Lớp Trưởng Sao Lại Thích Tôi?! 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: có xuất hiện những nhân vật khác trong game, tình tiết cũng hề hề nên mọi người đọc dui dẻ

__________

Aether vừa hỏi vừa thấy khó hiểu, Xiao im lặng nhìn cậu, không nói không rằng bước về phía cuối lớp lấy chổi và đồ hốt rác cầm bên hai tay

Xiao:" Không có gì, chỉ là với cương vị lớp trưởng nên tôi cũng phải ở lại xem xét cậu trực nhật lớp như thế nào thôi"

Aether một lần nữa thấy độ khó hiểu tăng lên, tự hỏi trong lòng

"Ủa??? Có vụ trực nhật mà lớp trưởng ở lại xem xét hả, học ở lớp mấy năm có thấy vậy đâu trời??? Hôm nay lớp trưởng lag hả???"

Thấy Aether đứng đơ người nhìn mình, Xiao tự thấy thắc mắc đôi chút nhưng cũng chầm chậm đáp lại

"Sao chứ, cậu có vấn đề gì à?"

Aether giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ lúc nãy, lúng túng trả lời:" A-a không, tớ chỉ là thấy lạ vì đó giờ hình như mấy bạn trước ở lại trực nhật không thấy cậu ở xem xét gì...sao nay cậu..."

Xiao thấy chột dạ đôi chút, ho khan rồi bỗng quay mặt sang chỗ khác

"Kh-không có gì hết, chỉ là tớ thấy cậu hôm nay trực một mình nên phụ thôi, thường là sẽ có nhiều người trực chung nhưng nay một mình cậu trực sẽ không sạch nên tôi muốn giúp thôi"

Aether nghe rồi cũng ậm ừ:"À ra là vậy, cảm ơn cậu nhiều nha"

Xiao vẫn quay mặt sang nơi khác nhưng giọng nói cứ lắp bắp:" Kh-không c-có gì hết...."

Nói rồi cả hai tản ra mỗi người quét một bên lớp, thỉnh thoảng Aether cứ như nhìn thấy tai của Xiao đỏ hết cả lên nhưng cậu cũng không hỏi thêm mấy

Sau khi lớp học đã sạch sẽ, bàn ghế cũng ngăn nắp, cả hai mới cất dụng cụ vệ sinh vào cái tủ cuối lớp, ngồi lên cái bàn giữa lớp mà nghỉ ngơi một chút. Ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều cũng chiếu qua cửa kính rọi vào lớp học, màu sắc ấm áp ôm lấy cả hai cậu học sinh

Aether ngồi lên bàn, thở dài tựa mệt mỏi:" Aaa, mệt quá đi, đúng là lớp muốn sạch không thể dọn bằng một người được mà, cảm ơn cậu nhiều lắm nha Xiao"

Xiao loay hoay lấy trong túi quần ra chiếc khăn mùi xoa dúi vào tay cậu

"Mau lau mồ hôi đi, khuôn mặt cậu ướt đẫm rồi kìa"

Hành động của cậu bạn tóc xanh như một phản ứng mau lẹ, cử chỉ hết sức yêu thương làm Aether có khựng lại nhìn cậu ấy đôi chút. Xiao thấy ánh mắt Aether nhìn mình như thắc mắc, gò má dần ửng nhẹ lên phiếm hồng. Bất giác lấy tay che lại rồi vờ ho khan mấy tiếng, tay cầm chiếc khăn mùi xoa cứ vậy đơ trên không trung

Aether tươi cười, đón lấy chiếc khăn nhỏ gọn bằng hai tay, nhẹ nhàng lau lên trán vài giọt mồ hôi đang lấm tấm

"Cảm ơn cậu nhiều nha Xiao"

Xiao ngượng nghịu quay mặt ra nơi khác che đi biểu cảm gần như muốn nổ tung, luống cuống mà trả lời lại

"Kh-không có gì...."

Aether lau một lát rồi gấp lại chiếc khăn cầm trong tay mình, muốn nói chuyện phiếm với Xiao để bớt buồn chán. Vì dù gì cậu nghĩ năm nay cũng là cuối cấp 3 quen thân thêm nhiều bạn bè cũng tốt mà

"Mà Xiao này, cậu đúng kiểu mẫu người con nhà người ta luôn ấy. Vừa học giỏi, vừa chăm chỉ, vừa tốt bụng lại vừa tinh tế nữa"

Xiao bất chợt nghe Aether khen mình, trong lòng như cuộn trào sóng lớn, cảm xúc nghẹn lại gần như muốn nổ tung, mang tai đỏ bừng không giấu đi được. Xoay người nhìn lấy Aether chằm chằm không biết phải nói gì

Aether:" Cậu sao thế? Sao mặt lại đỏ bừng rồi??? Cậu mệt hả?"

Định đi lại chỗ Xiao thì cậu kêu Aether ngừng lại:" A...kh-không có gì, chỉ là ánh nắng chiếu vào thôi"

Aether gật gù rồi lại tiếp tục nói chuyện

"Cậu có cảm thấy mình rất là "xịn" hong Xiao"

Xiao sau khi điều chỉnh lại bản thân, cũng ngồi lên cái bàn cạnh đó nói chuyện với cậu

Xiao:" Hả??? Xịn gì chứ???"

Aether:" Thì cậu cái gì cũng giỏi đó"

Xiao:" Tớ thấy bình thường mà"

Aether:" Bình thường của cậu là giỏi trong mắt tớ đó"

Trong lòng của Xiao một lần nữa loạn nhịp, không uống nước nhưng bằng những lời nói ấy mà cậu sặc lên liên tục

Xiao:" khụ khụ, cậu....cậu nói quá rồi"

Aether:" cậu ổn không vậy"

Xiao:" t-tớ không sao..."

Aether quay sang quan tâm Xiao một lát rồi lại đung đưa chân trên sàn như vẻ chán nản

"Tớ muốn được như cậu ghê, tớ học dở quá trời..."

Xiao:"...."

Aether:" Thôi chết, nhắc mới nhớ, tớ còn phải về sớm làm bài tập thầy giao nữa, huhu. Cả bài tập cũ lẫn bài tập mới, cả môn này sang môn kia, chắc tớ khóc quá đi mất"

Xiao:" Tớ giúp cậu giải quyết"

Aether vừa bật người định về thì khựng lại khi nghe lời đề xuất của Xiao, cậu còn đang chưa rõ lời Xiao nói là gì

"Hả...cậu nói gì cơ?"

Xiao:" Ý tớ là tớ có thể giúp cậu hoàn thành bài tập về nhà mà thầy Zhongli giao, dù gì cũng còn nhiều và thầy vẫn chưa kiểm tra hết được. Nếu cậu không phiền tớ có thể giúp cậu...."

Aether trong giây lát hơi đơ người, cậu nghĩ đó giờ Xiao là một người khá khó gần hoặc ít nhất là hơi giữ khoảng cách với mọi người. Đôi lúc Xiao tốt bụng hay giúp đỡ cậu gì đó cũng không làm cậu có suy nghĩ khác về người bạn này. Dù đã học đến năm lớp 12 rồi vẫn không tiếp xúc quá nhiều với cậu ấy. Nhưng mà lời nói này làm cậu thấy có phần khó hiểu cũng có phần bất ngờ

Xiao lại tiếp tục thấy Aether phản ứng nhìn mình, cậu bạn lại quay mặt đi rồi lời nói cứ vấp đi vấp lại liên tục

"À...à tớ chỉ muốn giúp vì nhiều lần thấy cậu bị thầy mắng thôi.....t-tớ không c-có à không...à mà là....."

Loạng choạng một hồi rồi Xiao nắm chặt bàn tay, đeo lấy cặp sách của mình rồi định chạy nhanh khỏi lớp, giấu mặt mà giọng nói như hét lên

"T-tớ nghĩ cậu không thích....v-vậy tớ xin lỗi nhiều....tớ về...."

Aether:" Khoan đã!"

Aether cũng nhanh chóng đeo cặp sách lên vai, chạy đến chỗ của Xiao đang đứng im quay phắt sang nhìn Aether. Cậu ra vẻ thích thú, lấy tay xoa xoa cằm suy nghĩ rồi chau mày như ông cụ non, miệng ừ ừ rồi tỏ vẻ nói

"Ừm ừm, tớ thấy có bạn bè kèm học chung cũng tốt, dù gì cậu cũng học rất giỏi tớ cũng muốn năm nay học lực tớ khá lên một chút"

Nói rồi cậu cười tươi tít cả mắt quay sang Xiao

"Tớ đồng ý, cậu giúp tớ làm bài tập nha"

Vì thế, trong lòng Xiao bừng lên cái ánh nắng chói chang, đây không phải nắng hạ mà là ánh nắng của hoàng hôn dịu nhẹ bao phủ lên nụ cười tươi tắn của cậu thiếu niên tóc vàng. Mặt trời này cũng không phải mặt trời chân lí mà là mặt trời của kẻ đang si tình ai đó

Xiao cố gắng hít thở sâu vào lồng ngực đang đập loạn, tay cấu vào cái cặp sách mạnh bạo nhưng thật hay là sắc mặt của cậu vẫn y vẹn như chưa có gì xảy ra

Aether không biết trong lòng Xiao như sóng vỗ đùng đùng nên lại nói tiếp:" Cậu sẽ không thấy phiền chứ, dù gì kèm cặp một người như tớ cũng không phải việc có ích với cậu"

Xiao lập tức nói lại chặn lời cậu:" Không phiền"

Aether:" Kiên quyết vậy sao"

Xiao:" À thì tớ cũng là lớp trưởng, giúp đỡ bạn học trong lớp là điều bình thường"

Aether:" Cảm ơn cậu nhiều"

Cả hai đóng cửa lớp, trên hành lang Aether hồn nhiên bá vai của Xiao như cách cậu đối xử với mấy đứa bạn khác. Nhưng Xiao thì không cảm thấy như vậy, chân cậu ấy như cứng ngắc lại, mặt đỏ lên như gấc. Thấy Xiao đứng lại Aether cũng dừng lại hỏi

Aether:" Cậu sao vậy?"

Xiao:" Kh-không có gì"

Nói rồi bước chân Xiao nhanh hẳn, Aether với tư thế khoác vai đứng đằng sau nhìn cậu

Cả hai đến dưới lầu, Aether vì đi xe đạp nên phải đến bãi giữ xe. Cứ tưởng Xiao sẽ về trước nhưng cậu ấy lại đứng đợi ở cổng trường

Aether đạp xe đến hỏi:" Sao vậy, cậu đợi tớ hả"

Xiao:" hả.... à ừ"

Aether:" Cậu đỏ mặt hả?"

Xiao:" .....không"

Aether:" Nhà cậu gần đây không, tớ chở cậu về nhé?"

Xiao lập tức ho khan:" khụ...khụ, t-tớ...."

Aether:" Nhà cậu hướng nào á?"

Xiao:" Nhà tớ ở hướng này"

Aether nhìn theo hướng chỉ tay của Xiao rồi thốt lên:" A trùng hợp quá, cùng đường với nhà tớ luôn"

Xiao thầm nghĩ

Tất nhiên là cùng đường rồi, điều này tôi biết lâu rồi đó. Tôi nhìn theo cậu mấy năm trời làm sao không biết được, tôi còn rõ rất nhiều chuyện về cậu luôn đó

Xiao trả lời:" Ừm, trùng hợp thật, giờ tôi mới biết đó"

Aether:" Hay quá, tớ chở cậu về luôn nhé!"

Xiao:" Ờm, có làm phiền cậu không?"

Aether xua tay:" Phiền gì chứ, dù sao cũng là cùng đường, bạn bè thì có gì mà ngại, hehe"

Xiao:" Ờm, tớ cảm ơn. À mà..."

Aether:" Cậu có việc gì à?"

Xiao:" Tớ thấy cậu có vẻ mệt, cậu để tớ chở cho"

Aether:" Ơ, tớ không sao, tớ chở được mà"

Xiao:" Ờm thì...."

Nói rồi Xiao lại thấy hơi ngại, dù gì việc bị giống như ctush từ chối thế này cũng không phải là chuyện bình thường được. Cậu để tay vào túi quần, đầu quay sang hướng khác ngập ngừng vài tiếng. Aether thấy vậy tuy khó hiểu nhưng cũng nghĩ Xiao thấy thoải mái hơn khi ngồi phía trước chăng

Nghĩ rồi, Aether lùi cả thân người xuống yên sau của xe đạp, chân đỡ trọng tâm đưa hông xuống phía dưới, khuỷu tay chống trên chiếc yên trước, trườn người trên chiếc xe, tay còn lại vỗ vài cái lên yên xe trước. Hướng mặt tươi cười với Xiao

"Nếu cậu muốn thì chở tớ cũng được hihi"

Xiao nghĩ " Đừng có cười cái tên này"

Xiao nói:" Ờ...tớ cảm ơn"

Nén lại sự ngượng ngùng, Xiao leo lên yên xe trước ngồi ở trên. Trong lòng nở hoa rạng rỡ nhưng ngoài mặt vẫn như hòn đá cứng nhắc vậy

Ngồi lên chiếc xe đạp, Xiao nghĩ mình đang trên mây vậy, chiếc xe đạp trong mắt cậu như vật quý hiếm phát ra tia sáng lấp lánh, mọi nơi đều được Aether chạm qua. Lồng ngực phấn khởi, hít thở sâu rồi hào hứng chở cậu bạn tóc vàng còn chưa hiểu gì trên đường về

Có lẽ có phần quá phấn khích nên con đường về nhà hơi bị quằn quèo, gấp khúc. Vài lần Xiao đã lỡ đánh tay vào cột điện, tường nhà hay cây cối bên đường. Nếu không phải là lớp trưởng thì thật sự Aether cũng không dám giao tay lái cho cậu ấy khi mém tông vào cây cối ven đường lần thứ n

Aether:" C-cậu ổn không vậy? Hay tớ lái cho nhé?"

Xiao:" Tớ không sao, kh-không sao cả"

Aether:" à..."

Cậu để ý mỗi lần cậu lấy tay bám vào áo Xiao ngồi cho chắc thì Xiao lại bị chệch tay lái nên cậu nghĩ chắc do Xiao khó chịu vì nó. Aether im lặng phân tích rồi không đụng vào Xiao nữa, tuy không có thêm trắc trở gì từ đó nhưng tốc độ chạy bị chậm lại khá nhiều....

Trên đường vì Aether là người khá thân thiện nên cậu hay bắt chuyện với Xiao, dù là câu chuyện khá....nhạt, nhưng Xiao vẫn cố trả lời lại cậu, câu chuyện tuy có lúc không đầu cũng không đuôi nhưng không khí giữa cả hai vẫn khá vui vẻ

Đến nhà của Xiao, nhà Xiao và Aether thật bất ngờ là đều nằm trên một con đường, chỉ cách thêm tầm 5 phút đi xe đạp là đến nhà của nhau. Aether đúng là không rõ về người bạn này một tí nào. Xiao bước xuống xe đứng trước cổng nhà vội vàng cảm ơn cậu

Aether:" à không có gì đâu, dù gì nhà cũng cùng đường. Mà tớ không ngờ là nhà cậu gần nhà tớ đến vậy á, tớ không biết luôn..."

Xiao nghĩ:" Tớ thì biết rất lâu rồi, tớ còn thường xuyên thấy cậu trên đường cơ mà, hahaha"

Xiao nói:" ừm, bất ngờ thật đấy. Tớ cũng mới biết luôn"

Aether:" Nhà tớ chỉ cách nhà cậu có tí à, chạy một tí là đến luôn"

Xiao:" Đúng là gần thật"

Aether:" Nếu cậu muốn cũng có thể đến nhà tớ chơi"

Xiao:" ...Ơ....t-tớ biết r-rồi..."

Xiao nghĩ:" Aaaaaaa, qua nhà Aether chơi luôn cơ áaaa, tuyệt"

Aether:" Vậy tớ về trước nhé, cũng phải về sớm làm bài tập rồi, huhu"

Xiao:" A... cậu có thể liên lạc tớ qua Teyvatbook ấy, tớ có thể giúp cậu hoàn thành nhanh hơn"

Aether:" Vậy thì tiện quá"

Nói rồi Aether lôi chiếc điện thoại của mình ra, tìm kiếm Xiao trong nhóm lớp online, phát hiện mình chưa kết bạn với lớp trưởng. Cũng hơi ngượng nhưng rồi cậu cũng bấm gửi

Aether:" Tớ gửi rồi ấy"

Xiao lấy điện thoại rồi bấm chấp nhận. Aether vui vẻ, cả hai luyên thuyên một hồi rồi Aether đạp xe đạp chạy về nhà để Xiao cứ vậy hướng mắt nhìn theo bóng người càng ngày càng xa. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, cuối cùng cũng được Aether kết bạn qua mạng xã hội. Việc mà cậu muốn làm nhưng lại quá ngại

Hôm nay có thể nói là ngày rất vui trong lòng Xiao, cậu ôm khư khư điện thoại vào lòng mình, khuôn mặt cũng dường như hé lên nụ cười vui mừng. Lúc sau mới chầm chậm bước vào nhà

Hết chương 2

____________

Hế lô cả nhà, đợi tui lâu hong nè. Hihi tui vừa thi tốt nghiệp phổ thông xong nên cũng lặn hơi lâu nhỉ, ờm khá lâu hehe. Cũng định thi xong viết ngay mà tui lo ăn chơi cả tuần quá hihi. Nay mới viết bù lại nè, xin lỗi mọi người vì tui hay lặn quá nhé. Tui sẽ cố gắng trao dồi kinh nghiệm viết hơn và ra chương ổn định hơn trong thời gian tới nhé. Yêu mọi người lắm💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro