2. Chuyến dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở lạnh giá của mùa đông len vào khe cửa, vuốt ve da thịt non mềm. Trời đã hửng sáng từ lâu, quang đãng và trong vắt. Sương sớm còn đọng trên tàu lá, trĩu nặng rồi cuối cùng rơi xuống, thấm vào đất mẹ hiền hòa.

Tiếng điện thoại reo lên ầm ĩ, sau đó liền tắt lịm. Phương Tuấn co người lại, he hé mắt nhìn quanh. Quần áo nằm vương vãi dưới đất, còn người bên cạnh lại chẳng thấy đâu. Hơi ấm còn sót lại, có lẽ chỉ vừa mới rời đi.

Nhớ tới sự cuồng nhiệt kia, anh khẽ cảm thán. "Cô nàng đêm qua thật tuyệt, coi như tự tặng mình một món quà vậy. "

Diện mạo rất hợp mắt. Mái tóc đen và đôi con ngươi màu hổ phách - sự lôi cuốn lạ kỳ. Nét quyến rũ dễ làm lòng người say đắm. Chỉ có điều nàng ta quá tinh ranh, mất vài nét thanh thuần, lại thêm vài phần xảo trá. Yêu nghiệt...

Dù chỉ vừa tròn 18 tuổi, Phương Tuấn đã lên giường với khá nhiều phụ nữ, kinh nghiệm tất nhiên không tồi. Kể cũng chẳng có gì đáng tự hào, nhưng mấy thanh niên loi choi lại thường đem đề tài này ra để khoe khoang.

Anh mặc lại quần áo, trả tiền phòng rồi ra về. Mái đầu xù xù như ổ quạ, trên người còn vương mùi nước hoa thơm nồng.

Vừa đặt chân đến cửa nhà, nhìn bóng tối tràn đầy căn gác nhỏ, lòng liền chùng xuống buồn tênh. Bao năm lăn lộn ở thành phố, không người thân, ít bạn bè, sức ép học tập lại đè nặng khiến nỗi cô đơn càng khoét sâu. Phương Tuấn dư dả tiền bạc, lại thiếu vắng yêu thương.

Có tin nhắn đến, là lớp trưởng.

"Ngày mai 7h có mặt. Không được trễ. "

Lúc nào cậu ta cũng ngắn gọn như vậy...

Anh sắp xếp quần áo vào vali, lấy thêm một vài vật dụng cá nhân và thuốc để phòng hờ. Khỏi phải nói háo hức đến thế nào.

Địa điểm dã ngoại là Đà Lạt, một thành phố nên thơ. Không những vậy, còn là quê hương của Phương Tuấn. Nhưng vì sự cố xảy ra từ nhiều năm trước mà chưa từng quay lại.

Lần đó anh hôn mê sâu, phần kí ức kia bị xóa mất. Chỉ biết khi vừa tỉnh liền được đưa đến nơi khác. Chuyện đã xảy ra cũng bị ba mẹ giấu nhẹm đi. Dò hỏi biết bao nhiêu lần vẫn không nhận được câu trả lời.

Bây giờ có dịp để về thăm chốn xưa, thật muốn nhìn thấy nơi mình sinh ra, muốn tìm lại người quen thuở trước.

Tiếng chuông cửa vang lên làm Phương Tuấn giật mình. Âm thanh inh ỏi kéo lại dòng hồi tưởng, ầm ĩ đến chói tai.

Ai lại tới vào giờ này? Có bưu kiện gì chăng?

Nhưng khi vừa ra đến nơi thì người cũng biến mất. Rõ ràng chỉ mới đây thôi, sao thoắt cái đã biệt tăm rồi?

Anh ngơ ngác nhìn quanh quất khắp sân, rồi giật mình khi thấy một bó hoa hồng đặt dưới nền đất. Màu hoa đỏ rực như lửa cháy, gồm 99 bông, được gói lại cẩn thận.

Tấm thiệp xanh nhạt đặt ngay ngắn bên cạnh, không đề tên người gửi. Linh cảm chẳng lành, Phương Tuấn dè dặt mở xem.

Trong đó chỉ vỏn vẹn vài con chữ, vuông vức và sạch sẽ:

"Em chờ anh đã lâu. "

Lại nữa! Nét bút nhìn giống hệt lần trước. Người này rốt cuộc là ai, sao lại chơi trò thần thần bí bí như vậy? Nếu thích thì can đảm gặp mặt bày tỏ, còn hơn lén lút tặng hoa thế này, mà cho một thằng con trai nữa chứ.

Khẽ chau mày, nhìn kĩ xung quanh một lần nữa, sau khi xác định không có ai, Phương Tuấn nhẹ nhàng đóng cửa đi vào nhà.

Anh chọn một cái lọ thật to, cao cổ rồi cẩn thận cắm hoa. Mặc dù mắt thẩm mĩ không quá tốt, nhưng nhìn chung khá ổn. Phòng khách vốn xám xịt liền rực rỡ hẳn lên.

Màu đỏ nổi bật giữa sắc trắng buồn tẻ, diễm lệ vô ngần. Cánh hoa mềm mại hơi rủ xuống, đẹp đẽ lại thê lương.

Nhiều chuyện kì lạ xảy ra làm đầu óc trở nên mệt mỏi. Cơn buồn ngủ xộc đến, mắt cũng dần híp lại. Phương Tuấn nhanh chóng rơi vào giấc nồng, không mộng mị.

...

Hôm nay là một ngày hiếm hoi trong tháng mà trời không mưa, còn có nắng nhẹ. Quá thuận lợi cho một chuyến đi dã ngoại.

Khuôn mặt ai cũng vui mừng hớn hở, xếp hàng ngay ngắn bước lên xe. Anh ngồi vào vị trí gần cuối, bên cạnh lớp trưởng. Cậu ta không ồn ào nên có thể ngủ thêm một chút mà chẳng bị quấy rầy.

Mặc mọi người trò chuyện rôm rả, Phương Tuấn đeo tai nghe, rồi ngả đầu lên thành ghế, chỉnh sửa tư thế thoải mái sau đó nhắm mắt lại.

Gió vò rối mái tóc đen mềm, vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ. Lông mi cong khẽ rung, gò má ửng hồng như trái đào chín mọng. Dáng dấp non nớt của thiếu niên, vừa ngây thơ, vừa vô hại. Vài nữ sinh lén lút nhìn sang, che miệng cười khẽ ngại ngùng.

Chặng đường đến Đà Lạt rất dài, đi từ sáng sớm đến tối mịt. Mọi người hầu hết đều uể oải, lê lết kéo nhau vào phòng khách sạn.

Anh cùng phòng với Hoàng Duy, đứa bạn thân nhất, và bốn người nữa. So với bọn con gái chân yếu tay mềm thì lũ con trai vẫn còn sung sức chán.

Sau khi ăn cơm tối, cả nhóm cùng tụ tập đùa giỡn, kể chuyện ma. Phương Tuấn càng nghe mặt càng trắng bệch. Bị hùa vào trêu, tức đến đỏ mắt.

Đồng hồ điểm 12h đêm thì cuộc vui mới tàn, ai nấy đều lên giường đi ngủ.

Quả nhiên, ngày sợ gì thì tối lại mơ đến. Trong giấc chiêm bao, anh thấy mình tỉnh dậy ở một căn phòng trống trơn, không có đồ đạc. Mà khủng khiếp nhất, là xung quanh toàn màu đỏ, đến cánh cửa cũng đỏ nốt.

Đồng tử mở to khiếp sợ, tay chân như bị thứ gì đè nặng, không thể cử động. Mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên. Là mùi máu.

Bộ quần áo trên người cũng bị vấy bẩn, sắc đỏ tràn đầy.

Quá mức khủng hoảng khiến Phương Tuấn quên cả hô hấp. Mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng, thấm vào lớp vải mỏng tang.

"Cộp cộp. "

Âm thanh khẽ khàng vang lên. Là tiếng đế giày gõ vào nền gỗ, càng lúc càng vang, càng lúc càng gần.

Rất nhanh, người kia dừng lại trước cửa.

Anh thật sự không dám thở, môi cắn chặt đến rớm máu.

Tay nắm khẽ xoay. Xoạch một tiếng, Phương Tuấn chưa kịp thấy gì đã bị màn đêm nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro