2. Những mảng kí ức phai màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Bảo Khánh cứ vật vờ như người mất hồn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến cậu cũng không đỡ nổi.Hình bóng tưởng sắp quên lãng lại đùng một cái xuất hiện, làm xáo động cuộc sống vốn yên bình.

Nhưng người xưa gặp lại, xa lạ đến vô cùng.

Thời gian ba, bốn năm làm mờ đi tình cảm trong quá khứ, nhạt phai những kỷ niệm và xúc động thuở ban đầu.

Bảo Khánh nhìn trần nhà rồi ngẩn ngơ hồi lâu.  Ánh mắt trong suốt đượm buồn kia bỗng hiện lên, mơ hồ như chưa từng đặt cậu trong lòng.

Ánh mắt đó cuốn lấy tâm trí, day dứt không yên, tưởng có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Mái tóc đen mềm rủ xuống trông khá ngoan hiền, ôm lấy gò má hây hây đỏ. Nụ cười rạng rỡ tựa nắng xuân.

Bao nhiêu năm trôi qua, Phương Tuấn vẫn là ánh mặt trời ấm áp, là lẽ sống, là giấc mộng ngông cuồng của tuổi trẻ.Bảo Khánh khát khao muốn chiếm giữ, muốn bảo vệ nhưng lại vì quá đau mà muốn buông tay.

Người đã ngay trước mắt, nếu còn không nhanh nắm lấy thì chắc chắn sẽ vụt mất lần nữa. Mà một lần đối với cậu đã quá đủ rồi. Bóng lưng xa xôi đó, bóng lưng đã đuổi theo hằng đêm, muốn vươn tay ôm chặt, lại vì cái chạm khẽ mà biến mất.

Nhiều năm cách biệt, tình cảm tưởng nguôi ngoai bỗng bắt đầu dậy sóng. Thời gian chỉ là một màn chắn mỏng manh, chẳng ngăn nổi những nhớ thương ồ ạt.

Sau một hồi mè nheo, năn nỉ, cậu cuối cùng cũng có được phương thức liên lạc từ chỗ đàn anh. Nhìn dãy số hồi lâu, có chút ngại ngùng, thế là chỉ lưu lại mà thôi.

...

Không ngờ, lần thứ hai gặp mặt, trái tim muốn vỡ tan.

Dưới ánh đèn chập chờn ở quán bar, Phương Tuấn cúi đầu, hôn say đắm người trong lòng.

Một cách tay vòng qua eo, bàn tay kia lại luồn vào mái tóc đen dài.Lông mi nhắm chặt khẽ rung. Áo bị kéo trễ một bên vai, trắng muốt.

Bảo Khánh im lặng đứng nhìn, lồng ngực đau đớn đến khó thở. Không từ gì có thể diễn tả được những cảm xúc, những bộn bề ở đáy lòng.

Vì bị bắt buộc phải liên hoan cùng lớp, cậu mới miễn cưỡng đến quán bar. Nơi này thật sự quá tạp nham.

Âm nhạc xập xình cùng tiếng hò reo vang lên không dứt, nhộn nhịp nhưng xô bồ.

Vốn muốn vui chơi, giải trí, chẳng ngờ được chứng kiến một màn này, hứng khởi cũng bay theo. Đau đớn đè nén nơi lồng ngực, vỡ ra như những mảnh thuỷ tinh, cứa mạnh vào da thịt.

Cuối cùng, vẫn là hụt hẫng...

Niềm tin vừa vực dậy ngay lập tức tan biến. Kẻ kia ở trong lòng cậu, đục khoét tim gan.

Y tựa con mèo nhỏ, nhưng móng vuốt lại sắc bén vô cùng.

...

Sau khi khôi phục tinh thần, Bảo Khánh rút điện thoại, gọi vào dãy số đã nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, chẳng còn chần chừ nữa.

Tiếng nhạc chuông vang lên, hai người đối diện liền tách ra.

Cô gái mặt đỏ bừng, vươn những ngón tay thon dài áp lên má nóng hổi. Phương Tuấn cười gượng, nhăn trán nhìn số máy xa lạ, nghi hoặc bấm nghe.

Âm thanh trong trẻo mềm mại rỏ vào tai cậu.

"Alo? Xin hỏi ai vậy ạ?"

"..."

"Alo? Ai ở đầu dây bên kia vậy?"

"..."

Thật lâu vẫn chẳng có tiếng đáp lời. Nhưng y nghe thấy được thứ nhạc xập xình ở quán bar vang vọng từ máy này đến máy kia, quen thuộc và giống nhau đến lạ.

Phương Tuấn giật mình, đưa mắt nhìn quanh. Ánh sáng mơ hồ chẳng rõ, dáng người cao gầy lẫn vào trong bóng tối nhạt nhoà.

Cả cơ thể chìm khuất sáng, nép mình một góc, mặc kệ bị va đập, chen lấn. Bảo Khánh thở dài, nhìn thân hình quen thuộc trước mắt, khuôn mặt thay đổi không nhiều, nhưng có lẽ chẳng còn là người thương thuở trước.

Một chàng trai trầm tính hay lặng im nay hòa mình vào quán bar nhộn nhịp. Một cậu thiếu niên vốn vô tư ngây ngốc giờ lại trưởng thành xa cách.

Tình cảm mười mấy năm không thể đo đếm được, bỗng vì kẻ trước mắt mà chùng xuống, nhạt phai.

Hóa ra, thời gian có sức mạnh vô hình, thay đổi một con người nhiều đến như vậy. Đáy mắt kia chẳng còn sắc đỏ của trời hoàng hôn, tĩnh lặng đến đau lòng.

Tiếng "tút... tút..." vang lên bên tai. Y nắm tay cô gái, lẫn vào đám người ra khỏi quán. Cậu cũng không còn hứng để ở lại, bèn vội đi về.

Đó vẫn là một đêm thức trắng.

Ai ngờ, trong lúc ngẫm nghĩ, Bảo Khánh sực nhớ người yêu của Phương Tuấn chính là bạn nữ cùng khóa mà ngày xưa bị cậu từ chối.

Cô nàng khóc nức nở, mắt đỏ hồng ươn ướt, bộ dạng yếu đuối như thỏ con khiến đàn ông muốn dang tay bảo vệ.

Nếu không lầm thì tên gọi là Hạ Nhi.

Hạ Nhi rất dễ thương, hiểu chuyện nhưng tâm tư khá kín đáo, làm người khác chẳng cách nào hiểu thấu. Cô ấy ngồi chéo phía sau, trong giờ học hay lén lút nhìn về phía cậu.

Thế mà giờ là bạn gái của y. Đi một vòng, trái đất cuối cùng chỉ nhỏ đến như vậy.

...

Ánh nắng dịu nhẹ rọi vào ô cửa, hắt lên tấm ga giường trắng muốt, đánh thức Phương Tuấn đang say ngủ. Chỗ nằm bên cạnh vắng bóng, người đã rời đi từ lâu. Hơi ấm sót lại vẫn chẳng sưởi được sự lạnh giá trong lòng.

Không gian yên tĩnh, tịch mịch làm nhớ đến cuộc gọi lúc tối và bóng dáng Bảo Khánh qua gương chiếu hậu.

Vẫn không thay đổi mấy. Vẫn là cậu thiếu niên mang chút ngây ngô nhưng ánh mắt từ bao giờ đã đè nặng nỗi buồn.

Y rõ hơn ai hết, vì sự ra đi của chính mình, vì ích kỉ của bản thân, mà tàn nhẫn người kia.

Trong những năm thanh xuân ấy, có những thứ mà Phương Tuấn từ chối đối mặt, như Bảo Khánh, như tình cảm ngày xưa.

Quá khứ lúc nào cũng đẹp. Khi đó, mọi chuyện còn mơ hồ, ta vô tư, lòng chẳng vướng bận, chẳng biết đau thương.

Tháng năm rực rỡ, lại vì rung động nhất thời không nên có, buộc phải rời xa nhau.

...

Mùa hè năm lớp 8, cơn mưa đầu mùa ùn ùn đổ xuống, kéo theo giông và sấm chớp đùng đùng. Trời đầy mây đen, tối sầm. Đèn trong thư viện vừa lúc lại bị hư. Mọi người nhốn nháo cả lên, vội lấy ô ra về trước khi mưa trở to hơn.

Gió rít gào qua khe cửa, từng luồng lạnh giá len lỏi, quấn quýt trên da thịt. Cả thư viện chỉ còn có hai người.

Phương Tuấn không hay biết gì, ngủ say bên chồng sách. Gò má hây đỏ như trái đào ngả chín bị tóc đen che khuất. Đôi mắt nhắm nghiền, lông mi rủ xuống hiền lành. Tựa một con mèo lười biếng...

Vì ngồi gần cửa sổ, mưa hắt lên mặt y. Bảo Khánh bên cạnh liền dang tay ra đóng, vô tình tạo thành tư thế ôm trọn Phương Tuấn trong lòng. Ngay lúc bối rối đó, người kia thế mà cọ đầu vào lồng ngực cậu, tay còn không yên phận ôm lấy cả thân mình. Hành động vô thức, lại mang đến xốn xang.

Nháy mắt, tưởng không chống đỡ nổi, hô hấp khó khăn và trái tim mãnh liệt rung động. Muốn thoát ra, nhưng lại chẳng nỡ. Muốn gần hơn, nhưng nào dám.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ. Có thể thấy lông mi cong cong hình vòng cung, sống mũi thẳng và cánh môi hồng nhuận. Vẻ ngoài chỉ ở mức khá, dễ nhìn nhưng đối với cậu đã quá đủ rồi.

Vậy mới nói, "cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình" thật chẳng sai chút nào.

Xúc động dâng cao, bên tai Bảo Khánh chỉ còn văng vẳng tiếng trái tim rộn ràng và hình ảnh người kia tràn đầy tâm trí. Dây thần kinh căng đến đỉnh điểm, ngày càng hỗn độn mơ hồ.

Trong phút chốc, kìm lòng không đặng, môi nhẹ chạm môi. Nụ hôn diễn ra nhanh chóng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng khoảnh khắc chạm đến lại thỏa trọn giấc mộng cuồng si.

Ai ngờ, yêu người kia nhiều đến như vậy. Thật muốn nhốt lại, khiến tầm mắt y chỉ có mình, trái tim cũng chỉ vì mình mà rung động.

Cơ thể Phương Tuấn khẽ nghiêng, còn rên hừ hừ mấy tiếng. Cậu cả kinh, giật mình tách ra. Cơ thể căng cứng, toát mồ hôi lạnh.

May mắn, y hơi động một chút rồi tiếp tục ngủ say. Đúng là chẳng phòng bị gì cả, nếu lỡ bị kẻ khác hôn, Bảo Khánh chắc điên mất.

Mưa vẫn không ngớt. Thời tiết hình như càng chuyển biến tệ hơn,không thể ở đây lâu nữa. Cậu nhẹ nhàng sửa lại tư thế cho cả hai, rồi chạy qua tiệm tạp hóa gần đó, định bụng mua một cái ô.

Khi thân hình kia vừa khuất ngoài cánh cửa, Phương Tuấn dần mở to hai mắt. Y đưa tay chạm lên môi mình, xúc cảm vẫn còn rõ ràng như vậy.

Là thật, không phải mơ.

Người vẫn coi là bạn, lại có suy nghĩ lệch lạc muốn tiến thêm bước nữa.

Càng đáng sợ hơn, họ đều là nam. Đồng tính luyến ái vốn mơ hồ, nay bỗng được chứng thực, nhưng khiến cả người run rẩy, chấn động hồn phách.

Tại sao mọi chuyện lại biến hóa đến mức này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro