3. Giấc mộng thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau. Nụ hôn diễn ra nóng bỏng. Lưỡi Bảo Khánh quét sạch khoang miệng, bắt lấy cái lưỡi đang lẩn trốn của y một mực chơi đùa. Nước bọt không ngừng tiết ra, tràn xuống má. Phương Tuấn cảm thấy ngộp thở, vội đẩy người kia.

Sợi chỉ bạc giăng giữa cả hai, mờ mịt sắc tình. Y cố hít lấy hít để, nụ hôn vừa rồi quá dài, làm buồng phổi kiệt quệ dưỡng khí. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngập sương mềm nhũn dưới thân cậu.

Bảo Khánh tiếp tục mơn trớn cơ thể trước mắt. Đầu nhũ bị kẻ kia ngậm lấy, điên cuồng mút mát. Khoái cảm xông lên khiến cả người tê dại, rên rỉ bật ra thành tiếng.

"Ha... Đừng mà... Không phải ở đó."

Cánh tay trắng trẻo vòng qua cổ cậu. Chân vô thức ôm lấy hông, mông lại ma sát lên vật nhỏ cương cứng. Một bộ dáng dấp khiến người không đỡ nổi, máu toàn thân như tụ về một chỗ, kìm nén khó khăn.

Phương Tuấn cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng, đầu óc rối mù. Ngay lúc đang mờ mịt, một ngón tay mát lạnh chen vào lỗ nhỏ bên dưới, còn mạnh mẽ khuấy động.

"Aaaa."

Y mở bừng mắt. Mồ hôi thấm đẫm trên trán, chảy dọc xuống cổ. Bảo Khánh nằm bên cạnh bị đánh thức, nhăn mày hỏi:

"Sao vậy?"

Hai má đỏ bừng, lắp bắp trả lời:

"Không... Không có gì."

Phía dưới ướt đẫm, là mộng tinh. A, xấu hổ chết mất.

Phương Tuấn nhảy vội xuống giường, chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Điệu bộ luống cuống vừa nãy chẳng biết có bị cậu nhận ra không, lòng lại thấp thỏm sợ sệt.

Một giấc mơ quá chân thực, cũng quá dâm loạn. Mà y là người bị đè, còn sung sướng đến rên rỉ.

Trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực. Cảm giác quỷ dị len lỏi, một dự cảm mơ hồ hiện lên rồi ngay lập tức bị gạt phắt đi.

Phương Tuấn cẩn thận nhớ lại, rõ ràng bản thân đã từng có cảm giác với con gái, còn vô cùng hứng thú với mông và ngực. Thẳng như vậy, chỉ chốc lát sao có thể bẻ cong được?

Có lẽ lần ở trong thư viện khiến y ám ảnh sâu sắc nên mới mơ kì quặc như thế. Cộng thêm việc ngày ngày chạm mặt Bảo Khánh, đến ngủ cũng ngủ chung, dẫn đến sự nhầm lẫn về cảm xúc chăng?

Chắc chắn là vậy rồi. Không thể sai được.

Trong lúc Phương Tuấn đang điên đầu, thì cậu ở ngoài khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bình thường  tên kia ngủ say lắm, sao nay đột ngột tỉnh dậy, làm hết cả hồn. May mắn không bị phát hiện, suýt thì toi.

Mỗi đêm đều lẳng lặng ăn đậu hũ con mèo ngu ngốc đó, y lại say sưa chẳng biết gì, càng cổ vũ Bảo Khánh hành động. Cơ thể Phương Tuấn bị dạy dỗ dần trở nên nhạy cảm, một cái chạm nhẹ cũng khiến cả người run rẩy.

Cậu chính là sinh ra loại tâm tình không nên có, mà tự tin nghĩ rằng mình giấu rất kĩ. Đâu ngờ, người quan trọng trong lòng, đã sớm nhận ra.

...

Tiếng trống tan học vừa vang lên, y liền chạy một mạch ra khỏi lớp, bỏ ngoài tai tiếng gọi í ới phía sau. Mỗi lần chạm mặt đều vô cùng gương gạo, chỉ làm nhớ đến giấc mơ đồi truỵ đêm nào.

Vậy mà tên ngốc Bảo Khánh không nhận ra, cứ một mực bám dính, còn truy hỏi đủ điều. Gái đẹp bâu xung quanh cậu ấy, lại suốt ngày lẽo đẽo theo mình. Phương Tuấn thật chẳng biết nên làm gì cho đúng.

"Này, đợi về với! Chạy nhanh thế hả."

Kẻ kia chân dài thoáng chốc đã đuổi kịp, tay còn khoác vai y. Khuôn mặt gần kề, hơi thở phả lên nóng hổi, khiến cả người râm ran.

"Anh... Anh đi đá bóng một chút. Em cứ về trước đi."

"Thôi. Không có anh thì chán lắm, cho em theo xem cũng được."

"A.. Đúng rồi. Chẳng phải tối nay em có hẹn ăn tối với mẹ à? Hai người lâu lắm rồi mới gặp, về sớm chuẩn bị đi chứ."

"Phải ha, suýt nữa thì quên mất. Vậy em đi trước, chắc tối nay không qua nhà anh được đâu."

"Ừ ừ." Thế lại càng tốt.

Bảo Khánh vò rối mái tóc y, vẫy tay cười rồi mất dạng. Phương Tuấn chán nản, lén đi đường vòng về nhà. Cửa vừa mở liền vọt thẳng lên phòng, trùm chăn qua đầu, nằm suy tư.

Trốn tránh mãi cũng không được, đối diện cũng chẳng xong. Rõ ràng đang êm êm ả ả, bỗng phát hiện một bí mật động trời, thế giới xung quanh tức khắc xoay chuyển, khó khăn trùng điệp.

"Con trai, tới giờ cơm rồi!"

"Dạ."

Y uể oải lên tiếng, gằn từng bước nặng trịch xuống nhà bếp.

Mọi người ngồi vào chỗ chỉnh tề. Ba vừa gắp thức ăn lia lịa vừa tấm tắc khen ngon. Mẹ đỏ mặt, tóc mai rũ xuống dính bết mồ hôi, nở nụ cười mãn nguyện. Không khí ấm cúng, ai nấy cùng trò chuyện rôm rả.

"Tối nay Khánh không qua nhà mình hả con?"

"Dạ, em ấy bận rồi."

"Mẹ thấy hai đứa thân quá, đừng nói là có gì đấy nhé."

"Hả... Tụi con thì làm sao có gì được."

"Ai mà biết. Con bác Tâm đầu ngõ ấy, nhìn đẹp trai sáng sủa thế mà là đồng tính luyến ái. Mẹ nó khóc suốt mấy ngày. Cũng tội, nhà có thằng con trai duy nhất, bây giờ ra đường chẳng dám nhìn mặt ai. Haizzz. Mày liệu đó, có gì là chết nha con."

Phương Tuấn lạnh sống lưng, khuôn mặt tê cứng. Y gượng cười, và cơm vào miệng, lí nhí nói:

"Con trai mẹ tất nhiên là thẳng rồi, sao có thể hứng thú với đàn ông được chứ."

"Ừ, thế thì tốt. Nghe nói vậy cũng yên tâm rồi."

"..."

"Mà chuyện kia tính sao?"

"Chuyện nào cơ ạ?"

"Ơ. Thằng nhóc này! Mới nói bữa trước mà, quên nhanh thế hả. Việc đi du học nếu muốn thì ba mẹ có thể thu xếp cho, nhà mình dọn qua bên Mĩ sống. Quyết định tùy thuộc vào con thôi."

"A, nhớ rồi."

Mấy ngày gần đây có quá nhiều rắc rối, đầu óc Phương Tuấn cứ ở trên mây, bây giờ mới đáp được xuống đất liền. Y băn khoăn hồi lâu. Có thể mượn chuyến đi lần này tạo khoảng cách với Bảo Khánh, cũng như xác định rõ tính hướng của mình.

"Con định thế nào?"

"Con quyết định sẽ đi du học."

"Thật? Không hối hận chứ"

"Mẹ nghĩ con trai mình thiếu quyết đoán như vậy à?"

"Ừ."

"Mẹ này!"

...

Sân bay đông đúc, người xếp hàng dày đặc. Tiếng loa vang lên đều đều, hành lí đã được chuẩn bị đầy đủ. Phương Tuấn khóa máy, rồi vứt vào ngăn kéo balo. Mẹ vỗ vai y, thắc mắc hỏi:

"Thằng Khánh đâu rồi? Không phải mấy đứa thân nhau lắm à? Sao chẳng thấy đến tiễn?"

"Hôm nay em ấy có bài kiểm tra quan trọng, đã gửi lời với con, mẹ cứ yên tâm."

Thật ra, là cố tình chẳng để cậu biết. Lặng lẽ mà đi thì tốt hơn. Lỡ tên đó đau lòng quá liền bày tỏ tình cảm với mình thì sau này gặp lại sẽ khó xử. Cứ mơ hồ như vậy, rồi cũng dần quên.

"Người vô tình mang trái tim tôi đi mãi."

...

Nhiều năm như thế, cuối cùng vẫn gặp lại. Là duyên phận, hay là mảnh tình dang dở, muốn viết tiếp mỏi mòn vụn vỡ, để ai khóc thương vì ai.

Tình yêu hèn mọn mà cao cả, nhỏ bé mà vĩ đại, là cố chấp là day dưa, là cả khoảng trời miên man buồn khổ. Ta vì người mà sầu, vì người mà bi ai. Đánh đổi nhiều như vậy, kết quả há còn quan trọng nữa.

Ái nhân, tình chúng mình nguyên vẹn ban sơ, chỉ có, ta thương người.

...

Phương Tuấn gấp sách, thật sự đọc không nổi những thứ u ám như vậy. Mái tóc đen lòa xòa trước trán, nổi bật làn da trắng đến xanh xao.

Hán Việt luôn thu hút y. Những từ ngữ tinh tế, hoài cổ và xa xăm. Một nét buồn thật đẹp, nhưng cũng thật đau.

Tay khẽ động, anbum ảnh trên bàn rơi xuống đất, vương vãi khắp sàn nhà. Nổi bật trong đó là tấm hình chụp chung với Bảo Khánh, vẫn còn giữ lại. Hai thiếu niên khoác vai nhau cười rạng rỡ, ấm áp hơn cả nắng hạ ngoài kia.

Lòng chênh vênh, rồi ngay lập tức tỉnh táo. Màn hình điện thoại sáng lên, bạn gái nhắn:

"Hôm nay em phải học phụ đạo đến khuya, không thể đi cùng anh được."

Những ngón tay trắng nhỏ lướt trên màn hình lạnh lẽo, chậm rãi gõ chữ:

"Không sao. Cần thì gọi anh. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa."

Rất nhanh đã có hồi đáp:

"Được."

Bạn gái nhỏ bé mềm mại, ôm trong lòng thực thích. Mái tóc đen dài truyền thống, dáng người cao ráo mảnh mai cùng với đường cong gợi cảm, mê hoặc bao nhiêu cánh đàn ông.

Dịu ngoan như vậy, mới thích hợp với mình.

Thật may, Phương Tuấn vẫn thấy có hứng thú với con gái hơn.

Khi ở nước ngoài, y có thử vào gay bar, rồi vì ngột ngạt mà bỏ về.

Ngoài Bảo Khánh, thật sự không có người con trai nào khiến trái tim rung động. Chuyện ngày trước, có thể chỉ là nhầm lẫn về cảm xúc, chưa hiểu rõ bản thân mà thôi.

Giờ gặp lại, chỉ thấy bồi hồi, nhưng chẳng còn xao xuyến. Muốn từ bỏ một người bỗng dễ dàng đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro