thì hoàn toàn biến mất.

Nhưng bây giờ lại đột nhiên mơ thấy, sau ba năm...

Cây bàng trong sân cằn cỗi cắm rễ sâu xuống đất, bám trụ với gió to và mưa bão. Trên cành không còn lại chiếc lá nào, và dưới đất cũng chẳng có cái nào rơi rụng.

Phương Tuấn nhăn mày, rõ ràng nhìn thấy một chiếc lá màu đỏ như máu trước đó mà, bị cuốn đi đâu mất rồi?

Anh khẽ thở dài, cô giáo Ngữ văn vừa vào lớp, liền vội lục cặp lấy sách vở.

Nhưng khi cuốn sách vừa mở ra, cả người liền chết trân. Ngay trang đầu tiên, là chiếc lá bàng màu đỏ thẫm, cùng dòng chữ nguệch ngoạc ghi ở mặt trong:

"Tìm được anh rồi"

...

Tiếng trống tan trường vừa vang, Phương Tuấn liền cuống cuồng chạy. Khuôn mặt đã tái nhợt từ bao giờ, quần áo trên người xộc xệch, cà vạt cũng bị tháo mất.

Chiếc lá kia bị vứt vào thùng rác gần đó. Vẫn một màu đỏ đến dọa người, nổi bật trong cảnh sắc xám xịt của mùa đông.

Là trò đùa của ai sao? Không thể nào?

Nghĩ vậy, bàn tay đang nắm chặt liền túa mồ hôi. Da gà, da vịt nổi lên từng cơn. Hốc mắt đỏ ửng.

Quá đáng sợ...

Sau khi về đến nhà, anh nhanh chóng nhảy lên giường, rúc vào chiếc chăn bông ấm áp. Cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, nghĩ lại mọi chuyện cho kĩ càng, hình như có thể lí giải được sự kì dị này.

Họa chăng chiếc lá anh nhìn thấy bị cô lao công quét mất. Còn chiếc kẹp trong sách và dòng chữ đó là do một bạn nữ gửi cho. Tất cả chỉ là sự trùng hợp.

Cũng có khả năng lắm chứ...

Ở trường, Phương Tuấn được khá nhiều con gái theo đuổi. Mà chẳng phải do đẹp trai hay học giỏi gì sất. Nhờ anh hát hay, luôn tham gia những buổi văn nghệ và cuộc thi lớn nhỏ, có mối quan hệ rộng, được nhiều người biết đến.

Trong lứa tuổi còn hồn nhiên và ngây ngô, các nữ sinh thường phải lòng một chàng trai từ vài điều nhỏ nhặt như vậy. Nhưng sau này, khi cơm áo gạo tiền trở nên quan trọng, thì những tiêu chuẩn sẽ dần khác đi.

Phương Tuấn không dám nghĩ nhiều. Nếu mọi chuyện thật sự theo hướng đó thì tốt biết bao nhiêu. Anh cũng không cần phải lo lắng, khổ sở nữa.

Dù có hơi vô lí, vì nhìn thế nào hai chiếc lá vẫn rất giống nhau, nhưng tích cực một chút thì tốt hơn. Trường hợp cô gái đó chạy xuống nhặt chiếc lá rồi lên phòng lén lút nhét vào sách anh là không có khả năng, vì giáo viên đã nghiêm cấm tự ý ra khỏi lớp.

Sao cứ phải phiền toái như vậy nhỉ? Cứ như bị hồn ma xấu số nào đeo bám chẳng tha.

Điện thoại đột nhiên reo lên, là một cậu bạn khá thân thiết. Phương Tuấn bắt máy, áp tai nghe, đầu dây bên kia vang lên âm thanh inh ỏi:

"Mày ở đâu? Sao còn chưa tới? Mọi người đến cả rồi, thiếu mình mày thôi đó con quỷ. "

Tiếng nhạc ầm ĩ ở quán bar át giọng người kia. Anh phải gắng lắm mới nghe rõ được.

"Tao biết rồi. Đợi tí, đến liền đây. "

"Nhanh lên đó. "

Nói rồi liền cúp máy cái rụp.

Phương Tuấn nhanh chóng tắm rửa, thay đồ, sau đó leo lên xe rồ ga phóng đi. Ba mẹ ở xa nên không thể quản thúc, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Khi tới nơi thì lũ bạn đã say bét nhè, nằm ngả ngớn trên ghế sofa. Lon bia xả lăn lóc trên bàn, chai rượu vứt đầy dưới đất. Đúng là ôn hợp.

Đã quen với chuyện này, Phương Tuấn bình thản ngồi xuống, tay thì ôm lấy một cô em xinh đẹp gần đó, không ngần ngại vuốt ve.

Nàng ta như rắn, bàn tay trườn khắp người đối phương, dán ngực vào tay anh. Giọng nói vang lên quyến rũ và gợi cảm:

"Mặt búng ra sữa thế này, có thật là trên 18 không thế. Bé cưng trông thật khả ái nha. "

"Hmm? Em khinh thường tôi à? Hôm nay tôi vừa tròn 18, dư sức chơi em đấy."

Ả phỏng chừng hưng phấn lắm. Tuổi trẻ sung sức, hương vị mới lạ luôn dễ dàng thu hút phái nữ. Bộ trang phục thiếu vải trên người ôm sát, lộ ra đường cong cơ thể tuyệt mỹ. Khuôn ngực đầy đặn không ngừng dán vào tay anh. Lưỡi liếm nhẹ bên tai khiêu khích.

"Vậy chúc mừng sinh nhật bé cưng của em"

Khoé miệng nàng câu dẫn mị hoặc, giọng nói ngọt ngào như rót mật, khiến Phương Tuấn hứng thú. Môi cả hai quấn lấy nhau nóng bỏng, cơ thể áp sát chẳng chừa khe hở nào. Thấy người trong lòng tựa hồ mềm nhũn, anh liền bế lên, đi vào căn phòng gần đó.

Mấy đứa bạn bỡn cợt nhìn theo, rồi nhanh chóng hòa vào đám đông nhảy múa.

Màn đêm đen kịt, kéo dài như vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro