1. Nỗi buồn màu nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng xóm của Phương Tuấn là một tên nhóc nhỏ hơn y hai tuổi, trông rất kháu khỉnh, đáng yêu, tên là Nguyễn Bảo Khánh.

Nhà gần nhau nên cả hai dễ dàng thân thiết, lúc nào cũng kè kè bên cạnh như hình với bóng suốt từ mẫu giáo đến cấp hai.

Tính cách Phương Tuấn khá trầm lặng, trưởng thành, lại lười giao tiếp nên chỉ có vài người bạn qua loa. Còn Bảo Khánh lại năng nổ hoạt bát với rất nhiều mối quan hệ vây quanh. Lớn lên, cậu còn trỗ mã dễ nhìn, thu hút bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh hâm mộ.

Vậy mà hằng ngày vẫn yên phận làm cái đuôi nhỏ theo sau Phương Tuấn.

Nhà họ cách nhau bởi giàn ti gôn. Tới mùa nở hoa đỏ rực một góc trời, giống như tim vỡ, đẹp mà buồn. Cậu nhìn cây, lại như thấy người. Đáy mắt y sắc đỏ ngập đầy, với những chiều hoàng hôn vẫy tay chào tạm biệt. Hình ảnh đó tuyệt vời đến nỗi mỗi lần nhớ tới lòng chợt đau đáu, chênh vênh. Những cái nắm tay thân mật, những cái xoa đầu dịu dàng...

Chẳng một ai hay biết, vị trí của đối phương trong lòng mình đang ngày một lớn lên.

...

Sau khi tan học, Bảo Khánh ngoan ngoãn đọc sách ở thư viện, thi thoảng không cầm lòng được liếc qua cửa sổ, dán mắt lên thân hình nhanh nhẹn của người kia.

Phương Tuấn khá giỏi về thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tiếng trống vừa vang, y liền nhảy ra sân cùng đồng đội.

Ánh nắng rơi xuống vạn vật, vương nhẹ lên trang giấy, cuốn lấy những dãy lầu đã ngả màu cũ kĩ. Ráng chiều phủ lên người cậu thiếu niên, sáng rực. Gió vờn qua mái tóc, mơn trớn da thịt non mềm, bao bọc lấy tứ chi. Tuổi trẻ tràn trề sức xuân và nhựa sống khiến họ gần như không biết mệt, lăn xả thân mình trên tấm thảm xanh non màu cỏ biếc. Khi ấy, không ai trong lòng chất chứa những nghĩ suy, những lo lắng hay buồn bã.

Sự náo nhiệt của thanh xuân át đi sợ hãi yếu hèn, như mầm non càng ngày càng vươn cao, nghênh ngang hướng về phía mặt trời.

Kẻ tung người hứng một lúc lâu mới ra về. Nét cười còn nguyên trên khuôn mặt những cậu học trò nhỏ. Phương Tuấn vén áo lau mồ hôi. Từng giọt nóng hổi ướt đẫm lưng áo y, hừng hực. Mái tóc đen mềm khẽ đung đưa trong gió, để lộ cần cổ trắng ngần. Lông mi dài rợp xuống, khoé môi cong cong hiền lành. Đẹp đến không thực.

Bảo Khánh ngơ ngẩn ngắm nhìn. Đó là hình ảnh theo suốt những năm tháng tuổi thơ của cậu, là tiếc nuối, là không cầm lòng. Kí ức tươi đẹp hay nhìn thấy hằng đêm, muốn chạm vào lại sợ hụt chân rơi xuống.

...

Phương Tuấn yên vị trên yên sau. Bảo Khánh đạp nhanh, chở y băng qua cánh đồng lộng gió. Sợi tóc mềm mại cọ vào cổ ngưa ngứa. Hơi thở người kia dán lên lưng nóng hổi, thậm chí còn nghe được tiếng tim đập thình thịch.

Những cảm xúc trong lòng cậu không biết từ bao giờ đã có sự biến chuyển, như xốn xang, lại như nức nở nghẹn ngào. Có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi, lặng lẽ nảy mầm. Những chồi non chúm chím muốn nở, vươn lên đón nắng.

Tưởng rằng, hồi ức tươi đẹp này sẽ kéo dài mãi. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng dễ dàng đến vậy...

Mùa hè năm lớp 8, Phương Tuấn không nói không rằng, bặt vô âm tín. Mùa hè năm đó, có một trái tim hốt hoảng chẳng thấy đường về.

Bơ vơ và lạc lõng...

Một chút hận thù nhen nhóm, giống như ngọn lửa âm ỉ cháy, sáng rực.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mọi thứ dần trở về nếp sống cũ. Bảo Khánh vẫn là chàng trai hòa nhã, đầy nhiệt huyết. Những kí ức xưa bị giấu nhẹm sau sắc hoàng hôn lúc chiều tà, mà chẳng bao giờ còn tươi đẹp như vậy nữa.

Tình cảm chưa kịp đơm bông đã vội úa tàn. Năm tháng thanh xuân nhạt nhoà trôi.

...

Sau khi thi đỗ đại học Sân khấu điện ảnh, cậu chuyển lên thành phố, thuê một phòng trọ nhỏ gần trường. Ước mơ thuở bé cuối cùng cũng thành hiện thực, đổi lại là bao nhiêu đêm thức trắng đèn sách, luyện tập không ngừng.

Nhớ có người từng hứa, hai ta sẽ cùng thi vào một trường, cùng nỗ lực, cùng cố gắng. Cậu cười khẩy, rốt cuộc vẫn chỉ có một mình.

Thật ra, mấy năm trước, Bảo Khánh có thử quen qua vài cô gái. Mới đầu đúng là có chút mới lạ, chút rung động xốn xang, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên nhàm chán. Không phải là không tốt, chỉ đơn giản là khó tiếp nhận.

Tình cảm không thể cưỡng cầu hay đùa giỡn, suy cho cùng cũng do bản thân lựa chọn mà thôi. Chàng trai trong kí ức vẫn còn in hằn một góc nơi trái tim, bỏ thì chẳng nỡ, nhớ đến lại đau.

...

Một kỳ học mới trôi qua khá suôn sẻ. Ngăn bàn lâu lâu lại xuất hiện vài lá thư tình. Valentine lại được vài người bày tỏ. Nhưng tất cả đều bị áp lực học tập cuốn đi. Bình bình dị dị như thế, chẳng có gì đáng để mong chờ hay nuối tiếc.

Cho tới khi buổi biểu diễn văn nghệ đến gần. Đàn anh năm tư khá thân thiết nhờ cậu kết hợp cho phần trình diễn của mình. Nể mặt nên Bảo Khánh liền chấp nhận.

Việc luyện tập diễn ra rất trôi chảy. Cả hai hợp tác vô cùng ăn ý, không có gì đáng lo ngại. Đàn anh có vẻ hài lòng lắm, bèn rủ cậu đi nhậu một bữa.

Địa điểm là một quán nhỏ gần trường, cách phòng trọ không quá xa, lúc nào cũng tấp nập khách. Bảo Khánh chọn một góc khuất trong đó, gọi vài món ăn. Trong lúc chờ, cậu phát hiện đàn anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, lâu lâu lại liếc qua phía cửa ra vào.

"Có chuyện gì sao ạ? "

"A... Thật ra anh có mời một người bạn nữa. Cậu ta từ nước ngoài mới về, không quen đường xá, chẳng biết có bị lạc hay không. Làm phiền em rồi... Dù sao bạn bè đã lâu mới gặp, nên anh cũng rủ tới cho vui. "

Vẻ mặt đàn anh có chút lúng túng, cậu bèn cười đáp.

"Không sao. Không phiền đâu. Chỉ có hai người thì hơi chán. Nhiều một chút cũng được. "

Nghe vậy, đàn anh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu kể chuyện trên trời dưới đất. Cả hai cười nói đôi câu thì thức ăn được mang đến, nhưng cậu bạn kia vẫn chưa xuất hiện.

Đang phân vân có nên động đũa hay không thì cửa quán mở ra vang lên âm thanh ken két. Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen bước vào, toàn thân mang khí lạnh. Mồ hôi nhễ nhại sau lớp áo mỏng tang. Đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh quất khắp nơi, tựa chú nai con lạc mẹ.

Trái tim Bảo Khánh ngưng trệ trong giây lát rồi đập lên liên hồi như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Khuôn mặt đã thay đổi ít nhiều nhưng cảm giác thân thuộc đó báo cho cậu biết rằng cậu không nhìn lầm. Chính là Phương Tuấn!

Trái ngược với sự bất ngờ và hơi hoảng hốt của Bảo Khánh, y bình tĩnh đến kì lạ. Động tác dừng lại chưa đến một giây đã thong dong đi đến, ngồi xuống cái ghế đối diện. Như một người bạn xưa cũ...

"Đã lâu không gặp. "

Câu nói kia rõ ràng là nhắm đến cậu. Đôi đũa trên tay suýt nữa rơi xuống. Thanh âm quá đỗi quen thuộc khiến lòng bất giác chùng lại. Mờ mịt nhìn kẻ trước mắt, đau xé tâm can.

Xa lạ như vậy sao? Tình cảm mười mấy năm lại xa lạ như vậy? Bảo Khánh muốn cười nhưng không cười nổi. Miệng lưỡi khô khốc nói chẳng nên lời.

Ánh mắt Phương Tuấn nhàn nhạt như ngày cuối chia xa. Lơ đãng lại mông lung. Cậu chưa bao giờ đoán được ý tứ qua đôi mắt đó. Những mộng tưởng giờ khắc gặp lại phút chốc tan biến. Hiện thực như một cú tát trời giáng kéo cậu tỉnh dậy.

Thấy không khí đột nhiên lắng xuống, đàn anh hết nhìn người này lại nhìn người kia, dò hỏi.

"Đừng nói hai cậu biết nhau từ trước nhé? Có duyên vậy. "

"Vâng. " Phương Tuấn định mở miệng thì Bảo Khánh đã lên tiếng đáp lời "Nhưng cũng chẳng thân thiết gì lắm. "

Có thể nghe được chút chán ghét trong câu nói đó, thế mà y còn im lặng, không chút phản bác.

Cậu dè dặt liếc nhìn. Người kia co bờ vai gầy guộc, đầu hơi cúi, mái tóc đen rủ xuống chẳng thấy được biểu tình. Im lặng hồi lâu. Rõ ràng gần đến vậy mà tựa như xa cách cả chân trời. Bầu không khí chẳng hề khá hơn mà có khi lại càng trở nên trầm trọng.

Bảo Khánh thấy y dần hạ tầm mắt, hai bàn tay vò lại với nhau trông khá chật vật. Trong phút chốc, tưởng như thấy cậu thiếu niên nhiều năm về trước, ngây ngô nói lời xin lỗi, miệng còn nhoẻn môi cười.

...

Bữa ăn diễn ra một cách trầm lặng, hàn huyên chẳng được mấy câu đã vội ra về. Đàn anh ở kí túc xá, gần tới giờ giới nghiêm nên phải tạm biệt trước.

Còn lại hai người hơi khó xử. Thoáng thấy Phương Tuấn quay lưng, cậu liền nắm lấy tay áo níu lại. Y ngơ ngác nhìn, làn da dưới ánh đèn tái nhợt đến xót xa.

"Anh ở đâu tôi đưa về? Không phải vẫn chưa quen đường xá sao? Đọc địa chỉ đi. "

"Không cần đâu. Tôi có thể tự bắt xe. " Người kia khẳng khái đáp.

Lời cự tuyệt vừa nói ra, sắc mặt Bảo Khánh liền biến hóa, đầy vẻ hằn học.

"Không muốn dây dưa sao? Xa cách vài năm lại trở nên lạnh lùng như vậy? Năm đó không nói một lời liền bỏ đi. Bây giờ anh muốn cắt đứt liền cắt đứt? "

Suy nghĩ chất chứa trong lòng đều một lời bộc bạch hết. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở của đối phương. Mơ hồ cảm thấy lạc lõng và quạnh quẽ. Mãi sau, y mới lí nhí.

"Là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. "

Chẳng có một chút thành ý nào cả.

Xin lỗi? Lần này Bảo Khánh thật sự điên rồi! Một câu xin lỗi là có thể hóa giải hết mọi chuyện, có thể làm bạn như ban đầu?

Khuôn mặt Phương Tuấn trông cực kỳ thiếu đánh, chỉ hận không thể đè xuống đập một trận cho hả dạ, phát tiết bức xúc ra ngoài.

Quá khứ hay hiện tại, cậu đều chẳng thể hiểu nổi nỗi niềm trong con người đó. Dùng dằng hồi lâu, cả hai vẫn im lặng đối mắt. Tiếng thở dài vang lên khe khẽ, chạm đến đáy lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro